Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/123Chương Sau

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4 - Chương 3: Ăn không nói có (

Hiện tại, quay trở lại dưới gầm bàn, còn kịp nữa không?

Dưới ánh trăng, trên ngã tư đường, nhân mã ba nơi vây lại với nhau, giằng co không dứt. Xôn xao khiến cư dân trong trấn, tụ tập lại chung quanh xem náo nhiệt.

Diệp Tri Huệ chạy tới bên người Diệp Chương, cười vô cùng sung sướng.

Diệp Chương ngước mắt, nén giận nói với đám người Ôn Túc: “Hừ, đám cường đạo các ngươi, còn tưởng có trò gì hay, bắt cho ta!”

Tình thế hết sức căng thẳng, lúc này, Ôn Túc mở miệng, nói một tiếng: “Đi!”

Thanh âm kia quyết đoán lạnh băng. Hắc y nhân Nhật Bản thấy thế liền lấy từ trong lòng ra một thứ, ném xuống. Nháy mắt, ánh quang chói lòa lóe lên. Đợi đến lúc mọi người mở được mắt, đám người Ôn Túc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, trên đường lại ồ lên.

Tiểu Tiểu mở to mắt, nhất thời ảo não. Vì sao… Vì sao nàng còn đứng đây mà ngây ngẩn, chưa bỏ chạy cùng a? ? ? Không không không, đám Ninja Nhật Bản này đều dùng độn thổ, cái loại võ công này nàng chưa từng học qua a… Tuy nhiên, hiện tại, rốt cục nên làm cái gì bây giờ a? ? ?

“Hóa ra ngươi còn sống?”

Tiểu Tiểu đang ảo não, lại thấy Liêm Chiêu mở miệng, nói như vậy. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn Liêm Chiêu.

Hai mắt Liêm Chiêu buông xuống, cũng không nhìn thẳng vào nàng.

Hóa ra ngươi còn sống…

Tiểu Tiểu nhớ đến tình hình trên Đông Hải lúc đó, bản thân mình trộm sơ đồ bày trận, sau đó bị hắn bắn một tên. Lúc đó, nàng rơi xuống biển, sinh tử chưa biết. Cho nên, hắn cho rằng nàng đã chết? Cũng bởi vì như vậy, hắn mới không phát lệnh truy nã nàng? Hóa ra… Sự tình là như thế này sao… Quả nhiên là nàng tự mình đa tình…

“Bắt.” Liêm Chiêu xoay người, hạ lệnh nói.

Tiểu Tiểu kinh hoảng, nhìn đám cung thủ đang tiến đến gần.

Hắn là binh, nàng là tặc, hắn muốn bắt nàng là lẽ đương nhiên, nhưng mà… Đến bây giờ, nàng còn mơ mộng cái gì a? Nghĩ biện pháp thoát thân, mới là đúng đắn!

“Tỷ tỷ!” Một bên, Diệp Tri Huệ hô lên, “Cha, Liêm ca ca, tại sao các người muốn bắt Tiểu Tiểu tỷ tỷ a?! Nàng đã cứu con mà!”

Tiểu Tiểu nghe thấy câu đó, đột nhiên nảy ra một kế. Nàng liếc mắt nhìn dân chúng bình thường đứng chung quanh, ổn định tinh thần, duỗi tay ra.

“Khoan đã!” Tiểu tiểu ngước mắt, trong ánh mắt hoàn toàn không có hoảng sợ hay e ngại.

Đám cung thủ liền dừng bước, cảnh giác nhìn nàng.

Tiểu tiểu buông cánh tay, cười mở miệng, đúng lý hợp tình nói: “Muốn bắt người giao cho quan phủ thì phải có tội danh. Xin hỏi Liêm công tử, ta phạm tội gì?”

Nghe nàng nói như vậy, Liêm Chiêu mở miệng: “Biết rõ còn cố hỏi. Ngươi là môn hạ Đông Hải, cùng đám cường đạo kia thông đồng làm bậy, còn trộm mất sơ đồ bày trận, phá trận thuyền của ta. Chứng cớ vô cùng xác thực. Ngươi còn gì để nói, thì tới quan phủ mà giải thích…”

Không đợi hắn nói xong, Tiểu Tiểu liền nở nụ cười.

“Ha ha a, Liêm công tử, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi hay không?” Tiểu Tiểu ra vẻ trấn định, ngữ khí thản nhiên, “Mọi người đều thấy, đám người vừa rồi mới là đệ tử Đông Hải. Nếu như ta cùng một hội với bọn chúng, tại sao bây giờ còn đứng ở chỗ này? Huống hồ…” Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, gia tăng thanh âm, “Ta đường đường là ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’, trên giang hồ có ai không biết, có ai không hiểu. Ngươi nói ta là môn hạ của Đông Hải? Thật sự là quá buồn cười rồi!”

Lời này của nàng vừa ra khỏi miệng, mọi người liền ồ lên.

Liêm Chiêu ngây ngẩn cả người, có chút cứng ngắc nhìn nàng.

Tiểu Tiểu thấy tình thế tiến triển tốt, tiếp tục nói: “Trận chiến trên Đông Hải, nếu không phải do minh hữu của ngươi dùng thủ đoạn ti bỉ, liên lụy đến dân chúng vô tội, ta nhất định sẽ không ra tay trộm đi sơ đồ bày trận của ngươi. Xin hỏi Liêm công tử, ta đã từng đả thương người nào chưa? Chuyện hôm nay xảy ra, quan phủ đã tổn thất cái gì chưa?” Tiểu Tiểu mỉm cười, “… Nếu như ta nhớ không nhầm, Đông Hải là trận chiến mở màn của Liêm công tử. Ngươi nên quý trọng danh tiếng của bản thân mới đúng. Tính đi tính lại, ngươi nên cảm tạ ta đó, không đúng sao?”

Lời này vừa nói ra, trong đám người vây xem càng lúc càng xôn xao. Vốn là tất cả mọi người đều biết đến đủ lại tin đồn liên quan tới ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’. Giờ phút này, có người đem đạo lý nói ra rõ ràng như vậy, không khỏi khiến mọi người tin tưởng.

Vẻ mặt Liêm Chiêu cứng ngắc, hai mắt không hề chớp nhìn Tiểu Tiểu, á khẩu không trả lời được.

Tiểu Tiểu khẩu khí xuống, nói: “Diệp đại nhân, ta nói có đúng không?”

Diệp Chương sửng sốt nửa ngày, mở miệng: “Nếu cô nương chính là ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ danh chấn giang hồ, vậy thì tại sao…”

“Tại sao lại đến phủ của ngài làm tỳ nữ chứ gì?” Tiểu Tiểu cười cười, chính nghĩa nói, “Mấy ngày trước, ta biết được Đông Hải và người Nhật Bản cấu kết với nhau, mưu đồ gây rối. Mà mục tiêu chính là Diệp đại nhân ngươi. Vì thế, ta đi trước một bước, lẫn vào phú phủ. Bằng không, hôm nay, ta sao có thể kíp thời cứu được lệnh ái chứ?”

Mọi người vây xem nghe đến đó, ào ào tán thưởng.

“Lại nói tiếp, Liêm công tử đến nay chắc chưa nhận chức quan nhỉ?” Tiểu Tiểu thong thả đi vài bước, khiêu khích nói, “Trận chiến Đông Hải, ngươi chỉ là người phụ trợ quan phủ. Có thể bắt người định tội, hẳn là chỉ có Diệp đại nhân đây mới đúng?”

Bị phản bác đến tận đây, Liêm Chiêu chỉ có thể trầm mặc lại trầm mặc.

“Như vậy, Diệp đại nhân, ngài nói đi, Tả Tiểu Tiểu ta có làm ra chuyện gì phi pháp không?” Tiểu Tiểu đúng lý hợp tình, hỏi một câu.

Diệp Chương có chút xấu hổ, “Này…”

Tiểu Tiểu quay người lại, cất cao giọng nói: “Chư vị hương thân, các vị nói xem, ta có tội hay không có tội?”

Đám người vây xem liền ồn ào hẳn lên, một lát sau, hô to khẩu hiệu, “Không có”, “Vô tội”, “Nữ hiệp”…

Tiểu tiểu âm thầm thở ra một hơi, quay người lại, cười đến mức không hề quan tâm điều gì.

“Liêm công tử, rốt cục là vì cái gì mà ngươi nhất định phải bắt ta vậy? Cho ta một lý do, ta liền ngoan ngoãn đền tội… Đương nhiên, cái lí do ‘Bội tình bạc nghĩa’, ‘Đùa giỡn tình cảm’, ta không thừa nhận.”

(Oh my god! Ngất mất!!! Ta cười sái quai hàm rồi!!!)

Đám người vây xem nghe thấy đoạn khiêu khích ái muội như vậy, càng thêm hứng trí, ngẩng cao đầu, lớn tiếng phụ họa Tiểu Tiểu, muốn nghe lý do.

