Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Chuyện Tình Của Gió

Chương 9

Những kí ức mờ nhạt trong trí nhớ của Linh Ngọc bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả khuôn mặt, giọng nói của cậu bạn đó đều rõ mồn một. Sau giây phút ngỡ ngàng, Linh Ngọc bỗng thấy hối hận vì tại sao mình lại không nhớ ra Cảnh Đằng sớm hơn. Cô lúng túng nói với cậu:

- Cậu bây giờ hơi khác lúc trước một chút cho nên mình đã không nhận ra cậu. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được cậu rồi, giống như điều ước mà mình đã ước.

- Điều ước ư?

- Ừ, ngày mà cậu chuyển đi, mình đã lên đồi cỏ bốn lá để ước sau này mình sẽ được gặp lại cậu, không ngờ bây giờ đúng là có thể gặp lại được rồi - Linh Ngọc vui mừng nói trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cảnh Đằng nhìn thấy những giọt nước mắt của Linh Ngọc, cậu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt cho cô.

- Mình xin lỗi cậu!

- Tại sao cậu phải xin lỗi mình?

- Trong suốt thời gian qua đã xa lánh cậu, chỉ vì mình không dám tin đó là cậu.

- Không sao đâu, không phải bây giờ cậu đã nhận ra rồi hay sao - Cảnh Đằng cười tươi - Chúng ta về thôi!

- Khoan, đợi mình một chút đã - Linh Ngọc vừa nói vừa chạy lại ngắt một cây cỏ bốn lá và đưa cho Cảnh Đằng - Cậu hãy ước đi, mỗi cây cỏ bốn lá sẽ mang đến cho chúng ta một điều ước, cậu từng nói như thế mà!

- Được thôi! - Cảnh Đằng cầm lấy cây cỏ một hồi lâu, sau đó cậu tung nó lên trời để cho làn gió khẽ nâng nó lên và đưa đến một chân trời khác.

Nhìn theo cây cỏ đang bay trong gió, Linh Ngọc hỏi:

- Lúc nãy cậu đã ước gì vậy?

- Bí mật không tiết lộ được.

- Cậu thật là ích kỷ.

- Mình vốn là người như thế mà - Cảnh Đằng vừa nói vừa cười nắc nẻ.

Im lặng từ nãy đến giờ, lúc này Giai Nghi mới lên tiếng:

- Hai người nghĩ không có tôi ở đây à?

- Ôi, em quên mất!

- Chúng ta mau đi về thôi! - Giọng của Cảnh Đằng vang dội khắp ngọn đồi.

Mọi người cùng ra về, trong lòng Linh Ngọc bây giờ cảm thấy rất vui. Cô không ngờ Cảnh Đằng lại chính là người bạn mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm. Bất chợt, Linh Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ.

Giai Nghi nhìn theo Linh Ngọc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, từ bây giờ chắc chắn Linh Ngọc đã có thể sống vui vẻ như trước kia. Mọi người chia tay nhau, ai nấy đều trở về nhà của mình. Giai Nghi vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện của bản thân. Chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước cửa nhà cô. Giai Nghi hoảng hốt, người đó không ai khác mà chính là Lưu Kỳ.

- Cậu đến đây làm gì vậy? Tại sao cậu lại biết nhà của mình?

- Mình hỏi chị Tử Hà. Với lại trong sổ quản lý hội viên cũng có mà.

- Cậu vẫn chưa trả lời mình tại sao cậu đến đây.

- Mình chỉ muốn bàn bạc một số vấn đề của Hội mà thôi.

- Sao không để vào phòng họp rồi nói!

- Có chuyện gấp lắm! Mà không lẽ cậu để mình đứng bên ngoài à?

- À không, cậu vào đi! - Giai Nghi mở cửa, Lưu Kỳ nhanh chóng bước vào.

Lưu Kỳ ngồi xuống ghế, Giai Nghi ngồi ở phía đối diện, cô nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Lưu Kỳ. Cậu lôi một mớ giấy tờ từ trong túi ra rồi hỏi:

- Cậu xem xem kế hoạch này có được hay không?

- Lại là kế hoạch xây tháp?

- Đúng vậy!

- Tại sao cậu lại không tập trung cho cuộc thi sắp tới? Không phải cậu bảo rất lo lắng về nó hay sao?

- Không sao đâu, mình nghĩ kĩ rồi, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.

Giai Nghi bật dậy hỏi:

- Từ bao giờ mà cậu có suy nghĩ như vậy? Cậu không phải là Lưu Kỳ mà mình quen biết trước đây nữa.

Lưu Kỳ thở dài:

- Có lẽ cậu nói đúng, mà mình trở nên như thế này mà cậu không biết tại vì sao ư?

- Tại...tại sao?

Lưu Kỳ từ từ đứng dậy, tiến về phía Giai Nghi. Cô không biết cậu ấy định làm gì, nhưng trong lòng cô có cảm giác không yên tâm.

- Thôi, chuyện đó để sau đi! Cậu đợi mình một chút, mình ra đằng sau một lát.

- Ơ... Ừ, cậu đi đi.

Giai Nghi đi ra phía sau, trong lòng đầy thắc mắc. Cô không biết những hành động của Lưu Kỳ lúc nãy có phải là bản tính của cậu ấy không, nhưng có lẽ cô hiểu nguyên nhân tại sao cậu ấy làm như vậy. Giai Nghi khẽ thở dài, cô đi thẳng xuống bếp, mở vòi nước, vốc nước rửa mặt. Lúc cô đi lên thì Lưu Kỳ đã đứng lên chuẩn bị ra về.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, mình về đây!

- Ừ!

Giai Nghi tiễn Lưu Kỳ ra cửa, cô nhìn theo bóng dáng của Lưu Kỳ đang bước đi chầm chậm trong đêm cho đến khi khuất bóng. Đoạn, cô bước vào trong nhà, tiến vào phòng ngủ. Nằm trên giường, Giai Nghi chỉ muốn ngủ, nhưng nhớ đến khuôn mặt thất vọng của Lưu Kỳ khi cô đi xuống bếp, cô lại không tài nào ngủ được. Nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ một lúc sau cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi