Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/989Chương Sau

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 979: Vạch Trần

Mị Cơ nghe xong vẻ mặt vẫn như thường nhưng trong lòng thì không như vậy. cô có biết không, cô biết nhưnng thả hồn vào 1 bài hát hiển nhiên không phải là điều dễ dàng. Dù cho có là tuyệt thế kỳ tài như cô. Đã thế cô cũng chưa từng yêu, do đó càng khó đồng cảm với những gì bài hát biểu đạt.

Nhưng mà với mị hoặc của mình thì cô khá là tự tin sẽ không bị lộ. thế mà kẻ này vẫn có thể nhìn ra chứng tỏ nàng hiểu rất sâu về bài hát này cũng như hiểu cực sâu về âm luật. 1 người như vậy sao cô chưa từng nghe đến nhỉ.

Cô nhìn thật sâu vào Đỗ Phong nhưng mà hoàn toàn không tìm được bất cứ thông tin hữu ích. Cô nhìn ra được kẻ này là dịch dung nhưng mà cô vẫn chưa đoán được thân phận của kẻ này là ai. Đã thế còn cần giải quyết vấn đề này.

Nói thật, cô cũng muốn phủ nhận lời nhận định này nhưng mà hắn chỉ cần bắt cô trình bày lần nữa sợ rằng sẽ lộ ngay. Ở đây cũng không thiếu những người am hiểu a.

Mắt cô lấp lóe, con gái mà ghi hận thì dai lắm. Kẻ này đã vào danh sách đen của cô. Đêm nay nếu không đùa chơi chết hắn thì cô không tên là Mị Cơ. Đối với mị lực của mình, cô vẫn là vô cùng tự tin a.

Chỉ thấy cô cười mê người cung kính nói:

- Cảm ơn ngài đã chỉ ra điểm thiếu khuyết của nhân gia. Quả thật nhân gia chưa từng biết yêu là gì nên trình bày 1 bài tình ca chưa thể nào đạt đến đỉnh phong. Không biết vị công từ này đêm nay có thể dạy cho nhân gia biết, tình yêu là gì không?

Lâp tức, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Đỗ Phong, những ánh mắt tràn đầy ghen tị. Đây hiển nhiên là lời thông báo kẻ này chính là khách trong màn của Mị Cơ trong ngày hôm nay, thứ mà tất cả mọi người đều ở đây đều mong muốn.

Đỗ phong đọt nhiên ngẩng đều lên, mỉm cười, ưu nhã nhấp 1 ngụm trà rồi đứng lên nói:

- Ta đến đây vì nghe nói cô chính là đệ nhất tài nữ, đệ nhất Mỹ nữ trên mỹ nữ bảng. Đệ nhât s mỹ nữ có lẽ là chính xác nhưng xem ra cái danh đệ nhất tài nữ là không chính xác rồi. xin lỗi, tôi cũng không có hứng thú làm kẻ trong màn của cô. Hi vọng cô có thể tìm được người khác. Cáo từ.

Nói rồi cô bỏ đi trong sự ngỡ ngàng kể cả mị cơ. Vừa rồi cô đã dùng mị lực lên kẻ này, nam nhân bình thường còn lâu mới chống được. Nhưng kẻ này vẫn như thường, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, hơi thở cũng không nhanh. Cái cảm giác thất bại khiến cô vô cùng khó chịu khó chịu.

- Khục…. khục.

Tiêng cười bị kìm nén vang vọng cả căn phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. ánh mắt đều tập trung về nơi vừa phát ra. Đó là bàn trà ở vị trí trên nhất, nơi dành cho người đứng đầu của cuộc thi thơ vừa rồi.

Tất cả mọi người kể cả Mị Cơ và đỗ phong đều bị tiếng cười đầy kìm nén này thu hút.

Mị Cơ nhíu mày. Trong tình trạng như thế này, tiếng cười này chẳng khác gì là cười thẳng vào mặt cô cả. cô thấy khó chịu là đương nhiên. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh này và nói:

- Vị công tử này là Dược Phong đúng không. Không biết nhân gia làm gì khiến ngài lại phải cười 1 cách kìm nén như vậy.

Cầm lúc này dường như cũng hơi xấu hổ vì hành vi của mình, anh cười ngượng nói.

- Không có ý tứ, chỉ là buồn cười vì cô không nhận ra mà thôi. Nếu như cô nhận ra được thân phận của vị “công tử” này thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn a. dù sao 2 người cũng coi là có quen biết mà.

Câu nói của anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều châu đầu ghé tai nhỏ dọng trò chuyện trong khi thái độ 2 kẻ trong cuộc lại khác. Đỗ Phong vẻ mặt trầm đi nhìn Cầm trong khi đó Mị Cơ lâm vào trầm ngâm.

Đột nhiên, cô ra tay, 1 chưởng đánh về phía Đỗ Phong. Thanh niên này dường như cũng cảm thấy bất ngờ về việc này, theo bản năng, cô đỡ 1 chưởng này, 2 người lùi lại nhưng vẻ mặt lại lần nữa thay đổi.

Mị Cơ vẻ mặt âm trầm bất định nhìn Đỗ Phong nói:

- Hóa ra là ngươi à. Thảo nào, người có thể thấu hiểu âm luật hơn ta lại không hứng thú với ta chỉ có ngươi mà thôi. Hôm nay ngươi đến đây có mục đích gì, nói.

Biết là bị lộ, Đỗ Phong cũng không có dấu nữa, lột bỏ lớp da mặt để lộ ra khuôn mặt khuynh nước khuyh thành của mình.

Tất cả mọi người ở đây đều ồ lên. Bởi vì người này bọn họ đều biết. Người con gái được công nhận là đệ nhất tài nữ, Thanh Cầm, ngũ công chúa Thanh long đế quốc. Thật không ngờ vị này lại chuồn khỏi cung mà giả nam trang đến đây.

Còn lý do vì sao ư. Ở đây tất cả mọi người đều hiểu. 1 núi không thể có 2 hổ nhất là 2 con hổ cái. Cả 2 đều là những tài nữ hàng đầu. Cả 2 từ rất lâu đều không hợp nhau, luôn đối đầu nhau.

Mà mọi thứ có lẽ càng nghiêm trọng từ cuộc thi cho các tài tử tài nữ năm ngoái. Với thực lực cách biệt, cả 2 dễ dàng đánh giết đến cuối cùng. Chỉnh thể mà nói thì Thanh Cầm sẽ nhỉnh hơn 1 chút nhưng mà Mị Cơ hiển nhiên cũng không kém. Cả 2 bám đuổi xít xao qua các vòng kì, thi và họa. Thanh Cầm điểm cao hơn nhưng cũng hơn không bao nhiêu trong khi đó phần Cầm lại là cường hạng của Mị Cơ. Thắng bại chỉ cách nhau 1 đường.

Nhưng đúng lúc đó, Mị Cơ lại bỏ thi vì 1 lý do cực kỳ vớ vẩn… đã đến ngày cô tuyển chồng.

Thử nghĩ xem thì ai có thể chịu được khi mà dù mình nhận được danh đệ nhất tài nữ nhưng mà rất nhiều rất nhiều người không phục, nói là Mị Cơ nhường.

Do đó, việc Thanh Cầm có mặt ở đây không có gì cần ngạc nhiên cả. Chỉ là… dù không ngạc nhiên nhưng tin tức 1 vị công chúa đến thanh lâu, cũng đủ kình bạo nha.

Mọi người đều hứng khởi xem cuộc vui, rất nhiều người tò mò rốt cục Mị Cơ cũng như Thanh Cầm sẽ kết thúc việc này như thế nào đây.

Thanh Cầm không nhìn về phía Mị Cơ mà nhìn về phía Cầm và nói:

- Ngươi sao lại nhận ra thân phận của ta.

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Cầm. Ai cũng tò mò không biết vì sao kẻ này lại nhận ra điều này. Ở đây chẳng có bất kỳ ai nhìn ra điều đó a.

Cầm nhấp 1 ngụm trà bình thản nói:

- Cô là kẻ duy nhất cùng ta ngồi lại tất nhiên thu hút sự chú ý của ta. Không thể không nói, lớp ngụy trang của cô khá là hoàn hảo, ta hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng từ động tác uống trà của cô ta đã nhận định cô thuộc hàng vương công quý tộc. Nhưng nếu là vương công quý tộc thì vẻ mặt của cô có chút bình thường. Do đó, ta nghĩ đến 1 khả năng, dịch dung.

- Ta nghĩ Mị Cơ cô nương cũng nhìn ra được nhưng mà hiển nhiên cô ấy không nghĩ đến việc cô là con gái. Nhưng ta thì có. Bởi vì ta để ý cô kỹ hơn. Ta thắc mắc vì sao cô lại dịch dung? Có lẽ là do không muốn bị nhận ra đường đường là hoàng tử mà đi kỹ viện. Nhưng tại sao cần ngụy trang xấu đi. dù cho vẫn nói rằng tình cảm không nhìn mặt nhưng mà dù sao kẻ xấu cũng yếu thế hơn rất nhiều. Nếu như cô mục đích đến đây để cua gái thì sẽ không bao giờ làm vậy. Mà làm gì có đứa con trai nào đến đây ngoài mục đích cua gái. Nên ta đoán cô là con gái không sai đi. Mà đã đoán cô là con gái thì thân phận của cô là ai có lẽ cũng không quá khó đoán nhỉ.

Nói xong, Cầm lại nhâm nhi ly trà mặc cho những kẻ nhìn anh như nhìn quái vật.
Chương Trước/989Chương Sau

Theo Dõi