Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/53Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 4: Love Me Like You Do

Bất chợt tiếng nói của quản lý Yến khiến cô quay lại với hiện thực:

"Các cô có ai biết hát hay không? Hôm nay đáng lẽ có Emily Tran đến biểu diển mừng sinh nhật cho Lý thiếu gia, 20 phút nữa là tiệc bắc đầu, nhưng quản lý của cô ấy vừa gọi đến nói trên đường có tai nạn, không đến kịp!"

"Hôm nay là tiệc của Lý Khánh Thần, anh ta bao hết một tầng lầu của quán, tôi thấy đã có khách mời xuất hiện rồi đó!" Một cô gái nói.

"Tôi! Tôi có thể hát những bản chử tình lảng mạn. Dạo này tôi cũng đang tập những ca khúc phim ngôn tình rất đình đám, Sở Kiều Truyện hay Hoa Thiên Cốt này!" Một cô khác háo hức nói.

Quản lý Yến liền nói: "Lý Khánh Thần cậu ta yêu cầu ca khúc pop tiếng Anh. Khách mời đêm nay toàn là những cậu ấm cô chiêu! Còn nửa, cô tưởng ở đây là phim trường sao, cô bé?"

"Hả!? Vậy làm sao bây giờ?"

Lý Khánh Thần!!! Là hắn sao?

"Chị Yến, em biết một vài ca khúc tiếng Anh. Em có thể giúp!" Hà Khả Vi vội nói.

Mọi người trong phòng trang điểm đều quay sang nhìn cô. Hy vọng cô có thể cứu tình hình đêm nay.

"Thật sao?...em có thể hát ca khúc nước ngoài chứ? Chỉ cần hát một bài mở đầu thôi!"

"Em làm được, khi đi học cũng thường cùng bạn hát ở trường. Em cũng có thể sử dụng được tiếng Anh..."

"...Vậy mau chuẩn bị đi! Chị sẽ ra thông báo với ban nhạc. Còn 15 phút nữa thôi!"

***

"Xin chào quý vị đã đến với đêm tiệc hôm nay. Đêm nay là một đêm đặc biệt, mong mọi người có một đêm cùng Lý công tử thật khó quên. Cám ơn anh, Lý công tử, và chúc mừng sinh nhật anh!"

Lời mở đầu đêm tiệc của quản lý Yến vừa dứt, gần 200 người đều "OH" lên một tiếng, kéo theo một tràng pháo tay "YEAHHH!!!"

"Sau đây là một ca khúc electric-pop, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động. Xin mọi người lắng nghe Love Me Like You Do - do cô Hà Khả Vi thể hiện!"

Tiếng vỗ tay vang lên. Đâu đó có tiếng xì xào. Lý Khánh Thần có vẻ không mấy hứng thú, nhưng cũng nhìn lên sân khấu, đón xem màn biểu diễn. Phía sau ban nhạc và DJ đã sẳn sàng. Tiếng nhạc phát lên. Ánh sáng cũng mờ đi.

Vài giây sau, Hà Khả Vi bước ra. Cô mặc chiếc áo khoác ngắn bằng da, áo hai dây lửng bên trong, váy jean ngắn lưng cao cùng với đôi giày boots cao gót. Nguyên bộ đồ đều màu đen.

Tóc mái ngang tới mắt, hai bên tóc uốn sóng nhẹ, hơi rối. Màu môi đỏ nâu, như cánh hoa hồng khô. Mi mắt kẻ đen, lớp nhủ kim tuyến vàng nhẹ nhàng. Ánh mắt buồn lạnh lùng.

"You"re the light, you"re the night

You"re the color of my blood

You"re the cure, you"re the pain

You"re the only thing I wanna touch..."

(Anh là ánh sáng, là bóng đêm. Anh là màu của máu. Anh là cứu sống, [nhưng] anh [cũng] là nổi đau. Anh là thứ duy nhất em muốn chạm vào...)

Một chân duỗi về phiá trước, mặt hơi ngước lên, mắt nhắm lại, cô xoay nhẹ tóc một vòng, tay trái vuốt từ bên má xuống cổ...

Vũ đạo vừa nhanh vừa chậm. Lúc thì Khả Vi lắc hong thật nhanh nhẹ, lúc thì hơi uốn người thật chậm. Tạo cảm giác quyến rủ, đầy bất ngờ.

"You"re the fear, I don"t care

"Cause I"ve never been so high

...

Only you can set my heart on fire, on fire..."

(Anh là nổi sợ hãi, [nhưng] em không quan tâm. Vì em chưa bao giờ có cảm giác lâng lâng đến thế..Chỉ có anh mới có thể để đốt cháy trái tim em...)

Mọi ánh mắt như dồn về cô. Đám nhân viên phục vụ như đứng hình.

Quản lý Yến và Ánh Hồng vội lấy tay che miệng lại.

Âm giọng chuẩn, thật nhẹ nhàng nhưng không ngọt, nó mang cảm giác vừa dây dứt vừa dửng dưng.

Đến đoạn này, nửa người cô xoay một vòng, dừng lại lâu hơn khi cô nghiêng người, tóc cô đánh sang một bên, lộ ra xương quai xanh và phần da trắng ngọc trước ngực:

"So love me like you do, lo-lo-love me like you do

Touch me like you do, to-to-touch me like you do

What are you waiting for?"

(Cho nên [anh] hãy yêu em như anh có [yêu], yêu-yêu-yêu em như anh có [yêu]. Chạm vào em như anh [muốn], cham-chạm-chạm vào em như anh [muốn]. Anh đang chờ đợi điều gì...?)

Tay cô dang ra như cô thật sự đang chờ anh đến, yêu cô, chạm vào cô. Nhanh sau đó cô thả tay xuống, bước vội vài bước về phái trước. Ngón tay chỉ về phía khách mời, rồi những ngón tay nấm chặt lại, kéo về để trước ngực.

Nổi khác khao khôn nguôi, bùng cháy.

Bờ môi màu đỏ của cô cùng với ánh mắt kia, Khả Vi không biết, giây phút này nhìn cô có ma lực đến mức nào.

"Ồ, cô gái này còn có thể nhảy!"

"Hát rất hay. Nhảy rất đẹp. Thật sexy!"

Lý Khánh Thần từ bao giờ đã bỏ quên hai cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Chưa một giây nào hắn rời mắt khỏi cô, tay cầm ly rượu lắc lư thành từng vòng. Mà bây giờ lòng của hắn cũng giống như ly rượu này.

Trong bóng tối, phía khu vực VIP riêng biệt trên lầu, có một người đã không rời đi, mà ngồi lại theo dỏi từ khi tên cô vang lên.

Tầng lầu lửng này là thiết kế riêng biệt. Có vài phòng dùng để tiếp khách đặc biệt.

Ánh mắt người này nhìn cô đăm chiêu. Hơi thở nóng phát ra. Ngón tay kẹp điếu sigar, thi thoảng lại hút một hơi.

"Cô ta nói đêm đó là cô ta trượt chân, cứu anh chỉ là ngẩu nhiên đấy!" Minh Đông cầm ly rượu đỏ, kê lên miệng, ngậm lấy một ngụm nhỏ. "Không ngờ hôm nay đến đây tưởng là chỉ cùng anh bàn việc mở thêm một bệnh viện...lại có thể ngồi đây thưởng thức nhạc live hay thế này. Ở đây có ai là bác sĩ tim không?" Minh Đông quay ra sau nhìn đám Tuấn Phong, Lân Phi.

Cả ba bật cười một tiếng.

Chủ nhân của bọn họ thì vẫn không nói lời nào. Nhưng tay anh thì đã nắm chặt lại thành quyền.

Nhạc vừa ngưng, cả không gian như bùng nổ, tiếng huýt sáo, vỗ tay phát ra từ mọi nơi. Vài cô gái trẻ tuổi phấn khích nhảy cẩn lên, hét lớn: "YEAH GIRL!!"

Hà Khả Vi cuối người chào, "Xin cảm ơn sự cổ vũ của mọi người! Chúc Lý công tử một đêm sinh nhật thật vui vẻ!" cô nở nụ cười thật tươi. Vừa định bước vào trong, thì Lý Khánh Thần đã bước lên sân khấu từ lúc nào không hay.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi