Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/2384Chương Sau

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 2364: Ai Có Người Yêu Kẻ Đó Là Chó

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Diệp Oản Oản: "..."

Nàng đây là... đã gây ra... nghiệp gì...?

Tư Dạ Hàn làm sao lại vào thời điểm này chạy tới! Hơn nữa còn không một ai thông báo?

Đúng rồi! Nàng nhớ rồi, trước đó nàng từng nói qua với quản gia, nếu như người đến là Tư Dạ Hàn, không cần thông báo, có thể trực tiếp để cho anh đi vào. Hiện tại thật đúng là mang đá đập lên chân của mình.

Diệp Oản Oản gần như tan vỡ đứng lên, "A... A Cửu, tại sao anh cũng tới..."

Nàng quả thật là muốn chết mà, số mạng nàng sao lại xui xẻo đến vậy, mỗi lần đều để Bảo Bảo nhà nàng thấy phải loại hình ảnh này.

Quả thật là đen như quạ!

Sau khi Tư Dạ Hàn nhìn thấy người trong phòng, thần sắc chẳng qua chỉ khẽ run lên, không nói gì, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tập trung nhìn Viên Tiêu ở bên cạnh nàng.

Lâm Khuyết ở phía sau thấp giọng thầm thì: "Cô nam quả nữ sống chung một phòng... Là chuyện gì đây..."

Diệp Oản Oản nhất thời xù lông, "Cô nam quả nữ cái con mịa anh! Là sát thủ! Tối nay qua đây định giết tôi!"

Biểu cảm của Lâm Khuyết có chút khó mà hình dung, "Cửu tẩu, tôi cảm thấy cô nên mượn một cái cớ khác có chỉ số thông minh cao hơn chút đi..."

"Đây là sự thật có được không! Bảo Bảo, anh khẳng định là tin tưởng em đúng không?" Diệp Oản Oản đầy đáng thương nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn: "Anh tin"

Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, mặt Lâm Khuyết lại đầy biểu cảm không cách nào tin nổi, ngay cả Viên Tiêu cũng đều có chút khiếp sợ, "Vậy mà cũng tin?"

Lâm Khuyết quả thực không nhịn được nói, "Cửu ca anh bị ngốc sao, vậy mà anh cũng tin? Nếu như người nọ là sát thủ, vậy tại sao hắn lại không giết cô ấy!"

Diệp Oản Oản: "..." Mặc dù rất muốn đánh Lâm Khuyết, nhưng mà đối với chuyện này, Diệp Oản Oản càng không có cách nào phản bác.

Lúc này, ở bên cạnh, Viên Tiêu cười híp mắt đi tới trước, vừa ung dung thản nhiên quan sát Tư Dạ Hàn thân mặc chiếc áo gió màu đen, vừa ung dung mở miệng nói, "À, thật ra thì cô ấy không hề lừa các người, tôi chính là sát thủ kia mà! Bất quá, nói đến thật trùng hợp, tôi nhận nhiệm vụ, sau khi chạy tới mới phát hiện, đối tượng nhiệm vụ lại là người yêu cũ của mình, vì vậy tự nhiên liền không hạ thủ được à nha!"

Diệp Oản Oản: "..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngây người: "Người yêu cũ...?"

Diệp Oản Oản đã sắp bị chọc tức chết: "Anh im miệng đi, em quen anh lắm sao? Rõ ràng là anh đơn phương, một lòng mang ý đồ xấu với em có được không?"

Viên Tiêu lắc đầu than thở, "Ai ai ai, đã biết khi yêu là khổ đau, chỉ nghe người mới cười, nào thèm nghe người cũ khóc. Tiểu Vô Ưu, em quá làm cho anh thất vọng, làm sao em lại sẽ vừa ý thứ người như vậy? Nhìn một cái là thấy vừa lạnh lùng lại khó chịu vừa không thú vị, không thể bồi em chơi được! Vậy mà vừa nói là sẽ cùng anh lưu lạc nơi chân trời đấy?"

Diệp Oản Oản trừng hắn: "Chơi cái con mịa anh, em đây chỉ thích ở lì trong nhà, không đi đâu cả!"

Viên Tiêu mặt đầy tố cáo, "Được được được, chơi con mịa anh, vậy mà ngày xưa em nói là chung hội F.A trọn đời, ai có người yêu kẻ đó là chó đấy?"

* F.A: Forever Alone – cô đơn trọn trời

Diệp Oản Oản: "Gâu! Gâu gâu gâu!"

Nàng liền nguyện ý làm chó đấy, thì đã sao!

Viên Tiêu: "... Xem như em lợi hại!"

Lâm Khuyết cũng bị sự vô sỉ của Diệp Oản Oản làm kinh động: "..."

Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi nhíu lại, "Xảy ra chuyện gì?"

Đây chính là địa bàn của Dịch Linh Quân, làm sao sẽ có thể có sát thủ?

"Bảo Bảo, anh ngồi đi, anh ngồi xuống đã, từ từ em giải thích với anh!" Diệp Oản Oản ôn nhu như nước nhìn Tư Dạ Hàn, quay đầu lập tức cho Viên Tiêu một ánh mắt cảnh cáo.

Viên Tiêu mặt đầy bi phẫn, một bộ biểu tình như đang nhìn cặn bã nam một dạng, "Nhiếp Vô Ưu, thật sự anh không ngờ, em lại là loại người thấy sắc quên bạn, xem ra anh đã thực sự nhìn lầm em rồi!"

Diệp Oản Oản lườm hắn một cái: "Em lúc nào lại không phải?"

"Được được được, chỉ trách anh năm đó trẻ người non dạ, không thấy rõ là người hay là chó!" Viên Tiêu giận đến nghẹn họng, mở cửa sổ ra, nhảy một cái biến mất không thấy đâu nữa.
Chương Trước/2384Chương Sau

Theo Dõi