Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 37: Đàn ông khi cho hết...

"Anh ấy cũng có...hứng thú với nền y tế nước nhà sao?" 

".....Không những với y tế, mà còn có giáo dục, hệ thống bảo vệ môi trường...nhờ Trấn Khiêm, bây giờ mua đồ mà dùng túi nilon thì phải trả thêm vài chục xu đấy!...Anh ta quả thực là một nhà tài phiệt hảo tâm, kinh doanh hướng về lợi ích tương lai của cộng đồng...." 

Ly cafe trong tay Khả Vi xém chút nữa là rơi xuống, cùng với đôi mắt bày tỏ sự kinh hoảng của chủ nhân chúng...Minh Đông cũng không thể nào nhịn cười thêm được nữa.... 

"........Em không phải muốn cùng anh lên đây để uống cafe và bàn về người đàn ông lương thiện đó chứ?" 

Khả Vi gượng cười. Không thể phủ nhận, cô có chút tâm đắc trước sự nhạy bén của Minh Đông... "Em thật ra muốn anh dưới cương vị là bác sĩ của em, giúp em kê đơn một loại thuốc...và...giữ bí mật chuyện này...." 

Trên mặt bàn nhỏ, Khả Vi dùng hai ngón tay thon nhỏ của mình, đẩy qua một tờ giấy. 

Minh Đông hạ ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, khẽ gật gù...đôi mắt nhẹ nhíu lại, không cần phải nói gì thêm, cảm giác không gian nơi đây đã trở nên nghiêm túc trong tích tắc, tay anh chậm rãi mở ra tờ giấy: Alyacen 1/35 

Khả Vi vô tình nhưng hữu ý nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện, cuối cùng chung quy vẫn không nhìn ra được anh có biểu lộ gì, tất cả đều tĩnh lặng. 

"...Thuốc tránh thai này dung lượng mạnh hơn một số loại khác...." 

Khả Vi giữ im lặng. 

"....Có phải là rất đau khi đến chu kỳ? Nên ngoài tránh thai ra, em cũng muốn kéo ngắn chu kỳ và giảm đau?" 

Khả Vi nhẹ mím môi, hai giây sau cô nhẹ gật đầu. Minh Đông quả nhiên là một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn qua tên thuốc, lại có thể nhớ rất rõ dấu hiệu triệu chứng của thuốc, từ đó suy dẫn ra được tâm lý của bệnh nhân. Khi nói ra lại có thể rất chuyên nghiệp...không để cho đối phương ngượng ngùng, xấu hổ. 

Quả thật từ khi còn là một thiếu nữ, những lần đến tháng, Khả Vi đều bị những cơn đau bụng rất khủng khiếp, thậm chí có khi còn bị hành hạ đến cảm sốt thất thường. Bộ dạng đau đớn đó của cô, không phải Minh Đông chưa từng thấy qua...Vài ngày nay ở bệnh viện, Khả Vi đã tự tìm hiểu nhiều loại thuốc tránh thai, và biết được loại này mạnh hơn bình thường, có thể giúp rút ngắn chu kỳ. 

"...Với tư cách là bác sĩ của em, anh hoàn toàn có thể kê đơn theo yêu cầu của bệnh nhân....Nhưng anh sẽ kê loại thuốc nhẹ hơn, vì loại này tác dụng phụ không ít, nhất là khi nó lại là loại sử dụng mỗi ngày...Chúng ta có thể tham khảo thêm những cách khác để giúp em giảm đau khi ở trong chu kỳ..." 

Dừng một chút, Minh Đông gấp lại tờ giấy, nét mặt bây giờ đã trầm xuống thêm năm phần, giọng trầm tĩnh nói: "...Nhưng hiểu rõ Trấn Khiêm...anh khuyên em nên nói chuyện này với anh ấy. Đàn ông khi cho hết...mà trong một thời gian dài không thấy kết quả, thì sớm muộn gì cũng sẽ sinh nghi hoặc..." 

Cô là người thông minh, không thể không hiểu được ngụ ý nhắc nhở bên trong câu nói vừa rồi của anh. Bản thân cô cũng từng nhiều lần nghĩ qua, cách này không thể lâu dài, cũng không thể che giấu mãi trong im lặng...Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng, mọi thứ vốn dĩ diễn ra quá nhanh, làm sao để đi lý giải với Trấn Khiêm khi bản thân cô còn đang mơ hồ, làm sao để có thể nói ra thành lời?...Khả Vi nhất thời cảm thấy chao đảo...Cô chỉ có thể dùng kế án binh để có thêm thời gian thích nghi...

"Nhưng hiện tại...anh có thể nào dựa trên thân phận bác sĩ mà giúp em không?..." 

"...Được....." 

Đúng lúc này thì máy nhắn tin reo lên, Minh Đông cầm lên rồi bấm vào một nút, tiếng chuông ngưng hẳn...Không gian lại rơi vào yên lặng rõ rệt. Anh giương mắt nhìn Khả Vi, " Là cấp cứu...." 

"Anh có thể đi....đừng lo lắng cho em, có bọn họ trông chừng, em có thể bị gì?" Khả Vi đánh ánh mắt đến phía cửa quán, hai anh chàng vệ sĩ thân người lực lưỡng trong bộ vest đen đang đứng, thi thoảng lại nhìn về phía bọn họ... 

Minh Đông mỉm cười, gật gù..."Đừng ngồi lâu quá..." 

"Đã biết..." Cô nở một nụ cười. 

Minh Đông đứng lên, xoay chân, nhưng vừa bước được một bước, anh dừng lại, không giấu được thắc mắc trong lòng, đành quay đầu lại hỏi: "Tại sao em lại tin tưởng anh?" 

"........Là vì đêm hôm đó..." 

Câu trả lời khiến Minh Đông lặng người, thẳng thắng là anh không ngờ...Lúc xoay lưng bỏ đi, khuôn mặt đã như vào thu buồn, triền miên suy ngẫm, ánh mặt cũng lóe lên một sự lạnh lùng khó đoán... 

Bóng lưng màu trắng của Minh Đông vừa khuất sâu sau những bụi hoa ngoài kia, cũng là lúc Khả Vi chìm đắm trong hồi tưởng của chuyện cũ, trong lòng không tự giác mà lại dâng lên nhiều cảm xúc. 

Còn nhớ rất rõ, vào đêm thứ ba sau khi cô chính thức ký giấy kết hôn. Trong đêm khuya khoắt, tự mình bật lên cây đèn đứng ở cạnh ghế sofa trong thư phòng, tay cầm cuốn sách dày cộm, đọc và nghiền ngẫm về pháp luật hôn nhân của nước Trung Hoa Dân Quốc - Đài Loan. 

Cố chấp ở trong con người thật là kỳ diệu. Nếu so sánh một cách tích cực, thì còn được gọi là kiên trì, không bỏ cuộc. Nhưng cố chấp trong một việc không có kết quả, thì lại là vô cùng cực đoan. Đôi khi kêt quả là không thể lường trước được. 

Cố chấp của con người khiến họ hi vọng là sẽ tìm ra được thời cơ và cơ hội, một trong phần nghìn mà đạt được thứ mình muốn...

Tự Do. Cô hy vọng sẽ tìm được tự do. 

Không thể dự đoán được, khi trời gần sáng, bình minh còn chưa ló dạng, Từ Trấn Khiêm qua đến thư phòng, muốn đem cô trở về phòng ngủ. Tay anh vừa luồn xuống gáy cô, đã phát hiện ra một thứ cưng cứng kỳ lạ...Cuốn sách cô giấu dưới gối bị anh phát hiện, cây viết kẹp giữa chương Trình Tự Ly Hôn, còn có nét chữ mờ nhỏ chú thích của cô, gạch dưới, rồi lại khoanh tròn... 

Chân mày nhíu lại, mọi nét ôn nhu vừa rồi đều rút đi, trên gương mặt chỉ còn lại sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Bàn tay siết chặt cuốn sách dày hơn 200 trang kia, một đường thẳng tắp ném nó xuống đất, để nó tự biến mất... Anh cúi người, giữ lấy đôi vai cô, kề sát bên tai cô: "Để anh cho em biết luật pháp là gì!" Sức mạnh ở tay anh, cùng với lời nói khô khốc giận dữ vừa rồi, đã thành công đánh thức Khả Vi đang say ngủ trong cơn mệt mỏi. Ánh mắt cô xoe tròn kinh hãi nhìn anh. 

Chưa kịp phản kháng, thì chiếc chăn ấm đã bị anh hất ra, toàn thân cô bị anh nhấc bổng lên. Tiến đến bên chiếc bàn làm việc, anh để cô ngồi trên đùi mình, Khả Vi ngay cả cử động nhẹ cũng không dám, đôi bàn tay siết chặt phía sau cổ áo anh...Từ Trấn Khiêm liếc mắt nhìn xuống gương mặt của mỹ nhân đã vô cùng sợ sệt, nhưng cô nửa chữ cũng không mở lời hỏi anh...

Một tay anh kéo ra hộc tủ, từ đó lấy ra một tờ giấy lớn. Trên tờ giấy có hai sợi vải lụa nhỏ, màu đỏ thẩm. Bên trái ở phía dưới là một ấn kí màu vàng, đóng lên trên hai vải lụa kia, từ đó dính chặt chúng lại cùng một chỗ...Dưới ánh đèn màu vàng nhạt của chiếc đèn bàn, chữ nổi của ấn kí phát ra một lớp lóng lánh huyền bí tối thượng. 

Theo bản năng của một luật sư, Khả Vi rất nhanh đã nhận ra giá trị pháp lý của tờ giấy. Từ Trấn Khiêm cầm nó đưa cho cô, bàn tay cô khẽ rung rung cầm lấy...Khả Vi nhìn thấy tên của anh, tên của cô, chữ ký của cả hai...là giấy kết hôn! Sau khi đã được qua kiểm chứng lại có thể trở nên vô cùng uy nghiêm như vậy...
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi