Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/350Chương Sau

Công Lược Nam Phụ

Chương 336: Công Lược Thiên Sư Bắt Quỷ (24)

Edit: Aya Shinta

"Chú ý an toàn, đừng quan tâm đến cái khác." Sau đó đi vào trong sân.

Lăng Vu Đề ừ một tiếng, đi theo sau cách hắn một mét.

Vì có chuyện quỷ quái ở Loan viện nên không có ai dám tới dọn dẹp. Nơi này còn giữ nguyên cách bày biện khi tiểu Phong chết, chỉ là phía trên phủ một lớp bụi mỏng.

Mạnh Phất Sinh cùng Lăng Vu Đề đều có thể nhìn tất cả mọi thứ trong bóng tối mà không cần thắp đèn, cho nên vừa vào trong Loan viện thì họ đã nhìn thấy một người đỏ như máu treo lửng lơ trong phòng đang mở cửa toang hoác. Tóc tai kẻ nọ rối tung, che hết cả mặt mày.

Không biết là do gió thổi hay gì khác mà thân thể của kẻ đó vẫn đang nhẹ nhàng lung lay...

Dường như vào thời khắc ấy, trái tim cô dần chìm xuống dưới, sau đó chầm chậm nảy lên.

Lăng Vu Đề ngừng thở, không dám động đậy trong lúc đó.

Đôi mắt cứ như không chịu không chế mà nhìn tới bóng người màu đỏ đang treo lủng lẳng...

Đột nhiên, đầu của cơ thể kia cử động! Vặn qua trái một cái rồi qua phải thêm một cái, xương cốt giòn rụm vang lên ken két.

Trời ạ, hiệu quả như thế này còn kinh khủng hơn cả phim điện ảnh kinh dị 5D!

Lăng Vu Đề không sợ, chỉ là... hơi sốt sắng, căng thẳng đến nỗi không nhận ra rằng mình đã nắm nát lá bùa trong tay!

"Khặc khặc khặc ——" Tiếng cười quỷ dị khó nghe từ xa đến gần rồi lại từ gần ra xa, từ bốn phương tám hướng dội về.

"Thiên sư được mời tới lần này thật là tuấn tú ~ xem ra tối nay ta cố ý không có giết người để chờ ngươi là việc đúng đắn ~" Lần này nơi phát ra âm thanh chính là từ bóng người màu đỏ bị treo ở trên xà ngang trong phòng.

Sắc mặt Mạnh Phất Sinh có chút nghiêm nghị: "Ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, có thể thu tay lại. Nếu ngươi thu tay, ta sẽ siêu độ cho ngươi, để ngươi có thể chuyển thế đầu thai."

"Khặc khặc khặc ——" Bóng người màu đỏ cười cợt, run vai lên, cái đầu giống như không có sức lực, lúc thì vẹo qua bên này, thế rồi lại vặn qua bên kia.

"Thu tay lại?! Thiên sư ~ ngươi thì biết cái gì? Ta đã nói phải giết sạch tất cả nữ nhân trong vương phủ này! Vẫn chưa có giết sạch mà ~ sao ta có thể thu tay lại đây ~ "

"Siêu độ?! Đầu thai?! Ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, coi như đến âm tào địa phủ, ta cũng phải xuống mấy tầng địa ngục, lại luân hồi vào súc sinh! Vậy còn không bằng làm một con ác quỷ có thể tùy ý làm bậy ~~ "

Giọng nói của ác quỷ tiểu Phong âm nhu, chất chứa oán hận thấu xương đối với những nữ nhân kia.

Mạnh Phất Sinh hừ lạnh một tiếng: "Nếu không nói lý được với ngươi, vậy thì đừng trách bổn thiên sư không khách khí!"

Còn chưa dứt lời, Mạnh Phất Sinh đã lựa chọn ra tay trước.

Lăng Vu Đề đứng ở một bên, nhìn Mạnh Phất Sinh như thuấn di mà xuất hiện trước người tiểu Phong trong nháy mắt. Kết quả lại bị một vài ma nữ rối đột nhiên nhô ra chặn đường.

Không cần đoán cũng biết là mấy con ma nữ rối kia đều là nữ nhân trong vương phủ!

Con nào con nấy bị máu tươi nhiễm đỏ xiêm y, mắt lồi ra, đầu lưỡi dài ngoằng thè ra ngoài, xem ra, thật sự không mỹ quan!

Bị cản đường, Mạnh Phất Sinh chỉ có thể giải quyết mấy ma nữ rối này trước.

Lăng Vu Đề đếm sơ sơ, có chừng hai mươi con, muốn giải quyết xong thì phải tốn chừng mười phút phải không?

Khi đang do dự xem có cần giúp Mạnh Phất Sinh hay không, Lăng Vu Đề đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại một trận.

Một giọt chất lỏng lành lạnh nhỏ lên trên mí mắt khiến cô phải nháy mắt một cái theo phản xạ. Lại có thêm một giọt chất lỏng nhỏ ở trên trán, cô thuận thế giơ tay lau đi, còn tưởng rằng trời đang mưa.

Kết quả vừa nhìn ngón tay, Lăng Vu Đề đột ngột trợn mắt nuốt nước bọt, do dự coi rốt cuộc thì mình có nên ngẩng đầu nhìn lên hay không.

Cô thực sự quá lo lắng là sẽ thấy gì đó buồn nôn...

"Này ~ ngươi đi cùng tên thiên sư đúng chứ? Ngươi là gì của hắn?"

Âm thanh vang lên từ đỉnh đầu của mình, Lăng Vu Đề không đoán sai, ác quỷ tiểu Phong kia thật sự ở trên đỉnh đầu cô!

"Tại sao không nói gì? Sao không ngẩng đầu lên nhìn ta?" Thấy Lăng Vu Đề không để ý tới mình, trong lời nói của tiểu Phong ẩn chứa sát ý.

Lăng Vu Đề nhìn Mạnh Phất Sinh đang vội vàng thu phục ma nữ, sau đó nhắm tịt mắt lại, hít sâu một hơi.

Mở mắt ra, cô dịch sang một bên mấy bước trước, sau đó mới ngẩng đầu nàng vừa chỗ đứng phía trên nhìn lại.

Quả nhiên, ác quỷ tiểu Phong mặc hồng y ngay ở phía trên cô!

Khi thấy mặt mũi của nó, Lăng Vu Đề thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ da dẻ xanh trắng tái nhợt, vành mắt đen ngòm, con ngươi to bất thường thì cũng không có buồn nôn như cô tưởng tượng.

Nếu không buồn nôn, vậy cô đương nhiên không thể sợ rồi!

"Ngươi không sợ ta?!" Thấy cái dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Lăng Vu Đề, ác quỷ tiểu Phong sầm mặt, tràn ngập tức giận.

Lăng Vu Đề mím môi, dán là bùa Mạnh Phất Sinh cho mình lên người, sau đó thừa dịp ác quỷ tiểu Phong còn đang tức giận, trực tiếp ngưng tụ hai mũi tên nước bắn về phía tròng mắt của y ——

Ác quỷ tiểu Phong kia hoàn toàn không ngờ Lăng Vu Đề lại đột nhiên công kích y, y không nhận ra được bất kỳ khí tức gì trên người Lăng Vu Đề, cho rằng cô chỉ là một con tiểu quỷ tép riu mà thôi.

Con tiểu quỷ mà y cho rằng chỉ là một con tép riu lại tạo ra được chiêu thức đặc biệt mà y chưa từng gặp bao giờ!

Lăng Vu Đề cho là bản thân nhân lúc ác quỷ tiểu Phong chưa sẵn sàng để tập kích thì thế nào cũng có thể khiến y bị thương đúng chứ?! Nếu như cô bắn mù mắt ác quỷ tiểu Phong, nói không chừng lát nữa Mạnh Phất Sinh sẽ đối phó với y dễ dàng hơn!

Chỉ có điều, nếu tiểu Phong có thể bị Lăng Vu Đề đả thương dễ dàng như vậy thì y đã không phải là ác quỷ oán khí trùng thiên!

Ác quỷ tiểu Phong chỉ vung hai tay lên, hai đám khí đen nồng nặc bao chặt lấy hai mũi tên trong chớp mắt, sau đó hai mũi tên hóa thành nước chảy xuống đất.

Lăng Vu Đề cảm thấy hoa mắt, chỉ sau một khắc, ác quỷ tiểu Phong bóp cổ cô vào trong lòng bàn tay.

Cũng may Lăng Vu Đề là thực thể giả lập, có hít thở hay không cũng không có vấn đề gì, chỉ là con quỷ kia bóp cổ cô với lực rất mạnh, cô đau, đau quá!

Trước kia chặn đòn giúp Mạnh Phất Sinh là chủ ý của cô, nhưng lần này thì theo lý mà nói, ngoại trừ khi bản thân cô đồng ý thì dù là người hay vật, hoặc quỷ gì đấy cũng không thể đụng tới cô mới đúng chứ!

Nhưng thế mà ác quỷ tiểu Phong lại có thể bóp lấy cổ cô!?

Bờ môi đỏ như nhỏ máu của ác quỷ tiểu Phong cong lên thành một nụ cười trào phúng khinh bỉ: "Chiêu vừa nãy thoạt nhìn thì rất lợi hại, nhưng hóa ra cũng chỉ đến thế à ~ "

Mạng sống nằm trong tay một con ác quỷ mà Lăng Vu Đề không có cảm giác nguy hiểm. Ngay khi ác quỷ tiểu Phong nói câu kia xong, thế mà Lăng Vu Đề lại nghĩ thầm rằng: Khi tên ác quỷ tiểu Phong này còn sống chắc ăn y là một tên ẻo lả! Cô không ghét đồng tính luyến ái, thế nhưng không thích ẻo lả nhất!

Hình như cảm thấy Lăng Vu Đề đối xem thường mình, ác quỷ tiểu Phong lại bạo nộ thêm, tóc dài bị gió thổ cho rối tung, áo bào đỏ bay phần phật.
Chương Trước/350Chương Sau

Theo Dõi