Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 14: Luật Sư Hà, Tôi Đến Để Đòi Nợ

Điện thoại thông báo 10 phút nữa là xe taxi sẽ đến đón trước cửa chung cư...Khả Vi đeo ba lô lên, nón lưởi trai đen che đi gương mặt mệt mỏi, cố nén cơn đau, tay kéo vali đi ra khỏi căn hộ của mình...trước khi đóng cửa, cô nhìn vào góc phòng tối tăm mà có chút tiếc nuối...

Xuống đến dưới sân, chân bước vội vàng, tiếng vali kéo cùng với những giọt mưa rơi lách tách, khiến lòng người trống trải, vội vã...

Nhìn những giọt mưa rơi trên mũi giày thể thao, Khả Vi mới nhận ra, mưa đêm nay có vẻ nặng hạt, chẳng mấy chốc vành mũ đã động nước...

Bỗng cô nhìn thấy một đôi chân đang đứng ở phía trước, đôi giày da đen lịch lãm. Đối phương lại như không di chuyển, khoảng cách càng lúc lại càng gần nhưng người đó lại không tránh đường...Rất kỳ lạ.

Khả Vì nhíu mày nâng mắt lên, hãi hùng nhìn khuôn mặt người đàn ông mà cô đang muốn trốn chạy. Từ Trấn Khiêm đã đứng đó nhìn từ khi cô bước ra khỏi tòa nhà chung cư.

"Luật sư Hà, tôi đến để đòi nợ." Từ Trấn Khiêm bình thản nói. Phía sau là Lân Phi đang cầm một cây dù lớn che cho anh.

Một câu nói của người đàn ông này, cũng đủ để cô hiểu rằng anh ta đã biết cô là ai. Quả thật không chút cố kỵ, kiêng nể gì mà đến bắt cô.

Chân cô trong khoảnh khắc lùi về sau, đúng một bước, cũng là lúc cô phát hiện, phía sau Từ Trấn Khiêm là vài người mặc đồ đen, không xa, không gần mà đứng đó nhìn cô trong mưa.

Không còn đường lui...

" Từ tổng, tôi không có nợ anh. Giang hồ có câu "nợ ai nấy trả", tôi cũng không rỏ là ai đã nợ anh!" Từ đầu chí cuối không ai nói với cô là gia đình cô đã nợ ai, hay là vì sao họ lại mất tích.

Anh nhếch miệng cười...gương mặt đầy nguy hiểm...Cô mà lại đang nói luật giang hồ với một ông trùm xã hội đen như anh.

"Vậy sao?...Ý em là tôi nên "giải quyết" với Lâm Chấn và con trai hắn, Lâm Chấn Phong, có đúng không?"

Hàm ý rất rõ.

"Anh..."

Tên hai người đó từ trong miệng anh nói ra thật làm cô dạ thắt tâm đau. Lời nói như câu hỏi nhưng vốn dĩ là một lời uy hiếp.

Từ Trấn Khiêm hơi quay người cầm lấy cây dù từ tay Lân Phi, hai bước lớn là đã đến trước mặt cô. Trong giây lát, đã không còn giọt mưa nào rơi trên người cô nữa, ánh sáng cũng bị lấy đi ít nhiều. Người đàn ông trước mặt đã đến rất gần.

Lân Phi bước đến bên cạnh, lấy vali ra từ trong tay cô, khéo nó đi đến chiếc xe đen đang đậu ngoài cổng lớn.

Cô ngước lên nhìn Từ Trấn Khiêm, ánh mắt đầy uẩn khúc.... Đột nhiên cô nhớ đến câu Từ Trấn Khiêm đã nói, anh ta sẽ không sòng phẳng với người nợ mình...

Từ Trấn Khiêm cứ tỉnh lặng mà nhìn cô, chờ cô. Cuối cùng thì cô cũng cất bước đi đến bên xe cùng anh.

Ra đến cổng, một chiếc xe taxi màu xanh vàng chầm chậm chạy ngang qua. Ánh mắt cô nhìn theo có mười phần tiếc nuối.

Ngồi trong xe cô không nói gì. Chỉ ngồi sát bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường nhòa đi theo mưa...không khí trong xe thật là áp bách. Cô không biết anh ta rốt cuộc sẽ làm gì với cô...

Cuối cùng đoàn xe dừng lại trước căn biệt thự. Cô bước xuống theo Từ Trấn Khiêm đi vào trong. Mới vào cửa đã thấy bác Đinh và vài người đứng đó chào, cô nở nụ cười gật đầu chào lại...ít ra, trước khi chết, cô còn có thể gặp qua người hiền từ như bác Đinh...

Theo Từ Trấn Khiêm lên lầu hai, hướng đến thư phòng.

Từ khi mở cửa bước vào, cô không thể kìm lòng mà nhìn xung quanh. Căn phòng này giống như một thư viện thu nhỏ. Kệ sách cao lớn chạm đến trần nhà, trên giá sách có những cuốn rất kinh điển, từ lịch sử, văn học, cho đến luật pháp, đều có. Bìa sách làm bằng da cừu cứng, vài cuốn còn in số kí tự la mã...Có thể nhìn ra không ít trong những cuốn này là sách chính bản, quý hiếm.

Cô hơi bất ngờ nhìn người đàn ông phía trước.

Từ Trấn Khiêm sau khi ung dung ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng, cô cũng ngồi xuống ở phía đối diện, họ cách nhau một cái bàn làm việc màu nâu sẫm rất sang trọng. Nhìn thấy biểu hiện của cô, ánh mắt anh như cười như không, tay rút ra một điếu thuốc sigar...

"Em rất ngạc nhiên?"

"...À...tôi không có ý gì...Chẳng qua là không thể tưởng tượng được...hình ảnh anh một tay thì cầm súng, cùng lúc tay kia thì cầm sách..."

Từ Trấn Khiêm bật cười lên thành tiếng.

"...Không nhất thiết tôi phải cầm súng."

Thật cường ngạnh. Đúng vậy. Anh ta rất ít khi ra tay. Đám người Phong Phi luôn biết tự liệu mà làm, anh ta chỉ cần nói hoặc là dùng ánh mắt.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi