Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/35Chương Sau

Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Chương 30 : Con Của Đảng.

Nó hậm hực không chịu, khóc lóc ỉ ôi khắp sân trường. Tiếng mưa rơi lã chã kèm theo tiếng khóc đau đớn lòng muốn xé tận tâm can của nó ai nghe cũng xót xa. Nhưng bây giờ, dù có con Trân Châu đứng ở đó nghe thấy nó cũng chẳng bao giờ chấp nhận yêu một đứa đồng giới. Vấn đề yêu người tình cùng giới khá nhạy cảm của mỗi người. Mà cũng chỉ thương cho nó, giá mà nó là con trai thì hôm nay đã không phải khổ như vậy. Thế Mỹ thở dài, khuôn mặt lấm tấm những hạt mưa rơi vào mặt, ánh mắt có chút buồn thoáng qua.

- Giá mà mày là con trai thì giờ tốt quá rồi, nhưng mà cũng đừng vì thế mà buồn. Cuộc sống mất cái này có cái khác, mất con Trân Châu rồi yêu đứa tốt hơn nó! Việc gì phải xoắn đít như thế??_Nó ngồi bên ôn tồn giải bày an ủi.

Tao diễn sâu, ngước lên trời cao. Nhắm tịch đôi mắt lại không cho nước mưa rơi trúng, mắc công về đỏ hết cả mắt phải xách cái lồn đi lấy thuốc nhổ mắt. Rồi thả hồn theo mưa, giơ hai tay lên như thể đang ước mình hòa nhập vào mưa. Lời nói có chút nhẹ nhàng, trầm lắng.

- Giá mà...giá mà...mà..._Tao ấp úng không chịu nói ra.

- Giá mà gì nào?_Đình An gạt bỏ nước mắt lắng nghe.

- Giá mà nấu canh chua thì ngon biết mấy!_Tao hét lớn giữa sân.

Thế là câu nói gây tuột hứng nhất năm, Thế Mỹ chỉ biết cười khinh bỉ. Đang tâm trạng trong lòng trào dâng, Đình An cũng bật cười một cái. Khuôn mặt trở nên vui hơn lúc trước, nó gạt nước mắt rồi đứng lên. Ra hiệu muốn ôm tao, tao chỉ mỉm cười rồi nhìn nó. Định đi tới ôm nó vào lòng thể hiện tình cảm bạn bè sâu nặng thì nó vả tao không trượt phát lào. Nó chống nạnh lên quát lớn.

- Nứng lồn một chút thì chơi, nứng lồn nhiều quá ai chơi lại mày?

- Chị đã cố vắt óc suy nghĩ bày trò cho cưng cười rồi đó, sao cưng còn không đội ơn chị mà còn đánh chị?_Tao nhíu mày, tức á.

- Ai mượn, đang hứng tâm trạng thì nói cái muốn tắt nứng luôn à. Đĩ cục súc!

- Thôi đi mấy má ơi, bữa nay trời mưa bớt khẩu nghiệp lại đi. Mày khẩu riết hồi ổng nhá mày một cái là xách cái lồn chạy tám hướng!_Thế Mỹ ngăn lại.

......................................

Sau đó, tụi tao xách cặp bỏ về. Trời mưa ướt toàn thân, hên là bữa nay không mặc áo dài, chứ mà mặc thì chắc...trai nó cũng không có dám nhìn. Thân hình của tụi tao nói chung là không phải xấu gì, mà là quá xấu!:). Thế Mỹ chạy một mạch, tung tăng như con điên giữa mưa. Đường lộ cũng ít xe qua lại, vì ngại trời mưa đường trơn dễ gây tai nạn nên không ai dám ra ngoài đường. Thế là nguyên cái đường lộ nó bảo là của nó, chạy nhảy giữa đường không thèm để ý ai. Tao chỉ biết đi từ tốn nhẹ nhàng, chứ không bô bô như hai con kia. La cà khắp nơi.

Trong lúc đang đi từ trường về nhà, không có gì che chở, mặc cho trời mưa. Tụi tao tiếp tục cà khịa cho qua hết chuyện buồn. Mà cũng hiếu kì, Thế Mỹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm dù chỉ một lần, lúc nào cũng đi học rồi lại về nhà. Lâu lâu lại up hình lên facebook với mấy câu xàm lồn mà cũng được trên 500like mỗi ảnh. Đụ má nó buồn, trong khi đó tao cũng thuê người chỉnh sửa ảnh tao đẹp hơn mà sao chỉ có mấy chục like. Thấy mà tức không chịu nổi á. Thế là, tao muốn nghe nó kể nên hiếu kì hỏi.

- Ủa, sao đó giờ tao không thấy mày đề cập tới chuyện yêu đương vậy Thế Mỹ? Bộ mày bê đê hả?

- Có thờ có thiêng có diêng chết liền!

Thế Mỹ khó chịu khi nhắc đến từ bê đê. Nó hất tóc mặc dù cái đầu nó bây giờ không khác gì con điên giữa phố. Nó chạy bay tới chỗ một nơi có đống gạch đang xếp chồng lên nhau. Nó hiên ngang đứng lên trên đó, khuôn mặt có một mùi vị xạo lồn đâu đây. Nó hống hách kiêu ngạo nói với chúng tao.

- Yêu đương cái lồn, nhà còn bao việc! Chị đây là con Đảng, không yêu đương gì hết. Mất tự do, mất tiền, rồi mắt không được nhìn trai đẹp!

- Bạn nói dị á, là bạn xạo lồn bạn!_Đình An bức xúc đôi lời.

- Đúng rồi, nói kiểu đó là nghiệp quật lại đó, hồi đó tao cũng nói như mày mà giờ tao thành ra bị bồ bỏ như bây giờ nè!

Nó lắc đầu, ôn tồn giải thích như một chuyên gia tâm lý.

- No no no, tụi mày sai rồi nhé. Một đứa thì như đàn ông còn một đứa thì mở cái miệng ra là chửi thề. Rồi ai dám thích tụi mày? Cái gì cũng phải giới hạn nó lại thì mới có thể quen được nhiều anh, thả thính nhiều anh được!. Như tao nè, lâu lâu tao mới chửi thề...Chứ đừng biện minh là nghiệp quật gì gì đó. Tao không tin!

Nó nói xong rồi mỉm cười. Một lực nhảy xuống đường, do đường khá trơn nên khi chân nó tiếp đất thì không trụ được nên té một cái, đồng thời nó la làng lên.

- Á đụ má, chết chị rồi em ơi!

...Tụi tao cười từ thiện. Nhìn nhau không thể nói một lời nào, rồi bỏ đi. Choàng tay nhau nói về con Thế Mỹ, không thèm đỡ nó dậy. Mặc cho nó chỉ biết gãi đầu cười cười ngồi đó.

- Nghiệp quật is real!_Đình An ngây ngô nhìn tao.

- Cho chừa, dừa lồn tao lắm. Nghe nói nói mà tao ngứa đít vãi lồn. Thôi về mày ơi, kệ bà nó đi. Con đĩ xàm!

.......................................

Bữa hôm đó về, quần áo tóc tai tao ướt men. Nước mưa từ trên người nhỏ xuống thành dòng trên nền nhà. Mẹ tao thì về sớm hơn tao một chút nên thấy vậy chửi ngay.

- Còn không mau đi vào nhà tắm. Mẹ lấy cho mày quần áo để sẵn rồi!

- Ủa, sao mẹ biết con mắc mưa?_Khá ngạc nhiên á nha.

- Tao đâu có ngu đâu mà tao không biết trời mưa?_Mẹ tao nhíu mày, hoang mang hỏi.

- Ồ, mẹ thật là thông minh. Con nhờ thừa hưởng gen của mẹ á!_Tao cười lớn.

Mẹ- từ người mẹ hiền dịu trở thành người mẹ xéo sắc, ngầu lòi của tao. Mẹ là trụ cột trong gia đình, là người bên ngoài có vẻ là một dân tri thức với khuôn mặt ôn nhu, xinh đẹp với học thức hơn người nhưng khi tiếp xúc thì hoàn toàn ngược lại. Càng thân, mức độ chửi thề của mẹ tao còn dữ hơn tao. Mẹ chia ra thành 4 cấp loại phân biệt những người quen của mẹ.

Cấp 1: Bạn mới quen, cấp này thì chỉ nói chuyện lịch sự nhã nhặn như một người phụ nữ quý tộc.

Cấp 2: Bạn đồng nghiệp hay còn gọi là bạn khá thân, có chút cởi mở hơn và ít có khi chửi thề.

Cấp 3: Bạn thân của mẹ, mỗi câu đều mang tính sát thương cực lớn. Nói chuyện văn tục là sư phụ của mấy tụi tao.

Cấp cuối cùng: Người thân trong nhà, mỗi câu nói đều mang đậm chất tình người, thắm đậm những câu vọng cổ chửi dài tập của mẹ. Mỗi câu phải kèm theo "á đụ má" mới chịu...

Nói chung, mẹ là mẹ là mẹ trong mẹ của tao. Hiểu không?:))).

Không ai bá đạo như mẹ tao....

Khi tắm xong, tao sấy tóc rồi ngồi kế mẹ xem TV. Bà quay sang hỏi.

- Hôm nay sao về trễ thế?

- Dạ tại con ôn kỉ niệm với mấy bạn!

- Kỉ niệm gì?_Tò mò.

- Kỉ niệm hồi nhỏ ở chuồng tắm mưa á mà. Nhưng con không có cởi đồ, con không muốn mặc lại đồ dơ mặc rồi!

Mẹ quay sang tán vô mặt một cái. Thế là chửi.

- Mày mà cởi ai dám học trường đó nữa? May là mày còn sáng suốt đó, rồi tắm tới giờ này luôn. Không cảm lạnh là may rồi!

- Mẹ nói gì kì vậy, con mà cởi chắc giờ con đang ở bệnh viện tâm thần chứ làm gì về được đây?

- ...Mày cởi là ngày mai mày nổi tiếng nhất trường, lên facebook, lên tận phòng giám thị ngồi trển á!
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi