Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Chuyện Tình Của Gió

Chương 8

Giai Nghi nằm trên giường, cô nghĩ đến những hành động của Lưu Kỳ. Nếu như lúc nãy không có Linh Ngọc đến thì không biết cậu ấy sẽ tiếp tục nhìn cô đến lúc nào nữa. Bất chợt, Giai Nghi nghĩ đến cảm giác ấm áp khi ngồi cạnh Lưu Kỳ, cả ánh mắt và nụ cười của cậu ấy nữa. Chợt cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô nằm một hồi lâu, chợt cô bật dậy khỏi giường, đi thẳng ra ngoài, đi đến một nơi nào đó không định sẵn trong trí óc cô. Cô bấm chuông, một người ra mở cửa.

- A, chị Giai Nghi! Chị đến đây có chuyện gì vậy?

- À, thực ra... - Giai Nghi lúng túng, thật ra bây giờ cô cũng không biết mình đến đây để làm gì.

Chợt, trong đầu cô nhớ đến một nơi.

- Em có thể cùng chị đi đến đồng cỏ bốn lá được không?

- Được chứ! Chúng ta mau đi thôi! - Vẻ mặt của Linh Ngọc vô cùng hào hứng - Lâu lắm rồi em cũng không đến đó, đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

Hai người cùng đi, Giai Nghi thấy Linh Ngọc vui vẻ như thế, chợt cô cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Cánh đồng đón họ bằng những làn gió mát rượi thoang thoảng hương hoa thơm ngát. Từng chiếc lá khẽ lay động trong gió như vẫy chào, tạo thành âm thanh rì rào như sóng vỗ. Cảnh vật ở đây có lẽ cũng không thay đổi gì kể từ lần trước họ đến đây.

Linh Ngọc ngồi cạnh Giai Nghi, cô hít mạnh một hơi hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả cánh đồng. Chợt cô nhớ về thời thơ ấu, cô cũng từng chơi trên những cánh đồng cỏ bốn lá. Hình ảnh một người lại hiện ra, người đó đã từng ngắt một cây cỏ bốn lá và đưa cho cô, bảo rằng: "Mỗi cây cỏ bốn lá sẽ mang đến cho chúng ta một điều ước đấy!". Lúc đó cô đã nghĩ rằng nếu như một cây là một điều ước, vậy thì cả cánh đồng cỏ sẽ có vô vàn điều ước rồi. Cô sẽ ước thật nhiều, thật nhiều, bởi vì cô có rất nhiều ước mơ muốn thực hiện. Bây giờ nghĩ lại thấy sao mà lúc còn là trẻ con thật ngây thơ và trong sáng biết bao, bây giờ không phải mọi thứ đều có thể như ý mình được, còn biết bao điều phải quan tâm, lo lắng. Với lại, bây giờ cô chỉ muốn tìm kiếm một chút thanh thản để tâm hồn có thể nhẹ nhàng hơn mà thôi.

Trong lòng Giai Nghi bây giờ đang nhớ đến chuyện mà Cảnh Đằng đã nhờ cô. Cô muốn hỏi Linh Ngọc, nhưng sao thấy việc đó khó quá. Mãi một lúc lâu, cô mới cất tiếng hỏi:

- Linh Ngọc à!

- Chuyện gì vậy chị? - Linh Ngọc quay sang nhìn cô.

- Chị có chuyện này muốn hỏi em.

- Chị cứ hỏi đi, em đang nghe đây.

- Trước kia em không có sống ở đây đúng không?

- Sao chị biết vậy? Đúng là như vậy đó! Trước kia em ở một nơi rất xa cơ.

- Vậy tại sao bây giờ em lại chuyển đến đây?

Linh Ngọc có vẻ buồn, cô không nói gì.

- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.

- Không đâu! - Gương mặt Linh Ngọc tươi tắn trở lại - Đúng ra là em sẽ sống ở đó chứ không chuyển đến đây đâu. Mười hai năm trước, ba và mẹ em li hôn, em theo ba vào đây sống vì họ hàng bên nội của em ở đây. Cách đây bốn năm thì ba em phải đi làm ăn xa, để em sống với ông bà nội.

- Thì ra là vậy! - Giai Nghi thấy thương cảm cho Linh Ngọc - À, đúng rồi! Trước kia lúc còn sống ở đó, em có bạn hay không?

- Có chứ ạ! Em và cậu ấy chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Nhưng tiếc là gia đình cậu ấy đã chuyển đi từ lúc em mới bảy tuổi rồi. Nghe nói cậu ấy cũng chuyển đến thành phố này. Em cũng đang tìm cậu ấy nhưng chắc là không được rồi.

Giai Nghi nghe như vậy, cô liền nhớ đến những lời Cảnh Đằng đã nói.

- Vậy em có nhớ tên của cậu ấy là gì không?

- Em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như cậu ấy họ Kha thì phải.

"Kha Cảnh Đằng" trong đầu Giai Nghi lập tức nghĩ như vậy. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.

- Em có nghĩ người đó là Cảnh Đằng không? Cậu ta cũng họ Kha mà.

- Em không nghĩ như vậy đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

- Hay là trước giờ cậu vẫn nghĩ như thế, nhưng lại cho là không phải như vậy?

Giai Nghi và Linh Ngọc giật mình vì tiếng nói bất chợt ở phía sau. Thì ra chính là Cảnh Đằng.

- Sao cậu lại đến đây? - Giai Nghi vô cùng ngạc nhiên.

- Có gì lạ sao? Mọi khi mình vẫn đến đây mà.

- Sao cậu biết chỗ này? - Linh Ngọc hỏi.

- Mình biết chỗ này ngay từ lúc mới chuyển đến đây rồi.

- Vậy cậu không phải người ở đây ư? - Linh Ngọc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước những lời mà Cảnh Đằng vừa nói.

- Đúng vậy, lúc trước mình sống ở một thị trấn nhỏ, xung quanh đó chỉ toàn là núi thôi.

Linh Ngọc sững sờ khi nghe Cảnh Đằng nói. Giai Nghi vừa nghe đã biết những gì mà Cảnh Đằng đã nghĩ là sự thật.

- Nếu như vậy thì cậu hãy vào vấn đề chính đi, còn vòng vo gì nữa.

Linh Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lắp bắp:

- Chuyện này là sao hả chị?

- Thật ra trước giờ Cảnh Đằng luôn thắc mắc rằng không biết em có phải là người bạn lúc nhỏ của cậu ấy không...

- Đúng vậy, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy cậu luôn xa lánh mình, vì vậy mình vẫn chưa hỏi cậu. Cho nên mình đã nhờ Giai Nghi giúp đỡ.

- Vậy thì ra cậu chính là...

- Ừ! - Cảnh Đằng gật đầu.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi