Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/350Chương Sau

Công Lược Nam Phụ

Chương 335: Công Lược Thiên Sư Bắt Quỷ (23)

Edit: Aya Shinta

"Ta hơi sợ, thế nhưng còn lâu ta mới đi! Sao huynh cứ động một chút là bắt ta đi thế?! Biết con người ta thích làm việc gì nhất không?"

Lăng Vu Đề ngồi đối diện Mạnh Phất Sinh, vỗ một phát lên lá bùa mà hắn đã hong khô.

"Làm gì?" Mạnh Phất Sinh hỏi.

"Thích nhất là làm trái lại! Cho nên huynh càng muốn ta đi, ta lại càng không đi! Hừ —— "

Mạnh Phất Sinh:...

————

Chờ đến buổi tối cũng không tốn nhiều thời gian, Lăng Vu Đề nằm vạ trên giường Mạnh Phất Sinh ngủ một giấc rồi tỉnh lại thì trời cũng bắt đầu sập tối.

Không biết có phải là bởi vì trên vương phủ có oán khí hay không mà trong vương phủ nhanh tối hơn bên ngoài nhiều.

Sau khi bị Mạnh Phất Sinh đánh thức, họ và Kỳ Tuấn cùng tới tiền thính dùng bữa tối.

"Những thứ Mạnh thiên sư cần đã được chuẩn bị, ngài xem, lúc nào thu rồi con ác quỷ kia?" Cơm còn chưa ăn xong, Vinh vương gia đã thiếu nhẫn nại mở miệng hỏi chuyện.

Lăng Vu Đề liếc Vinh vương gia một cái: "Con ác quỷ thường đi ra vào lúc nào?"

Vinh vương gia suy nghĩ một chút, trả lời rằng: "Giờ Tý." Y cũng không phải kẻ ngu ngốc, tốt xấu gì cũng là hoàng tử, không có nhan sắc thì thôi, đầu óc còn không dùng được sao?

Cho nên sau khi trả lời Lăng Vu Đề là ác quỷ tiểu Phong thường ra ngoài vào giờ nào, y bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ồ ~~ ta biết rồi! Ta biết rồi! Giờ Tý mới bắt nó đúng hay không?!"

Lăng Vu Đề ném cho y cái ánh mắt "Coi như đầu óc vẫn còn dùng được" rồi tiếp tục dùng bữa.

Thực ra nếu không phải là buổi chiều Lăng Vu Đề hiếu kỳ hỏi Mạnh Phất Sinh thì cô cũng không biết tối nay nên thu phục ác quỷ tiểu Phong vào thời gian nào.

Có điều cô tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết!

Cảm ứng được độ hảo cảm vừa mới tăng lên năm mươi vào mấy ngày trước đột nhiên tăng đến năm mươi lăm điểm, Lăng Vu Đề giương mắt nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy tia cười lóe lên trong mắt hắn.

Ừ ~ mặc kệ Mạnh Phất Sinh vì sao lại cười cô! Độ hảo cảm còn gần một nửa, rất tốt rất tốt!

Dùng bữa tối xong, trời đã hoàn toàn đen kịt. Nếu như đứng ở bên ngoài nhìn lên trên trời thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy trăng sao vì có oán khí che phủ!

Một trận âm phong thổi tới, Lăng Vu Đề hơi co vai lại: "Phất Sinh, huynh nói xem tiểu Phong kia có đến sớm hơn không?"

"Không biết."

Mạnh Phất Sinh cho rằng vì ác quỷ tiểu Phong từng gặp mấy tên thiên sư không ra thể thống gì, cho nên mặc dù biết tối nay trong Vinh vương phủ còn có thiên sư chờ y, y cũng sẽ không thay đổi thói quen của bản thân.

Nói là giờ Tý đến thì sẽ không đến sớm một khắc!

Mạnh Phất Sinh đã phân phó mọi người trong vương phủ trừ trước, khi trời tối thì phải vào trong phòng mình không được đi ra. Lại phát rất nhiều lá bùa, bảo hạ nhân dán lên cửa sổ với trên tường.

Ăn tối xong, Vinh vương gia cũng sợ sệt trốn về phòng ngủ.

Vinh vương phủ rộng lớn vậy mà cũng chỉ còn ba người Mạnh Phất Sinh ở trong đại sảnh vào giờ phút này!

"Phất Sinh này ~ huynh có chắc là sẽ thu phục được con ác quỷ kia không?"

Kỳ Tuấn do dự hồi lâu, tuy rằng đã tự nói với bản thân rằng phải có lòng tin với Mạnh Phất Sinh!

Nhưng là thời gian dần trôi qua, không biết do tiếng gió hú gào khủng bố hay là ánh nến leo lét chập sáng chập tối bị gió thổi mà trong lòng Kỳ Tuấn càng ngày càng không chắc chắn.

Mạnh Phất Sinh hơi lim dim mắt ngồi thiền: "Không có." Ý của hắn là hắn không nắm chắc việc có thể thu phục ác quỷ tiểu Phong.

Lăng Vu Đề đang trong trạng thái hư hóa ở bên cạnh nghe hiểu, Kỳ Tuấn cũng vậy.

Lăng Vu Đề cùng Kỳ Tuấn cũng không ngờ tới câu trả lời này.

Được rồi được rồi, ngay cả Mạnh Phất Sinh cũng không nắm chắc? Chẳng lẽ còn phải mời Mạnh thiên sư tự mình xuống núi?!

"Khụ khụ... À thì... bằng không, ta vẫn nên tránh một chút?" Tiếng nói của Kỳ Tuấn hơi yếu ớt, còn bất giác mang theo âm rung.

Mạnh Phất Sinh ừ một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa.

Bởi vì không nhìn thấy Lăng Vu Đề nên sau khi nói một tiếng với Mạnh Phất Sinh, Kỳ Tuấn vội vàng đứng lên chạy đi.

Đùa à, coi như có muốn xem trò nhưng cũng phải bảo vệ tính mạng lên hàng đầu chứ!

"Hầy ~ Kỳ Tuấn này cũng chẳng có nghĩa khí gì?! Tốt xấu gì huynh cũng vì giúp hắn nên mới tới nơi này đó! Thế mà hắn lại đi mất rồi!" Lăng Vu Đề hơi bất mãn.

"Cô cũng có thể đi." Mạnh Phất Sinh mở miệng lần nữa.

Lăng Vu Đề thực sự thấy câu nói này của Mạnh Phất rất đáng ghét! Cô rời khỏi ghế đi tới bên cạnh hắn, sau đó véo một cái thật là mạnh lên tay hắn.

Mạnh Phất Sinh cau mày, mở mắt ra nhìn cô.

Lăng Vu Đề trùng hắn, hừ một tiếng: "Biết ta ghét câu nào của huynh nhất không?"

Không cần đoán, Mạnh Phất Sinh cũng biết: "Cô có thể đi."

"Hóa ra huynh cũng biết à!!"

Lăng Vu Đề trừng hắn: "Thế nhưng —— ta tuyệt đối sẽ không đi! Huynh đuổi ta đi ta cũng không đi! Ta phải kè kè theo huynh, sau đó nhặt xác cho huynh!"

Lời bày tỏ khiến người ta cảm động trên trần đời này có rất nhiều loại. Nhiều năm sau khi Mạnh Phất Sinh đương tuổi xế chiều nằm ở trên ghế mây, nhớ về nử tử mặt mày giận đùng đùng trừng hắn, tuyên bố là phải đi theo nhặt xác cho hắn thì hắn bất giác khẽ cười thành tiếng...

Không biết Mạnh Phất Sinh chạm sai dây nào, cô ác miệng nói muốn nhặt xác cho hắn mà lại thêm năm điểm hảo cảm.

Cô lườm Mạnh Phất Sinh một cái, sau đó ngồi xuống cạnh hắn.

Lăng Vu Đề tựa đầu lên vai Mạnh Phất Sinh gật gù, đột nhiên cảm thấy bả vài mình đang tựa vào cứng còng trong nháy mắt, không khí chung quanh cũng bắt đầu khác lạ.

Lăng Vu Đề lập tức mở mắt ra: "Có phải đến rồi hay không?"

Mạnh Phất Sinh ừ một tiếng đứng dậy, nhanh chóng đi ra phía ngoài: "Đuổi theo!"

"Ừ!" Lăng Vu Đề vội vã đứng lên, bay theo sau lưng Mạnh Phất Sinh.

Phương hướng họ chạy tới là nơi tiểu Phong từng sống, cũng chính là nơi y tự sát cùng với giết chết mấy nữ nhân hậu viện - Loan viện.

Gió bên ngoài càng dữ dội hơn, những lá bùa dán ở cửa cổ cùng trên tường bị gió thổi phần phật giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, thế nhưng chúng lại dính chắc ở một góc.

Đến cửa Loan viện, Lăng Vu Đề không nhịn được mà đưa tay lôi lấy cánh tay Mạnh Phất Sinh. Mạnh Phất Sinh quay đầu nhìn cô một cái, Lăng Vu Đề méo miệng, hơi bất đắc dĩ nói: "Ta sắp bị âm phong thổi bay rồi..."

Nếu không phải bay không được vững thì cô cũng không đến nỗi phải lôi Mạnh Phất Sinh.

Mấy chỗ khá còn đỡ, gió ở Loan viện này mạnh vô cùng! Hơn nữa thổi vào khiến người ta vừa lạnh vừa đau! Còn kinh khủng hơn cả gió buốt mùa đông!

Mạnh Phất Sinh lấy một lá bùa không biết là loại bùa chú gì từ trong túi càn khôn ra, đưa cho cô: "Cầm."

Nhận lấy lá bùa cầm ở trong tay thì trong nháy mắt, chung quanh giống như hình thành một lớp lá chắn, chặn lại toàn bộ âm phong ở bên ngoài.

"Quào ~ thật thần kỳ!"

Mạnh Phất Sinh không có nhìn cô, chỉ nói một câu.
Chương Trước/350Chương Sau

Theo Dõi