Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 7: Không Biết Từ Trấn Khiêm Là Ai! (1)

" Cám ơn anh, A Luân!"

A Luân cười nhẹ, gật đầu mở cửa phòng cho cô vào...

Vừa mở cửa vào, cô trông thấy khoảng 10 người đàn ông mặc âu phục lịch lãm đang ngồi trên ghế da cao cấp, nói chuyện với nhau, trên bàn là vài chai rượu đắc tiền, trị giá ít nhất thì cũng đã hơn 10 nghìn đô.

Trên tường treo những bức tranh mang hơi hướng cổ kính, bốn bức tường có màu đỏ thẫm của rượu vang. Giữa phòng có một cây đèn trần nhỏ bằng pha lê rất đẹp, xung quanh những cây nến lớn nhỏ được đặt ở dưới đất.

Ánh sáng mờ ảo với khói thuốc lá bao quanh, khiến nơi này càng thêm ảo mị....

Vài người đàn ông tay cầm điếu thuốc, ôm ấp cô gái xinh đẹp bên cạnh. Khả Vi nhận ra vài cô là minh tinh rất nổi tiếng, ít nhất là cứ vài con đường lại thấy hình quảng cáo của một cô, tuy là bản thân cô không mấy khi cập nhật thông tin của giới giải trí từ khi về nước...

Ngồi trên chiếc ghế rộng lớn phía trên cùng là một người có gương mặt lãnh khốc, bộ âu phục màu đen của Ý được mặc trên người trong thật vương giả, khuy cài cổ tay làm bằng ruby đen..

Bên cạnh người đàn ông này là một cô gái đẹp mê người, cô ta mặc một bộ váy ngắn sát đùi, cúp ngực màu đỏ rực, làn da trắng với cách trang điểm sắc sảo, khiến cô trông như đóa hoa hồng nở rộ ở Paris khi về đêm. Thật đẹp. Cô ta có chút e dè với người đàn ông này, thân hình đẫy đà như tựa như không vào người anh ta. Mà anh ta lại không có chút biểu cảm gì...

Những người xung quanh dường như cũng mang bảy phần dè chừng với người này. Sau lưng anh còn có thêm vài người thuộc hạ đang đứng.

Lý Khánh Thần vừa thấy cô đến đã đứng lên cầm lấy tay cô, "Chào cô Hà! Rất vui được gặp lại cô!" Cuối xuống đặt lên tay cô một nụ hôn. Khả Vi hơi ngây người nhưng nhanh sau đó ̣đã lấy lại phong độ...

"Là Khả Vi!...tôi cũng vậy, Lý công tử!"

Hắn mỉm môi cười yêu mị "Là Richard!...cô Khả Vi."

Màn chào đáp của hai người đều được mọi người trong phòng nhìn thấy...

Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, tay bật ra cái quẹt lửa bằng sắt, kề vào điếu sì gà đang ngậm trên cánh môi bạc, ánh lửa màu xanh dương biếc làm sáng lên một phần gương mặt góc cạnh...trên người tỏa ra khí lực rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn...

Lý Khánh Thần nắm tay, dìu cô đến cây đàn piano được đặt gần giửa phòng. Cây đàn cổ quý to lớn, màu nâu đậm sang trọng quyền quý. Ở góc khuất bên kia là một cái giường lớn trang trí theo phong cách Châu Âu xưa.

Cô duyên dáng mỉm cười, gật đầu như lời cảm ơn cho sự ga lăng của hắn.

Người cô mặc một chiếc váy ren nhủ màu xám đen, trên đó còn gắn những viên pha lê nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Bên trong mặc một cái váy hai dây ngắn, làn da trắng lúc ẩn lúc hiện qua lớp váy, khiến người khác có chút tò mò mà lưu mắt vào...

Ở góc độ cô đang ngồi, ai cũng có thể thấy được thân ảnh của cô, và một góc gương mặt khả ái.

Những người đàn ông này mấy chốc lại quay đầu đi trò chuyện với nhau. Cô nghe loáng thoáng cũng không nghe ra được gì...

Bàn tay Khả Vi đặt lên phím đàn...kìm lòng bớt run, tay cô gõ lên nốt nhạc đầu tiên, rồi những ngón tay kia nhẹ nhàng lã lướt di chuyển theo...tiếng piano không quá lớn, không quá nhỏ mà cứ du dương vang ra khắp phòng...

"Cả một trời thương nhớ...

Một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ...

Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ...

...Chỉ là nước mắt cứ thế rơi..."

Cô cất giọng nhẹ nhàng. Mọi tiếng nói như tắt hẳn, mọi người tựa ra sau ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cô, điếu thuốc trên tay cứ thế mà cháy...

"Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say...

Khi cơn mơ bỗng tắt, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt..."

Trong không gian mê muội, cùng lời nhạc theo nỗi nhớ nhung trực trào, cô thì từ khi nào đã như quên đi hiện thực, hình ảnh Chấn Phong dần hiện ra trước mắt, lúc gần lúc xa...

"Cần một người bên em lúc này!

Cần một người đan những ngón tay!

Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say..."

Lý Khánh Thần tay lắc lư ly rượu...đôi mắt đăm chiêu nhìn bống hồng đang hát trước mặt...tay chưa nâng ly rượu uống vào mà lại thấy cổ họng như nóng lên...

"Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời...

Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi!

Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc...!"

Xương quai xanh và khuôn ngực vì cô hát, vì cô đàn, vì cô dâng trào cảm xúc mà rung chuyển lên xuống...

Chợt tim cô đau nhói...

Một màn sương trong mắt dâng lên...

Nếu như năm đó cô không bỏ đi, bướng bỉnh bắt anh chờ đợi, và nếu như cô biết sẽ có ngày trở về tìm kiếm anh như thế này...liệu cô có còn kiên quyết ra đi?

"Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời!

Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời...!

Để lại một đời vấn vương...cả một trời nhớ thương...!"

Một giọt nước nhỏ rơi nhanh xuống tay cô...

Người đàn ông ngồi rất gần cô, trong bóng tối vẫn cứ thâm trầm nhìn cô ẩn nhẫn, nhìn cô rơi nhanh giọt lệ. Anh đưa điếu thuốc lên khóe môi như đang cười, hút vào một cái...người phụ nữ bên cạnh tay choàng qua ôm lấy cánh tay của anh... anh trao cô một ánh mắt, cô gái liền rụt rè rút tay về...

Khi cô lên nốt cao, hát lại đoạn cao trào, vài sợi tóc vì cô du dương mà rớt xuống trên gương mặt...màn tóc theo lời hát mà bay bay...Cô nhẹ ngẩn đầu nhìn ánh đèn pha lê...rồi mắt nhắm chặt lại. Ngón tay duy chuyển thật nhanh trên phiếm đàn, trong phút chốc, nhìn cô như đang ngửa mặt lên trời mà bật khóc...

"...Để lại một đời vấn vương...Cả Một Trời...Nhớ Thương...!!!"

Có một câu nói rất nổi tiếng như thế này: Khi người ta vui, người ta sẽ thưởng thức âm nhạc. Khi người ta buồn, ngươi ta sẽ thấu hiểu ca từ...Cô giờ đây, là loại thứ hai.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi