Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 35: Chờ trên tháng năm

Từ Trấn Khiêm trở về phòng bệnh thì đã gần 10 giờ đêm, vừa mở cửa đi vào, anh ngây người, bước chân sau đó cũng dừng lại hẳn...

Anh nhìn đến thân ảnh người con gái đang ngủ say trong chiếc chăn ấm, ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. Mái tóc nâu đen dài mềm mại thả nhẹ nhàng trên gối. Từng đường nét thanh nhã yên bình đến động lòng.

Vô tình trong khoảnh khắc đã chia đôi thế giới của anh, một bên bạo lực đẫm máu, một bên trắng nhạt tinh khôi mang tên cô.

Nhưng đó lại không phải là lý do khiến cho anh sững sờ...

Trên chiếc giường đôi size nhỏ, Khả Vi đang yên giấc, thân người xinh đẹp, thon nhỏ nằm sát sang một bên, vừa vặn chừa lại một khoảng trống kế bên.

Rất rõ ràng.

Chỉ với hình ảnh trước mặt, đã thành công khiến cho anh yên tĩnh đứng đó nhìn cô say sưa thêm 3 phút...

Sau bữa ăn trưa nay, Tuấn Phong điềm đạm bước vào, nói nhỏ gì đó bên tai Từ Trấn Khiêm, kế tiếp nhẹ gật đầu một cái rồi rời đi. Từ Trấn Khiêm sau đó cũng mặc lên chiếc áo khoác, Khả Vi thầm hiểu anh sẽ đi ra ngoài, nên đã chủ động đứng lên, dùng một tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Anh bất chợt thưởng thức khoảnh khắc đó, cô có thể dùng hành động nhỏ để phối hợp với anh...

Cánh tay mạnh mẽ của anh bắt lấy chiếc eo nhỏ của cô, kéo cô sát đến bên người, cúi đầu phủ lên đôi môi anh đào của cô. Anh ham luyến mút lấy mùi vị ngọt ngào của món điểm tâm còn chưa tản hết trong miệng cô, bộ dáng chiếm hữu cường ngạnh riêng biệt của Từ Trấn Khiêm, khiến cho lúc buông cô ra, Khả Vi kiềm không được mà thở gấp dồn dập.

Trước khi bỏ đi, anh không quên dìu cô về lại bên giường.

"Nhớ nghỉ ngơi sớm..."

Anh không hẹn khi nào về, cô lại càng không hỏi anh. Anh cũng biết, cô sẽ không hỏi.

Vì thế, cô thật tình không biết anh đêm nay có trở về hay không, phân vân một hồi lâu, cuối cùng, cô đã cố tình chừa chỗ cho anh.

Chỉ với điều đó, Từ Trấn Khiêm suy tâm.

20 phút sau, anh từ phòng tắm trở lại bên giường, nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nâng đầu cô lên, luồn cánh tay rắn chắc của mình dưới cổ cô, đem cô giam hãm vào trong lòng.

Bị người bên cạnh đem cô chôn vùi vào một nơi ấm nồng, mùi hương Bleu De Chanel nam tính còn vương vấn, hòa cùng mùi xà phòng tỏa ra khắp nơi, Khả Vi nhẹ lay người, nhưng rất nhanh sau đó đã yên lặng, hơi thở đều đặn phả ra ở cổ anh, cô tiếp tục lạc vào trong cõi mơ...

Còn nhớ rất rõ, cả hai chưa từng có sự bày tỏ chờ đợi như thế này. Nếu có cũng chỉ là ở nơi anh.

Cảnh tượng này tựa như là đã...Chờ Trên Tháng Năm...

**** **** ****

Cách Đài Bắc vài nghìn dặm, trong một căn biệt thự hướng ra cảnh biển, một bản nhạc cùng tên được phát ra vang vọng khắp nơi...

????Xin yêu em từ muôn kiếp

Đem yêu thương về nơi xa

Xô đam mê vào đêm tối tăm...

Người đi còn đây vòng tay thiết tha,

Hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua...????

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn sang trọng ở giữa phòng, xung quanh là một màu tối đen. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng bên cửa sổ...Trong bóng tối, tay anh cầm một ly rượu vang, nhẹ lắc lư thành từng vòng...

????Mơ đêm đêm hình bóng đó!

Cho bao lời tình thơm,

Xin em quay về đây với anh!...????

Nâng tay uống lấy một ngụm, mùi đắng ngọt tràn đầy trong khoang họng...

????Bỏ quên nụ hôn ngày xưa đã trao,

Kiếp phong trần mình anh về nơi nắng lên....

Đừng vội chia xa ngày tháng dẫu đã trôi qua rồi,

Đêm từng đêm chờ em lối xưa...????

Trên bàn kính trước mặt, một ly rượu khác được đặt yên ở đó, bên cạnh là một bó hoa hồng lớn...trầm tư lãng mạn đến huyễn hoặc. Chỉ là thiếu vắng một bóng hình...

Hời hợt hạ cánh tay, ly anh chạm vào ly rượu đó...sau đó, anh lại đưa nó trở về trên đôi môi của mình, ngước đầu uống cạn...

????Mà em nào đâu, nào đâu có hay?

Đường xưa vắng mình anh ngồi trên kỷ niệm...

Thèm được yêu em ngồi hát những khúc ca hao gầy????

Tay cầm ly rượu cạn, anh nhìn ngắm vật kim loại còn xót lại trong ly, nhẹ lắc lư, tiếng leng keng phát ra lạnh buốt tim...

????Cho tình theo về trong giấc mơ

Vì sao nào rơi về đâu hỡi em

Tiếc cho người mang theo từng đêm nỗi đau

Giờ thôi hết mình anh Chờ Trên Tháng Năm...????

"Cô tính đứng đó nhìn tôi đến bao lâu?"

Lúc này, người phụ nữ đang trầm mặc đứng nhìn anh ở cửa phòng bỗng giật mình...từng bước đi vào trong. Trên người là bộ đầm bó sát người, làm lộ ra từng đường nét gợi tình đến kinh người...

Từ sau lưng anh cô bước đến...lúc dừng chân, tay nâng lên một tập tài liệu...

Người đàn ông này không nhìn sang, ánh mắt vẫn ngắm nhìn vật thể kim loại trong ly rượu...một tay đưa lên nhận lấy tập tài liệu.

Những tấm hình bản lớn được rút ra....

Bức hình mờ ảo vàng nhạt pha chút đen trắng vì được chụp ở vị trí xa...Trong hình, tấm màng cửa che chắn tinh xảo vì gió mà bay bay...Khả Vi đang thắt cravat cho một người...mà người đó tay ôm giữ lấy eo cô...Dù chỉ chụp được nửa khuôn mặt, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được ánh mắt hắn dành cho Khả Vi...Đàn ông khi nhìn người phụ nữ mà mình suy tâm, cũng chỉ có một loại ánh mắt mà thôi...

"Rất tiếc anh không thể cầu hôn với cô ta rồi....người ta bây giờ đã là người của Từ Trấn Khiêm..."

*xoảng*

Chiếc ly bay trong không trung, trong tích tắc chạm đến mặt đất lạnh, mảnh vụn văng ra khắp nơi...mảnh thủy tinh tan nát dưới ánh trăng bên cửa sổ phát ra một màu mờ ảo sáng lạnh...Chiếc nhẫn kim cương nằm hỗn độn trong lớp thủy tinh cũng tỏa sáng huyễn hoặc đến kỳ lạ.

Người phụ nữ này tự biết đã phạm vào điều cấm kỵ...nhưng không hiểu sao trong lòng lại không có một chút hối hận...Bước chân sợ hãi vô thức lùi về sau...Cùng lúc này, người đàn ông cũng đang lầm lủi bước những bước hung hãn về hướng cô....

Sau đó tiếng vải bị xé nát hòa vào trong tiếng nhạc cùng với sóng gió ngoài biển khơi...

"Nếu cô đang muốn khơi màu dục hỏa trong tôi, thì thật sự đã thành công rồi đấy!..."

Thân thể kiêu gợi của người phụ nữ bị phơi bày, ngửa đầu nằm trên chiếc bàn gỗ lớn. Run sợ và thống hận đan xen với mong chờ...dục vọng mong muốn người đàn ông này luôn mãnh liệt đến vỡ vụn trong người...

Mặc dù biết là...anh chưa bao giờ nhìn đến cô...ngay cả khi anh ở trên người cô mà phát tiết...

Tiếng nhạc vẫn vang lên, 109 đóa hoa hồng đỏ thẫm vẫn nằm yên lặng ở đó...Ý nghĩa của con số này là Cầu Hôn...

Bảy năm trước, cũng vào ngày này, anh đã đính ước với Lâm Khả Vi. Đã định trong lòng, sẽ cầu hôn sau khi cô tốt nghiệp, cũng vào ngày kỷ niệm này...

????...Mà em nào đâu, nào đâu có hay?....????
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi