Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 33: Đến Gần (3)

Beta: TuyetLiSa99

Mờ mịt xuất thần trong chốc lát, Khả Vi mới nhìn thấy rõ được con số của chiếc đồng hồ điện tử treo ở trên tường.

10 giờ kém 10 buổi sáng.

Dùng cánh tay phải của mình, cô kéo ra chiếc chăn ấm. Cảm giác lành lạnh nhanh vây lấy, Khả Vi nhướng người, muốn ngồi dậy. Rục rịch, loạn choạng hết năm phút, cô cuối cùng cũng ngồi thẳng được bên mép giường, hai chân đưa xuống, chập chững đứng lên...

Từng bước chầm chậm đi về hướng phòng tắm. Khi bước vào, Khả Vi chợt nhận ra phòng tắm này khá rộng lớn, có bể tắm ngâm mình, bên cạnh là phòng tắm đứng có thiết kế sẵn ghế ngồi, sát cạnh cửa sổ hướng ra cảnh núi là một chiếc ghế gội đầu. Trên tường gần đó có một chiếc điện thoại treo tường, và bản dãy số điện thoại phục vụ cùng với nút bấm khẩn cấp...

Tất cả chi tiết bài trí thuộc về căn phòng này đều mang đến cảm giác đánh lừa người khác, giống như là một nơi nghỉ dưỡng xa xỉ hơn là một phòng bệnh.

Xin hân hạnh chăm sóc quý bệnh nhân!

Bệnh Viện Tư Nhân Từ Ái

...........Thật là....quá sức tưởng tượng.

Trầm trồ một chút, Khả Vi tiến đến bên chiếc gương lớn, không khỏi nhìn ngắm mình một lúc, trong khoảnh khắc đã phát hiện ra bản thân rất xanh xao, nhất là trong bộ đồ bệnh nhân màu hồng phấn này...

Khi Khả Vi trở ra, vừa chậm rãi đi được vài bước, thì lúc này cánh cửa phòng được mở ra, ba người dần dần xuất hiện.

Từ Trấn Khiêm khi đẩy cửa vào, đã không thấy Khả Vi ở trên giường, bước thêm hai bước lớn, cũng không thấy cô đứng ở phía cửa sổ lớn. Là vì anh chợt nhớ đến đêm qua, trước khi thiếp đi, cô đã nói cảnh bên ngoài thật đẹp...

Minh Đông cùng một vị nữ bác sĩ cũng nối bước theo sau lưng anh.

Khả Vi đang đứng sau lưng bọn họ một khoảng cách, cử chỉ yếu ớt ngơ ngác đứng nhìn của cô không phát ra tiếng động gì. Khi Khả Vi vừa định mở môi cất tiếng chào, phá vỡ tìm kiếm của mọi người, thì lúc này Từ Trấn Khiêm đột nhiên đứng thẳng người, một bên mi mắt anh nheo lại, rồi đột ngột xoay người một cái, một đường thẳng tắp nhìn đến cô. Không một chút xê lệch.

Khả Vi giật mình.

Khuôn mặt anh tĩnh lặng. Một giây sau, anh đã cất bước đi đến bên cạnh cô. Khả Vi bị hành động nhanh như cắt của anh làm cho bàng hoàng. Vòng tay anh khóa chặt lấy eo cô, dịu dàng bế cô lên.

"Sao không đợi anh?"

Khả Vi bối rối, cẩn thận đặt tay lên cổ anh, khẽ cất lời ".....Em không sao mà....đi lại một chút cũng tốt......"

À, là vì cô đã lấy lại được nhiều phần tỉnh táo, biết đêm qua đã đem tim mình và lòng dạ đi phơi bày ra hết. Khi tỉnh dậy không thấy ai, nghĩ rằng anh đã đến công ty, cô đã tự trấn an mình là còn vài tiếng đồng hồ để mà gặm nhấm, từ từ thích nghi. Nhớ đến chuyện đêm qua, tâm trạng đã nổi lên từng trận xôn xao không ngừng. Bây giờ anh còn hỏi sao cô không đợi anh...Làm sao cô có thể? Anh có hay không sẽ đứng chờ cô ở ngoài phòng tắm?...Hay là cùng vào?

Cụp mắt xuống, Khả Vi cố gắng xua đi những suy nghĩ của mình, yên lặng để anh đem cô từng bước trở về giường. Hai vị bác sĩ cũng chỉ có thể tế nhị mỉm cười, lịch sự nhìn đi nơi khác.

Khả Vi ngượng ngùng, ngồi tựa lưng vào thành giường...Lúc này hai người bọn họ mới tiến đến cuối giường.

"Khả Vi, đây là bác sĩ thẩm mỹ chỉnh hình Trương Nhã..." Minh Đông cất lời giới thiệu.

Cô theo thói quen, nở một nụ cười với người đối điện, "Chào chị!"

"Chào em, em cảm thấy thế nào? Chị đến xem vết thương cho em..."

Ngây người một chút, Khả Vi không hiểu vì sao bác sĩ thẩm mỹ lại xem vết thương cho cô...

".....Những người bị....thương như em, phải nên để bác sĩ thẩm mỹ xem qua sao?..."

Ý cô là, những người bị thương do súng gây ra, sẽ cần trị liệu như vậy sao?

Trương Nhã nhanh nắm bắt được tâm lý của cô..."Chị nghĩ người nhà của em muốn vậy..."

Người nhà này không ai khác chính là vị Từ tổng đây.

Khả Vi cuối cùng cũng bắt được nhịp, hiểu được sự tình. Cô nhẹ gật đầu.

"Phiền em cởi áo ra..."

"............"

Lúc này Minh Đông và Từ Trấn Khiêm mới để ý đến chiếc áo bệnh nhân mà cô đang mặc. Kiểu áo thắt dây kimono, tay dài rộng...thật sự không thể không cởi ra...

Trong lúc Khả Vi còn đang ngượng ngùng, thì Minh Đông đã ngay lập tức phản xạ theo tự nhiên, cất bước đi đến cửa sổ kính lớn, tư thái nhẹ nhàng tản mạn, như không có tâm tư tránh né. Là một vị bác sĩ, nhìn thương tích trên thân thể bệnh nhân là quá đỗi thường tình, sờ khám qua cũng như vậy thôi. Từ lâu, thân thể bệnh nhân đã như vật thể, không thể xuất hiện tạp niệm. Chỉ là...anh quá hiểu Từ Trấn Khiêm.

Đứng bên cạnh Khả Vi, Từ Trấn Khiêm liếc nhìn theo bóng lưng của Minh Đông, rồi lại hạ mắt nhìn đến cô...

Khả Vi nâng tay kéo ra sợi dây nơ ở dưới cổ, kế tiếp là vị trí sát bên ngực, cổ áo lập tức rũ xuống, lộ ra một phần lớn làn da trắng và đường cong mỹ miều của cô, tay trái cô kéo lấy thân áo giữ ở trước ngực, tay phải cẩn thận kéo hạ xuống phần vai áo bên trái...

Trương Nhã đã nhanh đeo bao tay vào, thuần thục gỡ ra miếng băng vết thương đã thấm nhiều máu của cô ra.

Vết thương dần hiện ra trước mặt, một mũi khâu giống như một đóa hoa nhỏ. Xung quanh vết thương là một mảng lớn da thịt bầm tím sưng lên rõ rệt.

Ánh mắt Từ Trấn Khiêm tăm tối nhìn đến cô.

Khả Vi nheo mày, tay giữ lấy áo cũng vô thức mà nắm chặt lại...quả thực đau nhức đến xương tủy.

"Khả năng phục hồi rất tốt, không thấy xuất hiện nhiễm trùng...Khoản hai ngày nữa chúng ta tiến hành cắt chỉ...theo phương thức thoa thuốc ngoài da, điều trị và chăm sóc cẩn thận để giảm thiểu khả năng gây sẹo...Chỉ là không thể triệt để, cố gắng có thể giảm được gần 50%...."

Khả Vi gượng cười, gật đầu "Cám ơn chị..."

".....À...hôm qua khi y tá mặc đồ cho em sau ca phẩu thuật...Chị đã nhìn thấy một vết sẹo khoảng 4 cm, vị trí ngay bụng dưới phía bên phải...Dường như là vết thương rất cũ?"

Minh Đông xoay người nhìn đến Khả Vi...Trương Nhã lúc này đang thay một miếng băng khác cho cô. Căn phòng trở nên trầm lắng trong tích tắc.

"....Phải, vết thương là lúc năm em 5 tuổi...cùng với gia đình bị tai nạn xe......"

Đó là vết thương duy nhất trên người cô từ vụ tai nạn năm đó. Từ đó cũng chính thức biến cô trở thành trẻ mồ côi...Đã là 18 năm trôi qua.

"....Hèn chi lại mờ đến vậy...chị chỉ là đặc biệt chú ý đến những vết sẹo...là bệnh nghề nghiệp...." Trương Nhã cảm khái nở một nụ cười, giúp cô kéo lên tay áo.

Khả Vi lặng lẽ hạ ánh mắt. Từ lâu cô đã quên đi cảm xúc của chuyện năm đó, dùng năm tháng để chôn vùi. Chỉ là mỗi khi tắm, cử chỉ sẽ chậm một chút mà sờ vào vết sẹo. Qua nhiều năm như vậy, lại không nghĩ sẽ có lúc có người nhìn thấy và phát hiện ra ký ức của cô. Miệng vẫn mỉm cười, Khả Vi chăm chú cúi đầu mặc áo...Không cưỡng lại được, ánh mắt có chút mất mát của cô thoáng hiện...kỹ thuật che giấu cũng rất hoàn mỹ.

Chỉ là không hề lường trước được, người đàn ông bên cạnh đã âm thầm thu thập hết mọi thứ của cô vào mắt. Anh không có một chút biểu tình, chỉ là đôi mắt đã trở nên nghiền ngẫm, sâu xa như hồ không đáy.

Trương Nhã tự hiểu, đúng lúc cũng dừng lại.

_______

Nếu thời gian và cảm hứng cho phép, Di sẽ ráng ra thêm chương mới vào sáng thứ Năm hàng tuần.

Nếu các bạn không thấy thì nghĩa là tuần đó Di chỉ đăng một chương là vào sáng Thứ Hai thôi nha.

_______

Góc tâm sự:

Các bạn, là vì Di gần đây phát hiện số lượng đọc và số lượng vote sao chênh lệch khá lớn. Nếu bạn đã theo dỏi truyện và chưa vote thì dành chút thời gian suy ngẫm xem chương nào bạn thấy được nhất và vote nhé! Nếu không thể vote hết.

Nếu các bạn đọc một chương bất kỳ, cảm thấy tác giả có tâm tư và tâm huyết sáng tác, nội dung truyện "không tệ" thì mong các bạn vote sao.

Việc vote sao mang ý nghĩa ủng hộ tinh thần khá lớn đến tác giả. Hoàn toàn không có ý gây áp lực đến đọc giả đâu.

Di rất cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người. Chúc các bạn một tuần an lành ❣
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi