Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/350Chương Sau

Công Lược Nam Phụ

Chương 341: Công Lược Thiên Sư Bắt Quỷ (29)

Edit: Aya Shinta

Sau khi ăn cơm đoàn viên, Lăng Vu Đề cùng ba người vị sư huynh thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ nhưng tính trẻ con còn chưa mất tới sân thả pháo hoa.

Đã chơi một hồi lâu, Lăng Vu Đề mới phát hiện là không trông thấy Mạnh Phất Sinh đâu cả.

Sau khi tìm chung quanh rồi cô mới biết, hóa ra hắn trốn ở trong Tàng Thư các đọc sách: "Phất Sinh, sao huynh lại lẩn đi một mình thế?"

"Ta chỉ không thích náo nhiệt mà thôi." Mạnh Phất Sinh không ngẩng đầu, dưới ánh đèn, hắn chuyên tâm lật một quyển sách vô cùng cũ kỹ.

Lăng Vu Đề ngoẹo cổ nhìn, trên đó có viết về một vài sinh vật hiếm thấy mà sư tổ Mạnh gia từng gặp phải.

"Huynh muốn tìm ra thân phận của ta à?" Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Mạnh Phất Sinh, không cần đoán cũng biết là vậy! Có điều nấu thân phận của cô thật sự có thể tìm ra thì mới là chuyện lạ đấy!

Mạnh Phất Sinh không có phủ nhận, khẽ ừ một tiếng.

Hắn muốn tìm được thân phận thực sự của Lăng Vu Đề, như vậy sau này có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần sốt ruột nữa!

Chỉ là, quyên sách hiện ở trong tay hắn chính là quyển cuối cùng trong Tàng Thư các! Nếu như vẫn không có ghi chép về thân phận của Lăng Vu Đề...

Lăng Vu Đề cong khóe môi, đưa tay kéo cánh tay Mạnh Phất Sinh, nhẹ nhàng tựa đầu lên bả vai hắn: "Phất Sinh, thực sự không tìm được thì thôi, không cần miễn cưỡng. Huynh chỉ cần biết rằng ta tuyệt đối sẽ ở bên huynh đến cuối đời, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh!"

"Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!" Mạnh Phất Sinh vội vã tiếp lời, hơi lộ chút gấp gáp.

Lăng Vu Đề giương mắt nhìn hắn: "Phải phải, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!" Khóe miệng càng giương cao hơn ——

Quan hệ giữa Lăng Vu Đề và Mạnh Phất Sinh bây giờ, chỉ cần có mắt thì cũng nhìn ra được.

Mạnh thiên sư cùng Mạnh sư mẫu cũng không phải người quá cổ hủ, cảm thấy là con người thì nhất định phải tìm con người bầu bạn.

Nên giờ bọn họ - một người một hệ thống - cũng coi như là người yêu.

Năm mới qua đi, ba vị sư huynh khác lại xuống núi.

Mà mặc dù độ hảo cảm của Mạnh Phất Sinh đối với Lăng Vu Đề đã đạt đến chín mươi điểm, thế nhưng hắn vẫn lo lắng cho Mạnh Hân Đồng một mình ở bên ngoài có bị Lãnh Dã bắt nạt hay không.

Nên sau khi ăn tết xong, Mạnh Phất Sinh cũng dẫn Lăng Vu Đề xuống núi.

Lần xuống núi này, Lăng Vu Đề hoàn toàn ôm tâm thái đi du ngoạn. Dù sao độ hảo cảm đã lên đến chín mươi điểm, chỉ cần cô không làm chuyện gì khiến Mạnh Phất Sinh trừ hảo cảm thì mười điểm hảo cảm cuối cùng là chuyện sớm hay muộn!

Hiện tại cũng không biết Mạnh Hân Đồng và Lãnh Dã phát triển thế nào rồi? Lăng Vu Đề cũng không có keo kiệt nói cho Mạnh Phất Sinh biết về những tin tức cô nhờ Kỳ Tuấn tìm hiểu.

Cho nên Mạnh Phất Sinh mới hơi bận tâm về Mạnh Hân Đồng, muốn nhanh chóng đến xem.

Đi về hướng dẫn đến Ngự Kiếm sơn trang, dọc theo đường đi vẫn bắt quỷ quái thu yêu ma. Có điều để tránh việc xảy ra như lần trước thì khi có người tìm Mạnh Phất Sinh bắt quỷ, nhất định phải tiện đường.

Nếu chỗ nào có quỷ thì thiên sư đều đến bắt, vậy bắt thế nào cho đủ đây?!

Một đường vừa đi vừa nghỉ, đi gần hai tháng thì cuối cùng cũng đến Ngự Kiếm sơn trang!

Đi ở trên đường, nơi này vẫn phồn hoa bình yên như thường ngày, dân chúng trên phố đều nở nụ cười vui vẻ.

"Phất Sinh, chúng ta tới phủ Ngự Kiếm sơn trang hay là đi ăn trước?" Giờ cũng sắp tới trưa rồi ~

Mạnh Phất Sinh vốn dĩ muốn nói tới phủ Ngự Kiếm sơn trang trước, nhưng khi hắn nhìn thấy hai bóng người vừa đi vào một tửu lâu cách đó không xa thì: "Tới tửu lâu ăn cơm trước đã."

Nói xong, hắn sải bước đi về phía trước. Lăng Vu Đề chớp mắt, Mạnh Phất Sinh rất đói bụng à? Vậy mà đi nhanh thế kia!

Đến khi Lăng Vu Đề đuổi thì mới biết, hắn đâu có đói bụng, mà là muốn gặp người!

Mạnh Phất Sinh ngăn một nam một nữ đang chuẩn bị vào phòng, sắc mặt khó coi.

Lăng Vu Đề bay tới đứng bên cạnh Mạnh Phất Sinh, nghiêng đầu nhìn hai người đứng đối diện.

Nam tuấn mỹ, là người quen, còn nữ chưa từng thấy, bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, nhưng Lăng Vu Đề lại chau mày, ác cảm với nàng ta.

Thực ra Lăng Vu Đề không phải gai mắt với người này, mà là dưới khuôn mặt của nàng ta lại có khí tức đen ngòm, khiến mặt mũi nàng ta vặn vẹo! Khắp toàn thân nàng ta đều toả ra khí đen. Đương nhiên nếu như không có quỷ nhãn thì cô chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài xinh đẹp dịu dàng của nàng ta mà thôi!

Tầm mắt nàng ta hơi nhúc nhích một chút, nếu Lăng Vu Đề không có nhìn lầm, ban nãy nàng ta vừa nhìn cô một chút!

Nữ tử này chắc là...

"Sư muội ta đâu?" Mạnh Phất Sinh hỏi.

Vừa mới nhìn từ xa, hắn đã không trông thấy bóng người Mạnh Hân Đồng đâu cả. Sao nơi có Lãnh Dã lại không có Mạnh Hân Đồng được?! Hắn hiểu tính tình Mạnh Hân Đồng, không theo đuổi được Lãnh Dã thì muội ấy sẽ không rời đi!

Vừa nhắc tới Mạnh Hân Đồng, sắc mặt Lãnh Dã liền khó coi, là cái loại khó coi vừa nhìn đã thấy rất rõ, đáy mắt còn lóe lên tia chén ghét Mạnh Hân Đồng.

Y lạnh lùng trả lời: "Sao ta biết sư muội của Mạnh thiên sư đang ở đâu?!"

Nữ tử bên cạnh nghe Lãnh Dã nói là Mạnh thiên sư thì sắc mặt nàng ta cứng đờ trong nháy mắt, Lăng Vu Đề bắt lấy tia sợ hãi chợt lóe lên trong ánh mắt nàng ta.

Lăng Vu Đề cong khóe miệng lên, kéo tay áo Mạnh Phất Sinh: "Phất Sinh, nếu Hân Đồng không ở nơi này, vậy chúng ta không nên quấy rầy Lãnh trang chủ." Cô tránh nữ tử kia, lén nháy mắt với Mạnh Phất Sinh.

Mấy tháng ở chung cũng không vô ích, Mạnh Phất Sinh biết Lăng Vu Đề có việc muốn nói với hắn.

Mạnh Phất Sinh gật đầu, nghiêng người để Lãnh Dã cùng nữ tử kia vào phòng.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Lăng Vu Đề dẫn Mạnh Phất Sinh đi tới một tửu lâu khác vào phòng ngăn ăn cơm.

"Sao không ăn cơm trong tửu lâu vừa nãy? Nàng phát hiện ra điều gì không đúng sao?" Mạnh Phất Sinh ngồi đối diện Lăng Vu Đề đã hóa thành thực thể, rót cho cô một chén trà.

Lăng Vu Đề gật đầu, hơi nhíu mày: "Phất Sinh, vừa nãy huynh không nhìn thấy khí tức trên người cô nương đi cạnh Lãnh Dã sao?"

Mạnh Phất Sinh hồi tưởng về nữ tử kia một lúc, hắn lắc đầu: "Cũng không nhìn thấy khí tức gì cả."

Vậy thì đúng rồi!

Lại cảm thấy điểm số liệu bị cô dùng rất đáng, khí tức ngay cả Mạnh Phất Sinh cũng không thấy mà lại bị cô nhìn ra!

"Trên người cô nương kia có khí tức gì sao?" Mạnh Phất Sinh hỏi.

Hắn thực sự không có nhìn ra trên người cô nương kia có khí tức gì. Có điều dựa vào bản năng của thiên sư, hắn cũng chẳng có thiện cảm gì đối với nàng ta.

Lăng Vu Đề gật đầu: "Cô nương kia từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí đen, trong khí đen còn lộ ra chút màu đỏ."

Khi Lăng Vu Đề nhìn thấy nữ tử kia thì cô cũng đã biết thân phận của nàng ta!

Mạnh Phất Sinh cau mày: "Khí đen lộ ra màu đỏ? Chắc hẳn cô nương kia bị quỷ bám thân!" Chỉ là con quỷ kia lại lợi hại như vậy, ngay cả hắn cũng bị che mắt!

Không phải con quỷ kia lợi hại, mà là nó có pháp bảo!

"Vậy sư muội có khả năng bị con ma nữ này hại hay không?!"
Chương Trước/350Chương Sau

Theo Dõi