Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 27: Nguy Hiểm Bất Ngờ (1)

Đột ngột cái gì Khả Vi cũng nói không được. Cô có thể cảm giác ra được không khí đã hoàn toàn thay đổi, kể từ cuộc gọi đó.

Mắt nhìn chăm chú đến người đàn ông đối điện, cố gắng chống đỡ, "Lý...lão đại...ở đây từng có hai người phụ nữ! Tôi và Ánh Hồng đều làm ở quán Angels...Vậy có phải được cho là phụ nữ của Từ tổng hay không?"

*phịch*

Điếu sigar bị ném xuống đất, tia lửa đỏ chói li ti xẹt ra rồi nhanh chóng tắt lịm, làn khói dồn dập nhả ra. Những tên thuộc hạ tức thì đứng thẳng người, nghiêm trọng như hiểu được lão đại của bọn họ có bao nhiêu phần giận dữ.

"Ranh con, đừng giảo hoạt! Có biết tại sao bao nhiêu cô gái làm ở quán bar Angels, ta lại không ra tay, nhưng lại ra tay với con bé Ánh Hồng đó?...Hử?! "

Khả Vi ngây người vài giây, sau đó đầu óc dường như sáng ra, Lý Quan, tên cáo già này đã điều tra lý lịch của Ánh Hồng từ trước. Ông ta nắm rõ hoàn cảnh của Ánh Hồng rất đặc thù, rất cần tiền. Nếu như Ánh Hồng là người phụ nữ của Từ Trấn Khiêm, thì nhất định đã không bế tắc đến nỗi để hắn có cơ hội dùng tiền "thừa nước đục thả câu."

Nhưng có khả năng Ánh Hồng không phải là quân cờ duy nhất, cũng không phải là quân cờ quan trọng nhất...Người vừa gọi điện cho ông ta là ai?

Khả Vi dường như đã đoán được năm bảy phần ẩn khuất bên trong, "Từ Trấn Khiêm anh ta là người thần bí, người phụ nữ của người thần bí thì phải là không ai hay biết...Quả nhiên, Lý lão đại đây đã có cài đặt sẵn...nội gián ở bên cạnh Từ Trấn Khiêm!?"

Lý Quan tức khắc nóng mặt, nộ khí hiện lên rõ rệt, không cần phải kiềm hãm gì nữa, ông ta như vậy mà bị Khả Vi dò xét.

"Xin phép tôi bạo gan đoán tiếp, ông cài đặt nội gián là vì...muốn tìm ra manh mối của Richard, có đúng không?"

Đến lúc cần...ma không biết, quỷ không hay mà ám sát anh ta? Như có cơn gió lạnh đến thấu xương quét qua thân thể Khả Vi, đôi bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi lạnh...

Tâm tình vốn đã ngập tràn khí giận của hắn, liền nổi lên từng cơn điên cuồng. Tưởng rằng hôm nay có thể từ trên người của Khả Vi mà tìm ra được tung tích của con trai, nhưng bây giờ lại giống như "bứt dây động rừng"...

Gia tộc nhà họ Lý có tiếng tăm khắp nước, chỉ nghe tên thôi đã khiến không ít người phải dè chừng. Ông ta đã hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo, nhưng đổi lại là không có một chút tung tích gì về con trai mình. Manh mối ông ta có được chính là lần cuối cùng có người nhìn thấy Lý Khánh Thần ở quán bar Angels. Hắn chỉ có thể tin tưởng chắc chắn có liên quan đến Từ Trấn Khiêm, chỉ có người đó mới có khả năng hủy thi diệt tích đến không còn chút manh mối như vậy!

Tơ máu đỏ trong mắt ông ta hiện lên, gương mặt đằng đằng sát khí, càng chứng minh lập luận của Khả Vi là có khả năng.

Lý Quan vẫn nhìn trừng trừng đến cô, miệng quát lớn đến đám người đang đứng sau lưng "Chuẩn bị đi, Từ Trấn Khiêm hắn ta đang đến!!! Còn nữa, trói tay, và bịt miệng cô ta lại!"

Đám người nghe lệnh liền sửng sốt, tay rút súng ra, bắt đầu bày binh bố trận. Hai người khác nhanh chóng bước đến khống chế Khả Vi. Đôi bàn tay vừa được tự do chưa bao lâu, nay lại bị siết chặt bằng sợi dây thừng thô ráp. Nhưng tâm tư của cô đã không còn lưu luyến đến những thứ đó nữa. Cô không ngờ Từ Trấn Khiêm đã bay trở về lại Đài Bắc sớm như vậy...

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng thắng xe dồn dập, liên tiếp kéo đến. Cả vùng trời như bị một cơn bão sấm chớp kéo dài đằng đẵng, đinh tai nhức óc. Khói bụi mịt mù từ bên ngoài cửa ngào ngạt bay vào.

Tất cả mọi người trong nhà kho liền lập tức hoảng loạn. Lý Quan bàng hoàng bán tín bán nghi, ông không ngờ Từ Trấn Khiêm lại đến nhanh như vậy. Từ lúc ông ta nhận được tin chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 phút.

Vài giây sau, ba tên thuộc hạ của Lý Quan đi lùi từ ngoài cửa vào trong, tay cầm súng chĩa vào cùng một người. Người này lại không có một chút sợ hãi gì, hoàn toàn không kiêng kỵ bất cứ ai, mà vung chân rải những bước lớn tiến vào. Sau lưng anh ta là nhiều thuộc hạ đang rảnh tay cầm súng chĩa ngược lại.

Bên trong nhà kho, Lý Quan và thuộc hạ cũng đi lùi, tạo ra một khoảng trống lớn cách biệt ở giữa. Lý Quan được bao quanh bởi khoảng 10 tên thuộc cấp, tất cả đều cầm súng trên tay, đạn đã lên nòng.

"Từ Lão Đại, quả nhiên làm việc nhanh như sấm chớp, mạnh mẽ như vũ bão!" Lý Quan mỉm cười, giả lả nói.

"Lý Quan, tôi đến để đem người đi!" Lời nói đầy tính khẳng định và uy quyền, trầm trầm vang vọng. Không có ngõ ngách nào ở nơi đây là không thể nghe được. Một luồng không khí lạnh lẽo bức người tỏa ra từ người Từ Trấn Khiêm, khiến đám người đối diện vô ý thức mà lùi lại phía sau thêm vài bước.

Khả Vi nghe được giọng nói của Từ Trấn Khiêm liền thốn tim.

Chẳng mấy chốc thuộc hạ của Từ Trấn Khiêm đã hùng hổ đứng phủ đen nửa kho hàng. Chỉ cần người đàn ông đang đứng ở vị trí trung tâm kia ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lập tức nổ súng.

Trận thế như vậy, người nào có mắt đều nhìn thấy, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đào luyện ra được. Tình hình như vậy, Lý Quan chẳng khác gì tay không đùa với lửa.

Lý Quan có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh đã xua tan, đông người thì đã sao? Thương trường cũng như chiến trường, thâm hiểm, xảo quyệt, và thủ đoạn mới quyết định được khoảnh khắc thắng thua ở giây phút cuối cùng.

Ông ta nhếch môi cười nguy hiểm: "Người anh muốn đem đi là cô ta?"

Lý Quan và thuộc hạ xoay nghiêng người sang một bên, không còn che đi người con gái xinh đẹp đang ngồi đằng sau.

Khả Vi nâng mắt nhìn xa xăm, dừng lại trọn vẹn trên thân người đàn ông đầy kinh diễm.

Anh nhìn thẳng đến cô, miệng bị miếng băng keo lớn dán kín, tay cô bị trói quặt ra sau, mái tóc dài xõa xuống, làn gió từ cửa thổi lay nhè nhẹ tóc cô, đôi mắt vừa sợ hãi vừa chịu đựng mà ngấn lệ.

Tuyệt đối Khả Vi không vùng vẫy, chống cự. Cô chỉ vô lực mà ngồi đó.

Ánh mắt họ giao nhau.

Trong hoàng cảnh như thế này, người đàn ông ở trước mặt lại tỏa sáng một cách kỳ lạ. Trên người Từ Trấn Khiêm toát ra khí thế bức người và thần thái uy lực không gì có thể cản nổi. Những người xung quanh vô tình trở thành bản nhạc đệm trong khúc hòa tấu hoành liệt của anh.

Quần tây âu phục màu đen ôm lấy đôi chân dài mạnh mẽ, áo sơ mi trắng được may riêng từ thương hiệu Emporio Armani, tay áo xắn lên, bên ngoài, áo ghi lê đen khoác lên ôm sát thân người lực lưỡng. Tay Từ Trấn Khiêm cầm khẩu súng bạc M1911, còn được gọi là khẩu súng lục John Browning. Nòng súng thon nhỏ 0.45 ACP*, tạo nên thiết kế khác biệt, đem đến nguyên tắc nhả đạn giật ngắn, khả năng tự lên nòng và bắn tự động nhanh chuẩn. Bàn tay rắn rỏi của anh không nâng súng lên, chỉ dửng dưng cầm nó trong tay.

_____

*ACP (Automatic Colt Pistol): Súng lục Colt tự động.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi