Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 31: Đến Gần (1)

Beta: HongTranHuyenMong

"....Khả Vi....em mở mắt ra đã!"

Khả Vi khó hiểu mở mắt, một tầng sương mỏng hiện lên, hốc mắt đỏ dần, bờ môi khô ráp vì bị răng cắn chặt mà xuất hiện vài tơ máu.

Minh Đông nhìn cô trực diện, sau đó chậm rãi nhìn đến hướng cửa phòng. Khả Vi nheo mắt, ngờ nghệch xoay đầu nhìn theo. Cô trừng mắt nhìn đến người đàn ông đẹp đẽ đang nhẫn nại đứng đó quan sát cô. Tim bỗng chốc có chút thắt lại, cô đảo mắt trên người anh một vòng. Áo len màu đen tay dài, thân người cao đẹp, Từ Trấn Khiêm cứ lãnh đạm đứng đó, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Ngoài hai từ hoàn hảo ra thì không còn từ gì để diễn tả anh ta.

Sau vài giây ngây người, gương mặt từ trắng chuyển sang hồng, Khả Vi tức khí hức lên một tiếng. Ánh mắt cô liếc dồn về Minh Đông.

Minh Đông giật mình, khẳng khái nói "Trấn Khiêm thật sự là cùng em đến đây, anh ấy ở phòng kế bên bàn việc, e là sẽ sớm trở lại..."

Cùng một câu nói, thêm vào vài chữ, cách nói khác đi...Thật sự là khác một trời một vực, có thể làm nghiêng ngả nhiều thứ! Đến lúc này rồi thì bờ môi Khả Vi tức thời vỡ ra hai chữ "Lang băm!"

Lang băm: nghĩa đen là thầy lang dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền. Ngụ ý Khả Vi nói Minh Đông lừa gạt, không có y đức.

Minh Đông ngây người...giữa miệng kêu lên một tiếng "Ba" đầy thê lương và kinh ngạc... Như là bản thân anh vô can vô sự, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Xuýt xoa một chút, Minh Đông lại định biện bạch rằng anh chưa bao giờ nói Từ Trấn Khiêm bị thương mà! Nhưng cuối cùng là dừng cương trước vực, đều là người thông minh với nhau...ngụy biện kiểu đó càng khiến cô gọi anh là Lang Băm thêm thôi.

"......Anh đi ra ngoài, tự mình kiểm thảo..." nói xong, Minh Đông mỉm cười, ung dung xoay chân bước đi. Hoàn toàn không mang tướng mạo của một kẻ tội đồ.

Đi ngang đến Từ Trấn Khiêm, ánh mắt anh ta bắn ra một tia sắc lạnh. Minh Đông thì mặt tươi như hoa, ánh mắt liếc trả Từ Trấn Khiêm đầy ngạo nghễ. Hy sinh vì anh em là cái chết được sử sách nhắc đến, tổ quốc ghi nhận, chết đẹp! Nhất là lúc này đây, Minh Đông biết tâm của Từ Trấn Khiêm cũng đang rất ấm!

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Từ Trấn Khiêm sâu lắng tiến đến bên Khả Vi. Cô đang yếu ớt tựa người vào thành giường, tay vò chặt góc chăn, mặt có chút ửng đỏ, lại có chút tức giận, tóm lại tâm tình vô cùng phức tạp. Từ Trấn Khiêm ngồi xuống sát bên cạnh, suy tâm nhìn kỹ biểu tình trên khuôn mặt cô.

"Khi nãy muốn đi đâu?"

"........Em...không có......." cô ngập ngừng, khẽ đáp anh.

Từ Trấn Khiêm hờ hững, Khả Vi cứ như "hoa trong gương, trăng trong nước", tránh né đã trở thành bản năng tự vệ, vĩnh viễn thủy chung cẩn thận đề phòng một thứ gì đó. Nếu không phải vừa rồi bị Minh Đông lật tẩy, cô chắc đã mãi mãi không để cho mình biểu lộ ra sự lo lắng dành cho anh. Giây khắc đó quả thật là rất mộc mạc. Cũng giống như lúc cô đẩy anh để đỡ lấy viên đạn. Loại tình cảnh thật lòng biểu lộ đó, làm sao để có...?

".........Có phải là anh nên bị thương, lúc đó em mới thừa nhận?"

Một câu hỏi đủ để nói lên sự bất lực trong anh, một người đầy cường ngạo.

Không gian bỗng chốc lặn xuống tận cùng. Thời gian như lắng đọng. Khả Vi khẽ mở môi, đôi môi có chút lưu luyến muốn thốt nên lời, nhưng câu chữ cứ như bị nghẹn lại...ở giữa môi cũng chỉ là hơi thở suy yếu của cô.

Từ Trấn Khiêm nâng tay sờ sờ mặt cô, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống, anh lưu mắt vào bờ môi khô còn vương vấn chút máu của cô. Khả Vi cuối đầu, mái tóc êm ả rơi nhẹ bên mặt...thật mong manh. Cô rất mong manh. Tựa như có thể tan biến bất cứ thời khắc nào.

Chợt một giọt nước rơi xuống ngón tay thon dài của anh. Từ Trấn Khiêm mi mắt giật giật, anh nhấc mắt nhìn vào mắt cô...giọt tiếp theo lại rơi xuống. Khả Vi đang khóc, thầm lặng mà lại thê lương...

Gương mặt đẹp đẽ của anh mờ đi theo làn nước rồi lại nhanh sáng bừng trở lại trước mắt cô.

Từ Trấn Khiêm cả kinh. Anh ngây người đăm chiêu nhìn ngắm cô. Vài giây sau anh nhanh kề sát đến, vòng tay cẩn thận ôm cô vào lòng. Khả Vi uất ức từ bỏ kiềm nén, yếu ớt khóc lên từng tiếng...Ánh mắt Từ Trấn Khiêm đanh lại.

"..........Khả Vi...." anh ôn nhu gọi tên cô.

".....Có phải em rất phiền hay không?....anh bây giờ là người thân duy nhất của em mà.......Nhưng tại sao em cứ không dám...thừa nhận.......Rốt cuộc, hôn nhân trên danh nghĩa trao đổi có thể là nghiêm túc tồn tại cảm xúc...và hứa hẹn hay không?...Em thật sự không dám trông chờ...anh đừng hiểu lầm........."

Khả Vi đã thật thà rồi. Cuối cùng cũng đã thật thà trực tiếp nói ra.

Khi con người ta cô đơn sẽ trở nên yếu đuối, cô đơn hòa với thương đau thì lại là cực phẩm của bi ai. Khả Vi thật sự đang đau cả trong tâm can lẫn thể xác. Cô đơn thì lại mênh mông, tràn ngập trong tim. Đặc biệt nhất là cô còn vừa bị dọa xong cả ngày.

Giọng nói yếu ớt trong trẻo theo tiếng khóc nhè nhẹ rơi ra...

Từ Trấn Khiêm nhấn mạnh lập lại:

"........Em không dám trông chờ?....anh đừng hiểu lầm?!"

".......ưm........Em...em thật sự...không dám trông chờ là anh nghiêm túc......"

Như rằng nếu anh nghiêm túc cho cô, cô sẽ chấp nhận?

"................."

"......Tại sao lại là em?...." Khả Vi đã muốn hỏi câu này từ rất lâu, cảm giác như đã cất giữ nó sâu trong tim qua nghìn thu. Một người như Từ Trấn Khiêm, so với việc giết chóc sẽ dễ dàng hơn là dụng tâm đem cô bắt giữ ở bên mình. Càng không thể vì gia đình cô nợ tiền anh, mà khiến anh tốn tâm trí và thời gian ở trên người cô. Một câu anh nói có hứng thú với cô...là như mang cô dính chặt cùng một chỗ, cuộc sống lại tiếp diễn như chưa có cố kỵ gì.

Con đường dẫn đến hôn nhân cứ như xoay đầu là đã mãi mãi chôn thân vào, ngoảnh đầu lại thì đã không còn thấy lối thoát. Từ Trấn Khiêm sẽ không cho cô cơ hội được thoát. Cả nghĩ đến cũng không được.

Con người này tại sao lại là nghiêm túc? Với cô?

Từ Trấn Khiêm nhẹ tách cô ra, mở ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Anh nhìn vào đôi mắt như hồ nước đang gợn sóng dâng trào của cô. Anh biết, nếu là Khả Vi của thường ngày, hoặc chỉ còn lại năm phần nhận thức sáng suốt, nhất định sẽ không thẳng thắng mà nói ra. Cô là đang hoảng loạn và u mê. Hoảng loạn là vì vừa trải qua một ngày vô cùng khinh hoàng. U mê là vì thuốc còn chưa phân tán hết.

Nếu anh không nhân cơ hội này, để cô thừa nhận, nhất định sẽ khó có được một Khả Vi thẳng thắng, không phòng bị như thế này.

"...Khả Vi, đối với em, anh chưa bao giờ là không nghiêm túc!"

Để khi cô biết được Từ Trấn Khiêm thực sự nghiêm túc với cô đến thế nào, chỉ sợ là sẽ dọa chết cô.

Đôi mắt Khả Vi lay láy sáng lên, chất chứa nhiều kinh ngạc và cả...sợ sệt...Từ Trấn Khiêm khom người, ánh mắt cười, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu chiều.

Sau đêm nay, đoạn tình cảm này sẽ như là đã trải qua vài dặm đường. Cùng nhau đến gần hơn.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi