Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/350Chương Sau

Công Lược Nam Phụ

Chương 346: Công Lược Thiên Sư Bắt Quỷ (34)

Edit: Aya Shinta

Mạnh Phất Sinh nghe vậy, hiếm thấy nở nụ cười, nhưng lại là cười nhạo: "Bắt ngươi thì lợi cho ngươi quá rồi!"

Cảm thấy mình hành hạ con quỷ này cũng gần đủ rồi, Mạnh Phất Sinh lấy một lá bùa ra khỏi túi càn khôn, mới vừa chuẩn bị vung lên trời ——

Một bóng người đột nhiên bay tới, cầm kiếm đâm về phía Mạnh Phất Sinh.

Lăng Vu Đề kinh ngạc một hồi, mắt thấy người kia sắp đâm đến Mạnh Phất Sinh...

Cũng may Mạnh Phất Sinh không chỉ có thể đối phó yêu ma quỷ quái, đối phó với người cũng hoàn toàn không thành vấn đề!

Chỉ thấy Mạnh Phất Sinh nghiêng người tránh thoát lưỡi kiếm, sau đó một cái đá xéo đã trực tiếp đá văng kiếm của người kia xuống.

Sau khi kiếm của Lãnh Dã bị Mạnh Phất Sinh đá rơi xuống, y lập tức xoay người đỡ Lý Tiên Dao bản nhái đang ngồi rạp dưới đất.

"Biểu muội, muội vẫn ổn chứ?" Y quan tâm nhìn Lý Tiên Dao giả.

Mạnh Phất Sinh cau mày nhìn Lãnh Dã: "Nàng ta không phải là Lý Tiên Dao, Lý Tiên Dao chân chính đã ác quỷ bám trên người nuốt chửng."

"Biểu ca, không phải như vậy, ta không phải ác quỷ! Là Mạnh thiên sư... Hắn nghe nói huynh vì ta mà từ chối Mạnh cô nương nên muốn hạ sát thủ với ta! Hắn còn... hạ bùa chú với ta!" Lý Tiên Dao bán nhái dùng chất giọng mềm yếu đáng thương của Lý Tiên Dao mà nói.

Nhìn sắc mặt khó coi, thậm chí là dọa người của Lý Tiên Dao, lòng y cũng có chút không chắc chắn. Nhưng dù sao cũng là nử tử y thích nhiều năm như vậy, sao có thể không tin đây?

Nhất định, nhất định là Mạnh Phất Sinh vì muốn quang minh chính đại hại biểu muội của y nên mới khiến sắc mặt muội ấy đáng sợ như vậy!

Lãnh Dã ngẩng đầu trừng Mạnh Phất Sinh, hiển nhiên so với Lý Tiên Dao bản giả, y không tin Mạnh Phất Sinh hơn: "Tốt nhất Mạnh thiên sư nên trừ đi bùa chú đánh vào trên người biểu muội bản trang chủ, nếu không thì Ngự Kiếm sơn trang của ta sẽ là địch với Mạnh gia!"

Mạnh Phất Sinh cảm thấy Lãnh Dã đã bị Lý Tiên Dao giả mê hoặc nên hắn không muốn giải thích lại, cũng lười giải thích!

Hắn nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề một chút, hai người trao đổi ánh mắt một hồi.

Lăng Vu Đề hiểu ý gật đầu, sau khi cho hắn một ánh mắt yên tâm ánh mắt, cô lập tức bay qua chỗ Lãnh Dã.

Tốc độ của cô rất nhanh, ngay cả Lý Tiên Dao giả có công phu nhanh như chớp cũng không phản ứng kịp, Lãnh Dã vốn đang nửa ôm ả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Lăng Vu Đề không chút thủ hạ lưu tình cho dù Lãnh Dã là nam chủ, trước đó cô đã không thích nam chủ này cho lắm, hơn nữa cô phải ngăn Lãnh Dã đi quấy rối nên càng không thể hạ thủ lưu tình!

Thế là Lãnh Dã bị Lăng Vu Đề đánh bay đụng vào trên bàn đá cách hơn năm mét, tuy bàn đá không có nát nhưng cũng lật.

Lãnh Dã ôm ngực đau đớn, bởi vì y không nhìn thấy Lăng Vu Đề nên hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình bị đẩy một cái, sau đó lập tức bay ra ngoài!

"Biểu ca, huynh không sao chứ?!" Lý Tiên Dao bản nhái đặc biệt lo lắng gọi y một tiếng.

Lãnh Dã còn chưa có đáp lại, Mạnh Phất Sinh bên kia đã hừ lạnh một tiếng: "Ngươi vẫn tự lo cho chính ngươi đi!"

Nhìn thấy sát ý dưới đấy mắt Mạnh Phất Sinh, Lý Tiên Dao biết mình chắc chắn không trốn nổi, ả vô cùng không cam lòng quát lên: "Ta yêu huynh ấy nhiều năm như vậy! Lẽ nào yêu một người có lỗi sao?! Ta sai hay sao?!"

Xưa nay ả không thấy mình sai, từ lần đầu nhìn thấy Lãnh Dã thì ả cũng đã yêu y! Sau đó có thể bám thân Lý Tiên Dao, ả cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể toại nguyện, ở bên Lãnh Dã!

Nhưng Mạnh Hân Đồng kia càng ngày càng hấp dẫn ánh mắt Lãnh Dã, ả không cho phép! Tuyệt đối không cho phép những nữ nhân khác cướp Lãnh Dã từ tay ả!

"Ngươi sai rồi! Ngươi sai ở chỗ ngươi là một con quỷ, người quỷ khác lối! Ngươi sai ở chỗ bám thân trên một người sống, còn nuốt chửng linh hồn của nàng ấy, khiến nàng ấy vĩnh viễn không được siêu sinh! Ngươi sai ở chỗ đại khai sát giới, khiến nhiều người vô tội vĩnh viễn không được siêu sinh! Ngươi mà không hồn phi phách tán, lẽ trời khó tha!"

Có lẽ đây là câu nói dài nhất của Mạnh Phất Sinh, sau khi nói xong, hắn dứt khoát tung một lá bùa.

Lá bùa này khác biệt so với những lá bùa Lăng Vu Đề nhìn thấy trước đó, chính là bản thân lá bùa này mang theo hơi thở mạnh mẽ túc sát.

Lá bùa tạo thành một vòng bao vây Lý Tiên Dao giả ở trong, Mạnh Phất Sinh bắt đầu hai tay tạo thành chữ thập niệm thần chú.

"A —— a —— a —— "

Lá bùa toả ra hào quang màu vàng pha đỏ máu bao phủ Lý Tiên Dao giả, khiến cho Lý Tiên Dao ôm đầu đau đến độ không thiết sống, gào thét tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước.

"Đừng mà ——" Lãnh Dã vừa bò dậy thấy cảnh này thì đỏ mắt, vội vàng tính tiến lên ngăn cản.

Chỉ là vừa đi được một bước, y lại như bị đẩy một cái, ngã xuống.

Vừa muốn đứng lên, một bóng người không quá xa lạ xuất hiện ở trước mắt y. Lúc này Lãnh Dã mới chợt hiểu ra: "Hóa ra vừa nãy là ngươi đánh ta!"

Lăng Vu Đề hất cằm ngạo mạn nhìn Lãnh Dã: "Ta đánh ngươi đó!"

Lãnh Dã còn chưa chất vấn gì thêm, tiếng thét của Lý Tiên Dao ở bên kia càng thê thảm, thậm chí đã không nghe ra giọng nói vốn có của Lý Tiên Dao nữa.

"Lãnh Dã cứu ta —— "

"Dừng tay! Mau dừng tay!" Lãnh Dã muốn chạy qua chỗ Mạnh thiên, thế mà: "Lăng Vu Đề ngươi thả ra ta!" Y quát.

"Thả ngươi ra? Lãnh Dã, ta nể tình ngươi là người Hân Đồng thích nên còn hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi còn muốn ta thả ngươi ra đi cứu một con quỷ? Không có cửa!" Lăng Vu Đề hừ một tiếng, không buông cái tay đang xách cổ áo sau của Lãnh Dã ra.

"Muội ấy không phải quỷ! Muội ấy là biểu muội của ta! Là nữ tử ta yêu!" Lãnh Dã đỏ mắt, giọng điệu mang theo chút van lơn: "Mạnh thiên sư, van cầu ngươi hạ thủ lưu tình!"

Biết Mạnh Phất Sinh không ăn cứng, Lãnh Dã không nhịn được mà bắt đầu chịu thua.

Mạnh Phất Sinh vốn đã nguôi giận lại nghe Lãnh Dã nói Lý Tiên Dao nữ tử y yêu, nghĩ đến sư muội bị hủy hoại khuôn mặt, nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, Mạnh Phất Sinh hận không thể diệt luôn Lãnh Dã!

Mẹ kiếp! Lăng Vu Đề nổi giận, nữ nhân trong lòng!?

Cô từ trên không đáp xuống, sau đó đến trước mặt Lãnh Dã. Cũng không nói nhảm, cô dứt khoát cho Lãnh Dã một bạt tai: "Ngươi có mắt không vậy!? Có mang não không?! Có điên không?!"

"Chát ——" Lại một bạt tai giáng lên một bên mặt khác của Lãnh Dã: "Nếu bây giờ Lý Tiên Dao còn là người, ả ta có bị bùa chú chuyên môn đối phó với quỷ nhốt lại không?!"

"Lãnh Dã! Lãnh ngu si! Ngươi có thể tỉnh táo được chút không!?" Sao lại chẳng có dáng vẻ nam chủ chút nào thế!?

Lãnh Dã bị Lăng Vu Đề cho ăn hai cái bạt tai cùng một trận rống, rống đến mức hơi khôi phục được chút lý trí. Khi nhìn về phía Lý Tiên Dao giả rạp người trên đất, thân thể giống như xuất hiện bóng chồng.

Y trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Lý Tiên Dao: "Chuyện này... chuyện này là sao!?"
Chương Trước/350Chương Sau

Theo Dõi