Trên mặt Tiểu Tiểu tràn đầy tươi cười, trong lòng lại vô cùng áy náy. Chuyện về “Cửu Hoàng thần khí” là chuyện cơ mật, tất nhiên Liêm Chiêu không dám nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Nàng nói ra những lời này, chỉ sợ hắn thật sự phải nhận sai. Nàng nghĩ đến đây, dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn Liêm Chiêu một cái.

Biểu cảm của Liêm Chiêu cực kỳ phức tạp. Hắn đứng nguyên tại chỗ, một bước cũng không di chuyển.

Không biết vì sao, trong lòng Tiểu Tiểu lại nổi lên một tia chua xót. Nhưng mà, nàng không nghĩ nhiều nữa, cắt ngang nó, nhướng mày cười nói: “Liêm công tử, ta có thể đi rồi chứ?”

“Ngươi…” Liêm Chiêu mở miệng, lại không biết nên nói gì mới tốt.

Tiểu Tiểu vẫy vẫy tóc, tiêu sái nhảy lên, đứng trên nóc nhà, dưới ánh trăng non. Tư thế kia nhẹ nhàng tao nhã, tựa như phi yến.

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Liêm Chiêu và Diệp Chương thấy thế, căn bản không thể nào hạ lệnh bắt lại, chỉ có thể mờ mịt nhìn theo.

“Liêm công tử, sau này còn gặp lại!” Tiểu Tiểu vẫy tay cười cười, dùng toàn lực nhảy lên không trung, biến mất trong bóng đêm.

Nháy mắt, tiếng vỗ tay khen ngợi nối tiếp vang lên khắp một vùng.

Liêm Chiêu nhìn theo thân ảnh nàng biến mất, khóe miệng không tự giác nâng lên, nhưng lập tức đem ý cười này hung hăng ép xuống. Hắn nghiêm túc xoay người, chỉ thấy mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Diệp Chương cười, đi đến bên cạnh, khẽ thở dài, vỗ vỗ bờ vai hắn. Sau đó, nắm tay nữ nhi, tổ chức binh lính lùng bắt cường đạo Đông Hải.

Một khắc kia, cái gì gọi là dở khóc dở cười, cuối cùng Liêm Chiêu cũng tự cảm nhận được…

……..

Nói Tiểu Tiểu dùng toàn lực nhảy lên, chỉ là để che mắt thiên hạ thôi. Trên thực tế, nàng cũng chạy không xa đó tí nào. Nàng tìm một ngõ nhỏ yên lặng, trốn dưới một đống vật dụng linh tinh, ngồi xuống, thở.

Oa a, cái việc xoay người nhảy lên, vững vàng hạ xuống, hai chân sạng ra, một tay chống hông, tóc bay trong gió, cúi đầu mỉm cười kia… Mấy động tác này, quả nhiên không đơn giản! Tả Tiểu Tiểu nàng luyện khinh công nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thiếu chút nữa là vẹo cả thắt lưng! Đại hiệp không phải thứ tốt để làm a! ! ! Nàng vẫn hợp với ngồi hơn…

Nàng cứ ôm đầu như vậy, ngồi im nghe đám quan binh đi qua đi lại, có vẻ là đang truy tìm cường đạo Đông Hải. Tuy rằng Tiểu Tiểu đã phủi sạch quan hệ, nhưng giờ phút này, cũng không nên vội vàng xuất hiện trên đường. Nàng thành thành thật thật trốn tránh, nghe động tĩnh bốn phía.

Khoảng chừng một canh giờ sau, trên đường dần dần yên tĩnh lại. Tiểu Tiểu ló đầu ra thăm dò, nhìn khắp mọi nơi, lúc này mới thật sự thở ra, đứng lên khỏi mặt đất.

Nàng lén lút đi ra khỏi ngõ nhỏ, tỉ mỉ thăm dò tình huống, sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đột nhiên góc tường có một bóng ma di động. Chung quanh nàng, nháy mắt có thêm vài tên hắc y nhân.

Nàng kinh hãi, xoay người định chạy, lại nhìn thấy Ôn Túc.

Vẻ mặt hắn lạnh lẽo như băng, giống hệt thường ngày. Trên người mặc vân bào màu đen, càng tăng thêm khí chất lạnh lẽo nguy hiểm.

Tiểu Tiểu không tự giác lui lại mấy bước, hoảng sợ vô cùng.

Ôn Túc tất nhiên thấy được vẻ hoảng sợ này của nàng. Lông mày hắn nhẽ nhíu lại, thấp giọng mở miệng: “Các ngươi lui ra đi. Nơi này có mình ta là đủ rồi.”

Đám người Nhật Bản kia nghe vậy, lập tức biến mất.

Tiểu Tiểu có chút không hiểu, nhưng vẫn đề phòng như trước.

Ôn túc trầm mặc một lát, mở miệng nói: “… Ta chưa từng nghĩ sẽ động thủ với ngươi.”

Không biết vì sao, những lời hắn nói lại khiến Tiểu Tiểu cảm thấy yên lòng.

Giữa hai người, lại bắt đầu trầm mặc.

Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén, giống như trong đó có một cục đá lớn chặn ngang vậy. Nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, cũng là dưới ánh trăng sáng tỏ như vậy.

Nàng còn nhớ rõ, ngày đó, là bảy ngày sau cái chết của sư phụ, hoảng hốt trong nháy mắt khiến cho nàng tưởng rằng nàng đã gặp được sư phụ “Hồi hồn” trở về. Khi đó, mừng rõ như điên cùng bi thương quấn lấy, khắc lại trong lòng nàng, kéo dài mãi không dứt. Nhưng mà, gặp nhau như vậy, lại dẫn đến cả đống rối rắm sau này. Nếu lúc đó, nàng không hô lên hai tiếng “Sư phụ” kia, hiện tại, sẽ là quang cảnh thế nào đây?

Đây có tính là nhân quả tuần hoàn, thiên ý trêu ngươi hay không? Hoặc là, do sư phụ linh thiêng trên trời an bài tất cả…

Nàng nghĩ đến đây, mở miệng: “Sư… Không, Ôn đại hiệp…”

Ôn Túc nghe nàng mở miệng, trong lòng căng thẳng.

Tiểu Tiểu cúi đầu, “Ta nhớ, ngươi đã từng nói với ta… Nếu ta nói không phải, ngươi sẽ tin là không phải, đúng hay không?”

Ôn Túc gật đầu, “Đúng.”

Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn hắn, nói: “Cái gì ta cũng không biết… Chuyện Cửu Hoàng thần khí, cái gì ta cũng không biết. Ngươi tin không?”

Ôn Túc nhìn nàng, trên vẻ mặt hiện lên nét đau thương, “Ta tin.”

“Vậy ngươi…” Tiểu Tiểu cười thê lương, “Vậy ngươi thả ta đi, được không?”

Ôn Túc nhíu mày, cúi mắt, nói: “Cho dù ta tha cho ngươi, ngươi cũng có thể đi nơi nào?”

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Ta… Ta không nghĩ nhiều như vậy…”

Ôn Túc suy nghĩ mãi, mở miệng nói: “Sư phụ ngươi…”

Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Tiểu cắt ngang.

“Trước khi lâm chung, sư phụ ta chưa từng nói điều gì với ta…” Tiểu Tiểu nói.

Ôn Túc than nhẹ, “Ta biết… Bằng không, lần đầu tiên ngươi thấy ta, nên phát hiện…”

Tiểu Tiểu nghe thấy câu này, nở nụ cười, “Hóa ra là như vậy a…” Nàng cúi đầu, nhìn mặt đất dưới chân, “Có phải ngươi cảm thấy, sư phụ của ta rất ngốc hay không?”

Ôn Túc trầm mặc, không trả lời.

“Theo lẽ thường mà nói, ai cũng sẽ nói ra hung thủ…” Tiểu Tiểu nói xong, thanh âm ôn nhu, đi thẳng vào lòng người, “Chỉ là, sư phụ luôn có đạo lý của sư phụ. Bằng công phu của ta, chỉ có thể bị người ta giết, đúng không? Huống hồ… Một khi đã bị người khác biết rõ thân phận, chỉ sợ, ngay cả một ngày bình an ta cũng không có nổi.”

Ôn Túc đã quen nhìn nàng tươi cười, trong sáng như vậy, không hề nhiễm chút bẩn nào. Cho dù phát sinh chuyện gì, nàng vẫn cười rộ lên như thế.

“… Ta nghĩ, không phải ngươi chủ động trêu chọc ta, mà là do ta quá không cẩn thận mà thôi. Thân phận của ta, một khi lộ ra ngoài, bị lừa cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, cho dù là gạt người, nhưng ngươi cũng đã từng cứu ta vài lần mà. Hiện tại xem ra, ta còn nhận được lợi ích nhiều hơn…” Tiểu Tiểu thành khẩn nói, “Báo thù cái gì chứ… Xem ra ta không làm được rồi…”

Tiểu Tiểu dừng lại một chút, cười nói: “Ôn đại hiệp, nếu ngươi có thể thả ta đi, liền coi như ân oán huề nhau, không ai thiếu nợ ai… Chúng ta có thể coi như từ trước đến giờ chưa từng quen biết hay không…”

Trong buổi đêm mùa hạ, gió vẫn mang theo khô nóng, nhưng Ôn Túc lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Chưa từng quen biết? Nàng muốn quên đi sao? Nếu nàng quên, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, mở miệng nói: “Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi… Ân oán huề nhau, không ai thiếu nợ ai? Ngươi cũng biết ta đã từng làm những chuyện gì?”

Tươi cười của Tiểu Tiểu dần tiêu biến, không rõ hắn muốn nói cái gì.

“Là ta giết ‘Quỷ Sư’! Hắn hạ thủ lưu tình với ta, mà ta lại ra sát chiêu, cắt nát tâm mạch của hắn…” Thanh âm của Ôn Túc lạnh như băng, sắc bén như đao, “Ngươi nói ta chia rẽ ngươi và Liêm Chiêu, chỉ đúng một nửa. Liêm Chiêu là người trong quan phủ, nếu hắn cứ ở cạnh ngươi, sẽ cản trở kế hoạch của ta. Ngay từ đầu ta đã muốn diệt trừ hắn. Trên sông Trường Giang, trong địa cung Tê Vũ sơn trang, không có lúc nào ta không tìm cơ hội giết hắn. Ngươi có biết ngày đó, trong địa cung, thương tích trên người hắn đến từ đâu không? Nếu không phải vận khí của hắn tốt thì đã mất mạng dưới tay ta rồi. Chẳng lẽ, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nói cho ngươi sao?”

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Trên sông Trường Giang? Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc đó, Liêm Chiêu đối phó với Hành Thi, có một mũi ám khí xuyên qua nước bắn ra, suýt chút nữa lấy đi tính mạng của hắn. Mà khi đó, Ôn Túc lại từ trong nước nhảy ra, nói là: Dưới nước không còn người sống…

Nàng lại nhớ đến, sau đó, lúc bọn họ đến nhà Lăng Du tá túc. Liêm Chiêu từng bảo nàng cẩn thận Ôn Túc. Đó là lần duy nhất, hắn ở trước mặt nàng nói Ôn Túc không phải người tốt. Lúc đó, nàng không để ý đến nó. Hiện thời nghĩ lại, ngay từ đầu Liêm Chiêu đã phát hiện ra sát khí của Ôn Túc, cho nên mới…

Say này, trong địa cung Tê Vũ sơn trang, Liêm Chiêu bị thương. Nàng cũng đã từng hoài nghi Ôn Túc, nhưng mà, chẳng lẽ…

Ôn Túc cười lạnh, nói: “Lúc đó, ngươi tới Liêm gia, ta cược với ngươi, chỉ là để lừa gạt ngươi thôi. Cho dù Liêm gia nhận ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi bình an ở lại Liêm gia. Ngươi thật khờ, vậy mà còn đến Đông Hải, thậm chí, còn đi trộm sơ đồ bày trận…”

Tiểu Tiểu nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

“Tả Tiểu Tiểu, ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi thật sao?” Ôn Túc nở nụ cười, “Ta vì muốn đoạt được thiên hạ, tay đã dính đầy sát nghiệt. Ngươi cho là ta sẽ để ý đến chuyện ngươi báo thù hay không báo thù hay sao? !… Ân oán huề nhau, không ai thiếu nợ ai… Quả nhiên là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe được!”

Tiểu Tiểu chưa từng thấy bộ dáng này của hắn. Vẻ mặt hắn kiêu ngạo, ngữ khí cực kỳ càn rỡ, không hề thanh lãnh cao ngạo giống như ngày xưa. Nàng không tự giác cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên, thân hình Ôn Túc run lên, vẻ mặt kịch biến. Lời muốn nói, đều bị chặn lại ở yết hầu. Chỉ trong một chớp mắt đó, đau đớn bừa bãi tràn khắp thân thể, đâm vào tận trong xương cốt, đau thấu tâm can. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, bắt đầu thở dốc kịch liệt.

Tiểu Tiểu không hiểu, nhưng thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hoàn toàn tái nhợt, dường như là bị nội thương. Nhưng nhìn bộ dáng lúc trước của hắn, không giống như đã bị nội thương a…

Ôn Túc chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều biến mất, không thể đứng vững. Hắn quỳ rạp xuống đất, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Tiểu Tiểu có chút mờ mịt, không biết lên tiến lên hay chạy đi. Nàng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại, xoay người bỏ chạy.

Ôn Túc ngẩng đầu, nhìn bóng lưng nàng chạy đi, cười buồn bã.

“… Ta thà để ngươi hận ta…”
Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi