Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/123Chương Sau

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4 - Chương 37: Cái người vô tội

Vương Văn Khanh chậm rãi đứng lên, “Quả nhiên là đến…”

Tiểu Tiểu không hiểu, đến? Ai đến?

Tiểu Tiểu còn chưa nghĩ tiếp được, liền phát hiện không khí quanh mình quỷ dị. Tại giây phút đệ tử “Khúc phường” kia thông báo xong, địch ý trong địa thất này liền tập trung vào một người: Liêm Chiêu.

“Liêm công tử, ngươi đừng có nói với ta, đại đội binh mã ngoài kia có quan hệ với ngươi nhá.” Ngân Kiêu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường, nói.

Liêm Chiêu nhìn mọi người, ánh mắt cũng tiện đà dừng lại trên người Tiểu Tiểu, bình tĩnh nói: “Đem tin tức báo cho triều đình biết, thật sự là ta.”

Ngân Kiêu nhíu mày, đang định động thủ, Liêm Chiêu lại nói: “Đây là chức trách của ta, không phải chư vị quên rồi chứ?”

“Ý của Liêm công tử là, đại đội binh mã kia không phải vì chúng ta mà đến?” Lí Ti mỉm cười, hỏi.

“Không phải.” Liêm Chiêu trả lời, không chút do dự.

Tiểu Tiểu thở ra, vừa yên tâm. Vương văn Khanh lại cười cười, nói: “Liêm công tử, xin hỏi, hiện tại người dẫn binh đến đây, là ai?”

Liêm Chiêu bị hỏi như vậy, thế nhưng lại nghẹn lời. Binh mã Liêm gia đều do hắn điều hành, không có mệnh lệnh của hắn, tất nhiên sẽ không tới đây. Nếu là do triều đình nhận được tin tức của hắn mà tiến đến, vậy thì binh mã được sai đến sẽ chính là của huyện phủ gần đó. Người thống lĩnh là ai, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có thể hạ lệnh, cũng chỉ có đương kim thánh thượng. Chỉ là, nếu chỉ là vì Thần Tiêu, binh mã dưới trướng hắn cũng đã đủ dùng, tại sao còn muốn điều động thêm binh mã? Trừ phi…

“Xem ra Liêm gia trung quân ái quốc, ở trong mắt của thánh thượng, vẫn không được coi trọng a.”

Lúc Vương Văn Khanh nói xong câu đó, thần sắc của Liêm Chiêu cũng không còn bình tĩnh như lúc trước nữa.

“Vì củng cố chính quyền, thiên hạ an bình, kết cục dành cho Liêm lại có thể là cái gì đây?” Trong giọng nói của Vương Văn Khanh tràn ngập áp bách, nhuệ khí trong đôi mắt khiến cho người ta không thể nhìn gần.

Trong lòng Tiểu Tiểu chợt lạnh. Thâm ý trong lời nói của Vương Văn Khanh nàng cũng hiểu được vài phần. Đương kim thánh thượng đã sớm hạ quyết tâm, truy tra Cửu Hoàng, quét sạch Thần Tiêu. Mà Liêm Chiêu đúng là đang làm việc theo mệnh lệnh này. Trước đây, Ngụy Khải và Hi Viễn đều có ý xấu trong tâm, mỗi lần đều muốn đẩy Liêm gia vào chỗ chết, mượn đao giết người. Mà sau, Liêm gia kết minh cùng nhân sĩ giang hồ, cùng nhau đối phó với Thần Tiêu. Mọi chuyện trong đó, mặc dù Liêm Chiêu luôn lấy triều đình làm lập trường, nhưng khúc mắc phức tạp trong đó, trắng đen lẫn lộn, sao có thể phân rõ. Cho nên khi lọt vào trong tai hoàng thượng, khó tránh khỏi có điều khả nghi. Mà theo như lời bên trong mật lệnh, “Hễ là người biết được bí mật về Cửu Hoàng”, có lẽ cũng không chỉ giới hạn trong chỉ riêng Thần Tiêu phái.

Nếu đại đội binh mã bên ngoài kia thật sự là do hoàng thượng hạ lệnh mà đến, như vậy, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!

Tiểu Tiểu nhìn Liêm Chiêu, trong lòng lo lắng không thôi.

Mới vừa rồi Thiên Sư nói nàng có thể nhất thống thiên hạ, nàng cũng chỉ coi như đàm luận bâng quơ. Nhưng hiện thời, xem ra đại đội binh mã bên ngoài không phải chỉ đến làm bộ, nếu thật sự tạo phản, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mà hiện tại, Vương Văn Khanh chỉ thẳng mũi nhọn vào Liêm Chiêu, tất cả lời nói của hắn, đều chỉ có một mục đích: Lợi dụng tình hình hiện tại, bức Liêm Chiêu đi vào khuôn khổ. Nếu đương kim thánh thượng có thể trảm Nhạc Phi, vậy cũng có thể diệt cả Thần Tiễn Liêm gia. Đạo lý này, Liêm Chiêu nhất định cũng hiểu.

Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, đang định đi lên, nói cái gì đó. Lại nghe Liêm Chiêu mở miệng, nói: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu có một ngày, thánh thượng vì ổn định xã tắc mà muốn tiêu diệt Liêm gia ta… Liêm gia nhất định sẽ tuân mệnh.”

Liêm Chiêu đứng trước mặt Vương Văn Khanh, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Sự kiên định trong giọng nói không hề nhiễm một tia tạp chất, làm cho người ta cảm thấy mơ hồ.

Vương Văn Khanh nhìn hắn, không nói một câu.

Liêm Chiêu cười nhẹ, nói: “Chuyện như vậy, Nhạc nguyên soái làm được, Liêm gia làm được, mà thiên sư lại không làm được… Không phải sao?”

Lời này của Liêm Chiêu vừa phát ra, Vương Văn Khanh liền trầm mặc. Hắn theo bản năng, đưa mắt nhìn sang Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu Tiểu lại đang xuất thần nhìn Liêm Chiêu.

Vương Văn Khanh hơi hơi nhắm mắt, liền nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhiều năm trước, cái người tướng lãnh kia dứt khoát khải hoàn hồi triều, hoàn oan mà chết. Là ngu, là trung, trước đây không thể phân rõ. Sau này, lại càng không phân rõ được nữa. Còn có, người ái đồ (đồ đệ yêu quý), buông tha cho tất cả, tuyệt nhiên rời đi… Hắn luôn cho rằng, có thể hiểu được thiên hạ đại đạo của hắn, cũng chỉ có người đệ tử thông minh hơn người kia. Nhưng mà, hắn lại chỉ để lại hai chữ “Hoài Nhơn” kia, từ đó về sau không còn tung tích…

Nhân*, cái chữ cổ hủ này… Hiện tại, những người trước mắt này, giảng đạo với hắn, chẳng lẽ cũng là “Nhân”?

(*: Chữ “Nhân” ở đây là chữ nhân 仁này.“Nhân” trong đạo lý làm người, phải thế mới gọi là người. Yêu người không lợi riêng mình gọi là nhân. Chứ không phải chữ nhân 人 này)

“Nói đến nói đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy, ý tứ của các ngươi ta xem như cũng hiểu được. Hiện tại, tuy rằng đại đội binh mã bên ngoài kia không hướng về chúng ta mà đến, nhưng nếu biết chúng ta chính là “Cửu Hoàng”, chúng ta liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Là vậy đi!” Ngân Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói, “Họ Liêm. Ngươi muốn trung quân ái quốc, là chuyện của ngươi. Ta đây còn chưa muốn chết trong tay hôn quân kia đâu!”

“Các ngươi sẽ không chết…” Liêm Chiêu xoay người, nói với Ngân Kiêu, “Chỉ cần không có người tiết lộ, bí mật về ‘Cửu Hoàng’ sẽ mãi mãi là bí mật.” Hắn nhìn binh khí trong pháp trận, “Đem mấy kiện binh khí này dâng lên, có lẽ có thể lừa dối.”

“Hừ. Liêm Chiêu, lão hoàng đế đã phái binh mã đến, chính là đã không còn tín nhiệm Liêm gia nữa rồi. Ngươi cho rằng hắn sẽ tin lời ngươi nói sao?” Ngân Kiêu nhanh chóng cau mày, nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngoan ngoãn đi ra ngoài, cùng hôn quân kia giảng đạo lý?”

“Ngân Kiêu, hiện tại nếu như ngươi có ý định mưu nghịch, mới thật sự chính là tìm đường chết!” Liêm Chiêu rút trường cung màu trắng trên pháp trận ra, chỉ thẳng vào Ngân Kiêu, nói.

Ngân Kiêu giơ nhuyễn kiếm trong tay lên, cũng quay ra chỉ Liêm Chiêu, lạnh lùng nói: “Lòi nói dối của ngươi, cũng chỉ là ‘Có lẽ có thể’. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta cùng đặt cược vào cái ‘Có lẽ’ này của ngươi? Xét cho cùng, nếu như ngươi không báo tin tức cho triều đình biết, liền sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Ngươi và ta vốn đã bất đồng, cũng đừng giả vờ minh hữu gì nữa!”

Mắt thấy hai người rơi vào cục diện bế tắc, mọi người xung quanh cũng không biết nên đứng về bên nào. Bên ngoài thì bị binh mã triều đình vây khốn, thế cục này quả thật là thiến thoái lưỡng nan. Cho dù quyết định như thế nào, đều là phiêu lưu không nhỏ. Một khắc yên tĩnh kia, ẩn ẩn xao động không yên, khiến cho người ta bất an.

“Ta cược.”

Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng, nói.

Nàng bước đi, đến bên cạnh Liêm Chiêu, cười vô cùng thoải mái.

“Nha đầu, lấy thân phận của ngươi hôm nay, nếu có chút sai lầm, cũng không phải là có thể đùa giỡn được đâu!” Trong thanh âm của Ngân kiêu ẩn chứa tức giận.

Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu, cười, không nói chuyện. Liêm Chiêu cũng nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Giờ khắc này, mặc dù vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng không khí lại khác trước rất nhiều.

Ngân Kiêu nhìn Tiểu Tiểu, chậm rãi buông nhuyễn kiếm trong tay xuống, nhíu mày thở dài.

Thế cục đang hoãn lại, đột nhiên lại có một người đệ tử của “Khúc phường” chạy vào trong địa thất, khẩn trương nói: “Minh chủ, bên ngoài, binh mã triều đình đã bày ra tư thế chiến đấu, phường chủ thỉnh chư vị đi ra ngoài, cùng nhau thương nghị đối sách.”

Tiểu Tiểu nghe vậy, nhìn Liêm Chiêu gật đầu. Lập tức nói với mọi người: “Mọi người cầm lấy thần khí nhà mình, đi ra ngoài thôi.”

Mọi người không do dự nữa, đang định cầm lấy binh khí trong trận. Đột nhiên, Ngụy Khải vốn đang bị chế phục, nhảy dựng lên, đánh văng người bên cạnh ra, nhảy ra xa một trượng.

Mọi người thấy thế đều kinh hãi. Mà trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, Ngụy Khải tung quyền, đánh về vách tường bên cạnh. Trong lúc đó, vách tường vỡ vụn, một chiếc khóa chìm hiện lên. Ngụy Khải kéo lấy chiếc khóa, chỉ thấy trần địa thất này ầm ầm hạ xuống mấy chiếc lưới sắt, vây lấy mọi người.

Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người đều bị nhốt trong lưới sắt, nhất thời không thể ứng đối.

Trên người Ngụy Khải có thương tích, sau khi làm xong chuyện này, thân hình liền lảo đảo, không khỏi phải dựa vào tường thở dốc. Nhưng mà, hắn lại lập tức đứng thẳng lên, nhìn mọi người, mỉm cười.

Bên trong ý cười kia, cất giấu sát ý sắc bén như đao, khiến lòng người lạnh ngắt.

Ngụy Khải nhanh chóng xoay người, thả người bay ra khỏi địa thất.

“Đừng chạy!” Ngụy Dĩnh thấy thế, không khỏi kinh hô. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bay nhanh xoay người, rút “Võ Lịnh Bá Đao” trên pháp trận ra, hung hăng chém một đường lên lưới sắt. Lưới sắt kia lại giống như gỗ mềm, dễ dàng bị chém đứt.

Hắn nhảy ra khỏi lưới sắt, đuổi theo. Mọi người cũng chạy sát theo sau, ra khỏi địa thất.

Tuy rằng Ngụy Khải bị thương, nhưng võ công vẫn cao hơn người luyện võ bình thường một bậc. Huống hồ, lúc này, Ngụy Khải không hề có chút tâm cầu thắng nào, chiêu thức trong lúc đó đều là tư thế liều chết mà đánh. Những người canh giữ bên trong đều không ngăn được hắn, không ít người còn bị thương.

Đợi tới lúc mọi người truy tới, Ngụy Khải đã chạy ra được bên ngoài rồi.

Bên ngoài, ánh sáng từ những cây đuốc chiếu sáng màn đêm. Mọi người trong liên minh đang giằng co với binh mã triều đình. Lúc trước, những người Liêm Chiêu mang theo, đều là gia tướng, khí thế hoàn toàn không thể so sánh. Đại đội binh mã kia, tấm chắn đặt phía trước, cung thủ đứng sau, từng hàng bộ binh cầm thương san sát, cuối cùng là trận địa kỵ binh mạnh mẽ. Trận thế kia, khiến cho người ta nhìn mà sợ.

Ngụy Khải lung tung đánh ra mấy chiêu, tránh khỏi đám người đang cản hắn lại, Dùng hết khí lực, thả người nhảy lên, đứng ở giữa phần đất mà binh mã triều đình và người trong liên minh đang giằng co.

Hắn ổn định hơi thở, tiện đà cao giọng quát: “Cửu Hoàng chân chính, không phải chín kiện binh khí. Mà là, người có được chín kiện thần binh kia. Có được chín người này phụ tá, người có thể nhất thống thiên hạ, là Tả Tiểu Tiểu!”

Hắn nói liền một hơi xong những lời này, cuối cùng thể lực không còn chống đỡ được nữa, ngã xuống trên đất.

Song phương giằng co, vốn đang lặng ngắt như tờ. Những lời nói này, Ngụy Khải lại dùng toàn bộ sức lực hô ra, cho nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Vì thế, trong lúc nhất thời, xôn xao thật nhỏ dần dần lan ra.

Khi đám người Tiểu Tiểu đuổi tới cửa đạo quan, liền nghe thấy những lời nói này. Sát ý cùng bi thương trong giọng nói kia, quanh quẩn thật lâu bên tai.

Rốt cục Tiểu Tiểu cũng đã hiểu được cái câu: Đồng quy vu tận.

Ngụy Khải nói những lời này ra khỏi miệng, cũng chỉ muốn có được một kết cục. Tất cả mọi người có liên quan đến Cửu Hoàng ở nơi này, đều phải chết.

Nàng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng bi thương. Tại sao sau bao phiên biến hóa, mọi chuyện vẫn không thể tránh khỏi cái kết cục như vậy. Nàng nhìn mọi người, vẻ mặt ai ai cũng đều trở nên cực kỳ phức tạp, địch ý vốn đã thả lỏng, lại một lần nữa dâng lên.

Tiểu Tiểu nhìn sang Liêm Chiêu, chỉ thấy trong ánh mắt Liêm Chiêu hoảng sợ đan xen. Cái loại vẻ mặt này, nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

“Chuyện tới nước này, cũng đừng quan tâm tới lừa dối gì nữa! Rõ ràng phải mở đường máu!” Ngân Kiêu mở miệng, nói như thế.

“Đúng vậy đúng vậy!” Nhạc Hoài Khê nghe vậy, lập tức hưởng ứng, “Ra ngoài chém giết, sau đó lui vào Thái Bình thành, tạo phản cho bọn hắn xem! Đúng không, Nhạc Nhi?”

“Thạch thành chủ, vạn lần không thể. Tạo phản là tử tội!” Giang Thảnh mở miệng, nói.

“Không tạo phản chẳng phải cũng chết sao?” Lạc Nguyên Thanh rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, nói.

Thạch Nhạc Nhi dù sao cũng còn nhỏ tuổi, gặp phải tình hình này, không biết nên quyết định như thế nào. Nàng do dự mãi, cuối cùng nhìn về phía Ngụy Dĩnh.

Ngụy Dĩnh lại hơi hơi lắc đầu.

“Cơ nghiệp trăm năm của Thái Bình thành, nếu thật sự tạo phản, chỉ sợ là bị hủy hoại trong chốc lát.” Lí Ti thở dài, nói.

Chính trong lúc mọi người đang tranh chấp đó, Hạ Lan Kỳ Phong của “Khúc phường” và Ba Kích Thiên của “Thần Nông thế gia” dẫn theo mọi người trong liên minh, cũng lui về phía đạo quan.

Hạ Lan Kỳ Phong nhanh chóng bước vào bên trong, nhìn thấy Tiểu Tiểu, liền vội vàng hỏi: “Minh chủ, lời Ngụy Khải nói, là sự thật?”

Tiểu Tiểu chỉ còn cách gật đầu thừa nhận.

Hạ Lan Kỳ Phong nghe xong, hung hăng cắn răng, “Sao lại biến thành như vậy. Nếu tin tức này truyền đến tai hoàng đế, ta thấy khắp chân trời góc bể này, cũng không có chỗ cho chúng ta đặt chân!” Hắn nói xong, vô tình cố ý liếc mắt nhìn sang Liêm Chiêu.

“Ai, hoàng đế không ở đây, lời Ngụy Khải nói cũng không nhất định sẽ truyền tới tai hắn a!” Thạch Nhạc Nhi nghĩ đến cái gì, nói.

“Không.” Lúc này Liêm Chiêu mới mở miệng, chậm rãi nói, “Thánh thượng người đã biết…”

“Tại…” Tiểu Tiểu không hiểu, đang định hỏi. Nhưng nhìn theo ánh mắt Liêm Chiêu, phía sau ánh đao kích loang loáng được ánh đuốc phản chiếu kia, phía sau hàng hàng binh mã, có một chiếc xe liễn*.

(* Xe liễn)

Xe liễn kia tầng tầng sa trướng, dưới ánh lửa, nhìn không rõ sắc thái. Nhưng thấy hai bên chiếc xe liễn kia, có hai hàng thiếu nữ mặc hoa phục cầm quạt tùy thị, xa xa trước đó có một gã hoạn quan. Có thể ở trong đội binh mã, lộ ra tư thế này, Tiểu Tiểu thật sự nghĩ không ra người thứ hai.

Đương kim thánh thượng, Tiểu Tiểu không quen. Nhưng mà, Nhạc nguyên soái chết, lại là chuyện ai ai cũng biết. Thủ đoạn của vị hoàng đế này, vô cùng rõ ràng. Chuyện tới nước này, ai có thể vãn hồi được thế cục này?

Lúc này, mọi người chợt nghe hoạn quan kia mở miệng, nói: “Đám nghịch tặc các ngươi, hợp tác với tà giáo Thần Tiêu, dùng “Cửu Hoàng thần khí” làm gốc, yêu ngôn hoặc chúng, quái lực loạn thần, nguy hại xã tắc…”

Lời nói của hoạn quan kia, cho dù không nghe, Tiểu Tiểu cũng có thể đoán được nội dung. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, lại không biết nên làm thế nào cho phải.

“Tiểu Tiểu…” Lúc này, Liêm Chiêu mở miệng.

Tiểu Tiểu nhìn hắn, chờ câu tiếp theo.

“Thiên sư nhìn rõ thiên cơ, Ngụy Khải lòng dạ thâm sâu, Thần Tiêu phái không có khả năng không lưu lại đường lui cho bản thân. Bên trong đạo quan này, nhất định có bí đạo, có thể chạy ra bên ngoài. Nàng dẫn mọi người vào trong điều tra, ta giúp nàng kéo dài thời gian.”

Lúc này, hoàng sợ trong ánh mắt Liêm Chiêu đã biến mất không còn, trên nét mặt lại khôi phục dáng vẻ ôn nhuận thản nhiên như trước. Chỉ là, Tiểu Tiểu lại nhìn thấy sự khác thường bên trong đó. Trong cái sự bình thản này, có một loại tâm ý dứt khoát quyết tuyệt, khiến nàng không thể không lo lắng.

Tiểu Tiểu giữ chặt cánh tay hắn, kinh hoàng nói: “Huynh làm thế nào để kéo dài thời gian, nói cho ta biết? Huynh làm thế nào để kéo dài thời gian?”

Biểu tình của Liêm Chiêu có chút loạn. Hắn ngước mắt, nhìn mọi người quanh đó. Suy nghĩ thêm một chút, lập tức dùng thanh âm nhẹ như thì thầm, nói: “Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất. Chỉ cần trong Cửu Hoàng có một người có lòng khác biệt, không phải nàng sẽ không có được thiên hạ hay sao. Liêm gia là trung lương bao đời, hoàng thượng sẽ tin.”

“Ngay cả Nhạc Phi hắn cũng có thể giết! Hắn sẽ tin ai?!” Tiểu Tiểu cầm lấy cánh tay hắn, lớn tiếng hô lên, “Nếu giết một người có thể khiến hắn an tâm, người kia nhất định phải là ta!”

Trong khoảng khắc đó, ánh mắt Liêm Chiêu nhiễm nét sầu bi, “Nàng vô tội… Chỉ có mình nàng là vô tội!”

Hốc mắt Tiểu Tiểu không khỏi nóng lên. Vô tội… Hai chữ này dùng trên người nàng, tại sao lại khiến lòng nàng đau như thế.

Liêm Chiêu vươn tay, đặt lên vai nàng, nói: “Ta đã nói rồi, nếu có một ngày, thánh thượng vì ổn định xã tắc, muốn tiêu diệt Liêm gia, Liêm gia nhất định tuân mệnh. Giác ngộ như vậy, Liêm Chiêu đã sớm có. Mà nàng vô tội, nàng không nên hy sinh…”

“Nếu mà không có bí đạo thì sao? Nếu mà không có bí đạo thì sao?” Tiểu Tiểu hô lên.

Liêm Chiêu trầm mặc, lại không trả lời. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tiểu ra, tiện đà liếc mắt nhìn Ôn Túc một cái.

Ôn Túc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền gật đầu.

Nhận được câu trả lời như vậy, Liêm Chiêu không còn do dự nữa, bước nhanh ra khỏi đạo quan.

“Liêm Chiêu!” Tiểu Tiểu đang định đuổi theo, lại bị Ngân Kiêu giữ chặt.

“Nha đầu, nghe lời.” Trong giọng nói của Ngân Kiêu hiện lên nét bất đắc dĩ.

Tiểu Tiểu giãy dụa không được, trước mắt, bóng lưng Liêm Chiêu dần dần mơ hồ dưới làn nước mắt. Một khắc kia, tất cả mọi chuyện cũ liền hiện hết lên trong trí nhớ. Lần đầu gặp mặt trong khách điếm, rồi đến trò khôi hài khi nàng rơi xuống từ trên nóc nhà lọt vào phòng hắn, trong Anh Hùng Bảo hắn đơn phương tình nguyện định hôn ước, ở Tê Vũ sơn trang cùng nhau đột nhập địa cung, bên trong Liêm gia hắn ôm mèo con hỏi nàng thích ăn gì, trên Đông Hải hắn lãnh binh tiến đến chỉ vì muốn cho thả nàng rời đi… Tất cả mọi thứ, rành rành hiện lên trước mắt, bóp chặt tim nàng.

Trải qua biết bao khúc chiết, bọn họ mới có thể sóng vai đứng cạnh bên nhau. Mà khi nàng cho rằng từ nay về sau đều có thể như thế, cái gọi là “Thiên mệnh” kia, lại hiện ra đùa giỡn lấy nàng. Chỉ vì cái lời nói cô căn cứ “Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất” kia, mà những thứ nàng có được đều mất đi hết thảy sao?! Nếu hiện tại nàng thật sự là cái người xấu làm ra chuyện mưu nghịch phạm thượng, có phải sẽ an tâm chấp nhận biến hóa như vậy hay không?

Nhưng mà, nàng nên làm như thế nào? Cho tới nay, cái người “Vô tội” là nàng, nên làm như thế nào?

………

Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người a… cái kia… Ta… ta không biết nên nói gì cho phải nữa… Mồ hôi ~~~

Bời vì vốn định viết tình tiết đơn giản đi một chút, ngược lại lại kéo dài thêm. Tuy rằng, cho dù có biện minh như thế nào, cũng đều là lấy cớ. Nhưng mà, vì xây dựng nên sự cao trào cuối cùng này, ta thật sự đã rất khổ tâm đó.

Tuy rằng, ta nói phía sau này sẽ rất khoa chương giả tạo, nhưng mà, ta thành khẩn nói cho mọi người… Ta không hề muốn tạo sét đánh các ngươi…

(Quần chúng: = = Còn không phải là do ngươi bức!)

Tiểu Tiểu không có khả năng làm công chúa, cũng không có khả năng là nữ nhi của Nhạc Phi, lại càng không có khả năng khi nàng xuất hiện hoàng thượng sẽ thích ngay! Cái này không phải rất không phù hợp với phương châm tình yêu cần tích lũy dần tình cảm của ta hay sao! = =

(Quần chúng: …)

Hắc hắc, thật ra, đọc đến đoạn này mọi người cũng đã biết. Viết ra tiết mục khoa trương giả tạo là hy sinh bản thân cứu vớt lấy người kia như vậy! Chẳng lẽ cái này, còn không phải là khoa trương giả tạo hay sao?

A ~~~ bởi vì rất khoa trương lại giả tạo cho nên tự bản thân Hồ Ly cũng cảm thấy nên cúi đầu xin lỗi. Nhưng ta muốn nói, khi mọi người đọc đến kết cục cuối cùng, thì sẽ biết vì sao ta muốn sửa lại thành như vậy… Quẫn ~~~

Nhìn thấy có vài độc giả đại nhân bời vì ta kéo dài như vậy đã bắt đầu tiến vào tình trạng bạo phát… Vậy thì, Hồ Ly kính xinh được giúp ngài phụng trà bóp vai, giúp ngài giảm bớt mệt nhọc. Thật ra, so với XX, XX và XX, hố của ta thật sự không tính là quá sâu. Hố của bọn họ còn dùng thời gian bằng năm để tính a! ! !A a a a a! ! !

Chính mình không thích thì đừng ép người khác cũng phải thế. Tin tưởng ta, lần sau ta nhất định sẽ nhanh! Thật sự!

Cuối cùng cuối cùng, ta muốn nói…

Đọc truyện muốn hài hòa muốn hay ho thì phải có tình yêu! ! ! Cám ơn mọi người! ! !

(Quần chúng: Có thể giẫm chứ?)

Quẫn ~~~ Vậy, trước tiên xin nói trước, không cho giẫm mặt…
Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi