Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/53Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 28: Nguy Hiểm Bất Ngờ (2)

Khả Vi không còn thấy gì nữa, ngoại trừ anh.

Từ Trấn Khiêm đứng đó nhìn cô nhu hòa. Bàn tay anh siết chặt khẩu súng bạc sắc lạnh.

" Cô ta là người phụ nữ của anh?" Lý Quan tỏ vẻ kỳ hoặc hỏi. Từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ vì cô gái nào mà xuất đầu lộ diện như thế này, bất chợt lần này làm người khác mở rộng tầm mắt, hứng thú làm người ta có thêm vài phần hiếu kỳ.

"Đúng vậy!" Từ Trấn Khiêm chậm rãi, dứt khoác nói ra một lời khẳng định. Ánh mắt anh từ khi thấy cô đã giam hãm trên người cô, không nhìn ai khác, kể cả Lý Quan. Lời nói đã thêm nhiều khí lực.

Tim cô chấn động.

Những người khác đều biểu tình kinh ngạc. Đám thuộc hạ của Từ Trấn Khiêm càng thêm nghiêm trang, súng tập trung cao độ nhắm thẳng về đối phương.

Lý Quan nhìn khuôn mặt không chút biểu tình, ngoại trừ đôi mắt là đang chăm chú nhìn đến Khả Vi kèm theo lời khẳng định vừa rồi, ông ta thốt lên một tiếng "À..." đắc ý.

Sau đó, vài bước tiến đến sau lưng Khả Vi, tay trái chậm chạp phủ lên vai gầy của cô:

" Từ lão đại, ta biết con trai ta đang ở trong tay anh, vậy phiền anh giao Richard ra, tôi liền một mạng đổi một mạng!" Dứt lời, tay phải từ từ nâng khẩu súng lên, chỉa thẳng vào thái dương của Khả Vi mà nhấn vào. Nòng súng lạnh lẽo chạm đến da thịt, Khả Vi kinh hãi thở gấp một cái, bất giác nhắm nghiền mắt lại.

Ánh mắt Từ Trấn Khiêm hãm sâu, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Sắc mặt hoàn toàn không còn nửa điểm nhẫn nại.

"Tôi sẽ không làm vậy nếu như tôi là ông!" Tuấn Phong lên tiếng cảnh báo Lý Quan.

Lý Quan bật cười yêu mị, bàn tay nắm lấy bả vai của Khả Vi càng nghiền chặt như muốn bóp nát xương cô. Cô nhíu mày, cắn răng nén đau.

" Sao? Có muốn thử không?" Giọng đầy đắc ý và thách thức.

"Sợ ông chơi không lại! Lão đại của chúng tôi sẽ không giao Richard ra! Ông ra biển Đông Trung Quốc mà tìm!!!" Tuấn Phong không chút kiêng kỵ mà nói lớn.

Không để cho Lý Quan kịp tiêu hóa câu vừa rồi, hay có bất cứ phản ứng nào, A Luân lúc này tiến lên phía trước, "Nhưng mà ông vẫn còn có thể lấy về nhiều mạng người, ví dụ như...." móc trong vạt áo một cái điện thoại, nhấn một nút gọi đi. Chỉ đến hai hồi chuông, một người đàn ông bắt máy:

"Để họ nghe điện thoại!" A Luân ra lệnh.

"Dạ được!"

A Luân bấm nút loa, giọng một người phụ nữ trung niên cất lên.

"A lô!! Ông Quan! Ông có ở đó không hả!??...HuHuHu..."

Lý Quan ngay tức thì nhận ra được giọng nói quen thuộc của vợ mình! Thoang thoáng còn có thể nghe được tiếng thiếu nữ khóc nức nỡ bên cạnh.

"Bà!!! Bà đang...??" Mắt ông đảo nhanh đến Từ Trấn Khiêm, nét mặt vô cùng hoảng hốt cùng với căm phẫn.

"Ông đã làm gì bọn người này hả? Họ muốn gì, muốn gì thì ông cứ đồng ý đi...Trời ơi!!! Tôi và con gái của chúng ta đang bị...bọn họ bắt nhốt! Á! họ đang tưới xăng lên người chúng tôi đây này!!!...Aaa!!...Đừng! Đừnggg!! " Tiếng nói hòa với tiếng thét thảm thiết vì đang khóc sợ hãi mà đứt quãng.

A Luân bấm nút ngắt máy.

Lý Quan điếng người!

"Mau thả họ ra!!" Tiếng gầm thét luồn qua kẽ răng, cây súng lại nhấn mạnh vào đầu Khả Vi. Cô nghiêng đầu, nén thở.

"Ngoài vợ con ông, cả gia tộc ông, bao gồm 15 người và đứa con trai riêng đang học ở Cambridge, tôi đều sẽ một lần mà đại khai sát giới!" Từ Trấn Khiêm thốt lời định đoạt đầy cường bạo, anh ta vốn không còn nhiều kiên nhẫn.

Lý Quan hồn bay phách lạc, sợ hãi cực điểm, thế cục như vậy, ông ta như đang rơi xuống vực thẵm, hụt hẫng bế tắc đến cùng cực. Từ từ buông súng xuống, bàn tay nắm lấy bả vai cô cũng dần rút khỏi. Đám thuộc hạ cũng khiếp đảm hạ súng theo.

Khả Vi mở mắt, hai dòng lệ nóng vô thức rơi xuống.

" Em lại đây!" Từ Trấn Khiêm nhìn trực tiếp đến Khả Vi, buông lời kêu cô đến bên cạnh anh.

Khả Vi hít vào một hơi thật sâu, từ từ đứng lên, hơi thở của Lý Quan đang kề sát sau lưng. Cô ngay lập tức nghĩ đến tên nội gián, chắc hẳn sẽ ra tay rất nhanh thôi. Cả Khả Vi và Lý Quan đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ánh mắt họ thâm thúy lướt qua nhau.

Đúng như dự kiến, Lý Quan một tay giữ lấy Khả Vi, "Anh phải gọi điện bảo bọn họ tha cho gia đình tôi trước!!!" Khẩu súng lại nhắm vào sau lưng Khả Vi.

A Luân như lường trước được, cầm điện thoại lên gọi ra, trừng mắt nhìn Lý Quan, như muốn xem biểu hiện của ông ta, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, nhưng mệnh lệnh lại không phát ra. Lý Quan liền miễn cưỡng buông tay thả Khả Vi ra...

Cô choạng vạng bước về phía Từ Trấn Khiêm, mọi cảm giác ở tay chân dường như mất hết, chỉ có tim cô đập mạnh như muốn vỡ ra trong lòng ngực, cô đi lướt qua đám người đàn ông. Tiến gần đến giữa trung tâm. Mọi việc xung quanh như một thước phim chiếu chậm, ánh mắt cô không còn nhìn đến Từ Trấn Khiêm nữa, mà là quan sát những tên thuộc hạ đang đứng sau lưng anh ta.

"Tha cho Lý gia!" Bốn chữ thốt ra cửa miệng của A Luân.

"Dạ tuân lệnh!"

Từ Trấn Khiêm hạ mắt nhìn Khả Vi đang đến rất gần, chắc vì sợ hãi mà ánh mắt cô nhìn lung tung, bất định, gương mặt trắng bệch.

Anh bước đến, tay cầm súng vòng qua giữ lấy eo cô, một tay kia gỡ miếng băng keo trên miệng cô. Kế tiếp ôm cô vào lòng, nhanh cởi trói cho cô.

Cũng chính lúc này, thuộc hạ của Từ Trấn Khiêm tiến lên phía trước bao vây đám người của Lý Quan đang quỳ dưới đất. Từng người lướt nhanh qua Từ Trấn Khiêm, cô không nghe được lời anh đang nói bên tai, chỉ nghe được tiếng thở rít trong lòng ngực của chính mình.

Khi một tên cuối cùng đang chuẩn bị lướt qua, cách anh 3 meters, tia mắt liếc nhanh qua sau người của Từ Trấn Khiêm...gương mặt giết chóc chớp mắt đã hiện ra.

"Có...nội gián..."

"Em nói gì?"

"Có nội gián!"

Khả Vi ôm lấy Từ Trấn Khiêm, lao thân mình mạnh mẽ xoay người. Anh ngay tức thì ôm cô thật chặt, bước lùi về sau, ánh mắt sắt bén lướt nhanh theo, tay cầm súng vung lên.

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

Hai tiếng súng kinh động phát ra liên tiếp.

Khả Vi giật người, mái tóc nâu đen mượt bay lên, cô ngã người về sau rồi lại đập mạnh về phía trước, ngã vào lòng ngực sắt thép của Từ Trấn Khiêm.

Máu từ vai cô bắn ra.

Mọi người như đứng hình.

"EM...!!!" Từ Trấn Khiêm gầm lên thấu trời.

"...-umm-........đều do em mà ra......" Cô thều thào nói. Không một chút nức nỡ, chỉ là cố nén chịu.

Anh ôm cô thật chặt, nghiến răng, vung tay hướng về Lý Quan đang ngây người xẩm mặt. Vài giây trước, khi Khả Vi đang thốt lời, anh đã nhìn thấy ánh mắt hắn nguy hiểm, ra dấu gật đầu với người sau lưng anh.

*ĐOÀNG - ĐOÀNG*

Tim và đầu Lý Quan đều trúng đạn. Quỵ gối gục xuống, không kịp rên rĩ một tiếng.

Anh khom người bế Khả Vi lên, cất bước lướt nhanh ngang qua thi thể của tên nội gián đang nằm dưới đất, viên đạn đã xuyên qua mi tâm của hắn, máu chãy đầy trên đất.

"Tại sao cái gì em cũng không nói?" Từ Trấn Khiêm thâm trầm phẫn nộ thốt lên. Cô không nghĩ đến có thể nhờ anh cứu Ánh Hồng, cô cũng không nghĩ đến giữ lại mạng mình. Cái gì cũng muốn một mình im lặng.

Khả Vi ánh mắt lay láy, lệ không ý thức mà tuôn rơi. Cô nhìn kỹ gương mặt tuyệt đẹp đang dần dần mờ đi trước mắt mình...Máu chãy dài xuống cánh tay, cơn đau truyền đến xương tủy.

".......Đừng..giết...Lý..gia....."

Cô ngất lịm đi.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi