Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 15: Trói Buộc

Nói đến cường ngạnh và bá đạo, Khả Vi liền lo lắng hỏi: "Họ đang ở đâu? Anh đã giết họ?"

Nếu đêm nay có chết trong căn phòng này, hay ở ngoài sân vườn rộng lớn kia, cô cũng phải biết an nguy của ba mẹ nuôi và anh Chấn Phong.

"Vẫn đang bỏ trốn, bắt được là giết. Sẽ sớm." Giọng không kiêng kỵ.

Khả Vi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng việc Từ Trấn Khiêm ra tay với họ chỉ là vấn đề thời gian, chưa bao giờ là vấn đề khả năng.

".........Anh... Nếu họ đã làm gì gây thiệt hại, tôi có thể đền cho anh..."

"Là 10 triệu đô, em có không? Cho dù em có thể đền, họ cũng đã cướp từ tôi, em nghĩ sao?"

Vấn đề cốt lõi là họ đã đụng đến uy danh tuyệt đối của ông trùm Mafia Từ Trấn Khiêm.

Từ Trấn Khiêm hơi nheo mắt, khói thuốc lá ám mụi nhả ra từ đôi môi nam tính.

"...Tôi....tôi..có thể làm cố vấn luật pháp cho anh......"

Từ Trấn Khiêm mỉm cười, kiên nhẫn nói: "...Cho dù tiền lương của em bằng với tổng thống Hoa Kỳ là 400 nghìn đô một năm, thì em cũng sẽ làm việc cho tôi 25 năm. Chưa tính lãi. Đặc biệt là, tôi đã có Michael Law."

Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, một phần là vì cô có cảm giác vừa bị khi dễ, một phần là vì Từ Trấn Khiêm tính nhẩm quá nhanh, cuối cùng, là vì Michael Law.

Michael Law là bậc thầy trong nghành luật. Khi còn học đại học ở Boston, các giáo sư cũng thường yêu cầu dùng tài liệu và sách của Michael viết để mà làm những đề án. Ngày cô tốt nghiệp Michael cũng đến trường để mà đọc một bài diễn thuyết, mừng thế hệ luật sư tương lai. Cô vì quá thần tượng, đã nán lại sau buổi tốt nghiệp để xin chử ký...

Không ngờ Michael lại là người của Từ Trấn Khiêm. Điều này cho thấy cách làm việc và làm người của anh. Luôn luôn là chu toàn và vô cùng áp bách.

"...Từ tổng, phải làm sao thì anh mới tha cho họ? Nếu như anh giết tôi...anh có thể tha cho họ không?"

Nếu cô có thể vì ba mẹ nuôi và Chấn Phong mà chết, thì quả thực không phải là một cái chết tồi...

Người đàn ông phía trước mặt vẫn không có chút biểu tình nào...khói thuốc thi thoảng từ cánh môi bay lên, ánh mắt vô cùng dụ hoặc nhìn cô qua làn khói trắng.

Lúc này Tuấn Phong bước vào, đưa cho cô một tập giấy kèm với bút máy.

Cô cầm lên coi, dòng chử Giấy Đăng Ký Kết Hôn đập vào trong mắt...

Lúc cô định nói là đưa nhầm rồi thì lại thấy tên mình và Từ Trấn Khiêm trên giấy. Cô nhìn nó, xong lại nhìn Từ Trấn Khiêm, rồi lại nhìn xuống, nhìn lên...cứ như vậy hết 5 phút.

Môi giật giật định nói gì nhưng không nên lời...lại thêm vài phút trôi qua...

" Từ tổng...Có thể giải thích một chút không? Sao lại làm khó bản thân mình, trước khi giết một ai đó lại...kết hôn với người đó sao?"

"Sẽ không có ai chết nếu như em ký vào đó." Một câu xúc tích, nói lên ý nghĩa, động cơ và cả hậu quả của tờ giấy này.

Khả Vi đứng hình vài giây. Tim đập mạnh đến nổi tai có thể nghe được tiếng thình thịch. Cô choáng váng...

Cô nhìn từng chữ một, xong rồi lại như lướt qua, dò đi dò lại từng dòng. Tổng cộng chỉ có một trang giấy, nhưng cô cứ lật đi lật lại...

" Em đang tìm gì?"

".......Expiration date!" (Kỳ hạn)

Từ Trấn Khiêm lúc này không còn kiên nhẫn nữa, đứng dậy bước đến trước mặt cô, dựa lên cái bàn, mặt đối mặt với cô. Khả Vi chưa kịp phản ứng thì Từ Trấn Khiêm đã lên tiếng:

" Không có! Tôi không có hứng thú nuôi nhân tình."

Mặt mày như xây xẩm, tay cô nhấn nhấn vào trán...muốn nói anh điên rồi, nhưng lại sợ bị giết.

" Từ tổng......Anh có cách giải quyết nào khoa học một chút? À...và nhân văn nữa!"

"...Khoa học là giết họ, nhân văn là em ký vào đây. Chọn một trong hai. Tôi cho em một phút." Từ Trấn Khiêm không kiêng kỵ gì nói. Khả Vi cũng không dám hỏi sau một phút thì sẽ như thế nào.

Trong luật có dạy qua "hòa giải ngoài tòa", vì sau khi tòa phán xét, kết quả có khi là tử hình, hoặc không thể kháng án. Cô bây giờ đúng nghĩa "thất khống". Chân lý, lẽ phải, thẩm phán, mức án và cả người thụ án, cũng đều là do Từ Trấn Khiêm anh ta định đoạt.

Hàn khí trên người Từ Trấn Khiêm tỏa ra. Khả Vi không cần nhìn lên cũng cảm thấy ánh mắt người đó như ngòi súng đã lên đạn...Làm sao giết người lại là khoa học? Căn bản là không cho cô con đường xoay sở.

"Nhưng mà đây là bán thân!" Chữ cuối vừa thốt ra, Khả Vi bức bách cắn môi, cơ hồ uất ức khiến cô như sắp khóc.

"...Tôi chưa từng nghĩ qua là sẽ mua ai, càng không nghĩ với giá 10 triệu đô." Đó là sự thật. Từ Trấn Khiêm chưa bao giờ có ham muốn mua ai. Nhân sinh cầu sống sẽ tự biết an phận phục tùng, không thì nghìn vạn lần tránh xa. Cái kết chung quy gói gọn trong hai từ: Sống - Chết.

Bàn tay rắn rỏi chầm chậm nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Khả Vi, khi ánh mắt Từ Trấn Khiêm như đang dần nhấn chìm cô đến vô vọng, anh mới nghiêm túc ôn nhu khuyên cô một câu cuối cùng:

"Đừng tìm cách chống đỡ, là vô ích! Tôi đối với em là có hứng thú!"

".....Á!!..."

Đây gọi là gì? Là tỏ tình sao? Là loại tình cảm thăng hoa gì??

Khả Vi sống 23 năm qua, chưa bao giờ cô tưởng tượng ra bản thân lại như thế này mà gả ra...cái này là bán thân trả nợ thời đại khoa học tân tiến thế hệ mới.

Từ Trấn Khiêm nâng tay nhìn đồng hồ.

Tay cô run run, cầm cây bút máy lên..."Là anh hứa, sẽ không giết họ!..."

"Đúng vậy."

Cô ký vào.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi