Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/35Chương Sau

Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Chương 34 : Dừa Lone:)

Tao ngồi im lặng, dáng điệu khép nép ra dáng thiếu nữ nhưng thực chất là mệt bỏ mẹ, cứ khép nép tỏ ra mình nữ tính không quen cho lắm. Ngồi banh chân có gì là sai? Cho gió nó luồn qua làm mát cơ thể chứ có gì đâu mà căng? Bọn người này thật quả không hiểu gì cả. Làm sao hiểu được tâm tư ngàn năm của tao cơ chứ?:vv.

...Một lúc lâu, Trân Châu cười nhếch môi, ánh mắt có chút tức tưởi trong lòng. Vội nhanh tay rút tấm ảnh cũ trong tay ra để trước mặt anh ta, lời nói bỗng hóa dịu dàng.

- Cô ấy là bạn gái anh phải không? Anh biết cô ấy chứ?

Crush tao bước gần lại xem sao, à mà không phải crush nữa. Từ nay tao sẽ không còn thích nó nữa, cứ xưng là anh ta cho tự nhiên vậy. Anh ta đứng lại gần quan sát trong bức tranh là một người con gái khoảng chừng 14 tuổi, rất mập, xấu xí vô cùng. Anh ta tưởng cô vì chuyện đó nên hiểu lầm nên mới chia tay, thực chất anh biết nhưng lại giả bộ rằng.

- Anh không biết cô ta là ai hết, sao anh lại có bạn gái xấu xí như vậy chứ? Với lại, xấu như vậy làm sao mà yêu ai chứ?

- Anh không biết?_Cô vẫn trong tình trạng bình thản thản nhiên.

Câu nói của anh ta thật sự rất quá đáng, bộ xấu xí không được yêu sao? Ai cấm? Cái luật lệ chó má nào cấm người bộ dạng xấu xí không được yêu ai cơ chứ?. Tao mới tức giận thay cho cô gái trong tấm ảnh kia, đập vào chân Thế Mỹ một cái rồi quát lớn.

- Nè, ăn nói cẩn thận đi. Bộ người không xinh đẹp thì không có quyền yêu ai sao???

Thế Mỹ ôm chân đau đớn. Vội quay sang nói.

- Con điên, sao đánh vào chân tao?. Sao không đánh chân mày đi, nứng hả?

- Thông cảm, tại tức quá...!

Trân Châu mỉm cười khinh bỉ, ánh mắt trở nên sắt bén. Lời nói trở nên thô tục thiếu lịch sự, nó đang cảm thấy phẫn nộ vô cùng.

- Anh bảo xấu thì sao? Không có quyền yêu sao?. Vậy loại người mê sắc như anh, thấy đẹp là thích không rõ thị phi như anh thì cũng được phép yêu nữa sao?

- Rốt cuộc là em muốn nói gì đây?

Cố hít một hơi thật sâu, cô nói trong lạnh nhạt.

- Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Biết đâu, sao khi tôi kể anh còn yêu tôi nữa không!

- Tất nhiên là vẫn còn, anh rất yêu em mà!_Anh ta nói giọng ngọt ngào, nài nỉ rất kiên quyết.

- 3 năm trước, người con gái trong bức ảnh này tên là Đặng Quế Anh, là một đứa con gái xấu xí vô cùng xấu xí. Cô ấy không có ai làm bạn, bị bạn bè xa lánh...Rồi đến một ngày, một người con trai rất đẹp bước đến. Anh ta vừa ấm áp, vừa dịu dàng với cô. Luôn luôn giúp đỡ cô, và thế là cô gái ấy ảo tưởng đem lòng yêu anh ta. Người con trai cái gì cũng có, vừa có tài lại vừa khôi ngô tuấn tú. Nhưng nhìn lại bản thân xem, cô gái vừa xấu xí vừa nghèo nàn như cô sao có thể xứng?. Nhưng vẫn ngu ngốc tỏ tình nói lời yêu thương thật lòng, kết quả nhận được gì?..._Cô nói trong đau đớn.

- Nhận được gì?_Bọn tao đồng thanh hỏi lại.

- Nhận lại tiếng cười khinh bỉ, những lời mắng chửi thậm tệ của anh dành cho. Người ta nói đúng, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...Sự ấm áp, dịu dàng cũng chỉ là giả tạo che dấu đi sự nhỏ mọn, ích kỷ của hắn ta, hắn ta cùng với bè bạn ném những ngôi sao may mắn mà cô cất công làm dành tặng cho hắn, hắn lại nỡ quăng vào mặt...Những lời nói" Loại hạ đẳng, thấp hèn như mày sao có thể xứng với tao?". " Cảm giác ảo tưởng bị tao bôi đi cảm thấy như thế nào?" " Có chết mày cũng không có một ai yêu, mày nghĩ những gì tao làm với mày đều là thích sao? Xin lỗi, chỉ là muốn mày bị lừa dối thôi"...

Càng kể, nó lại càng bộc lộ được sự điên tiết, tức giận tràn ra bên ngoài. Dâng trào nỗi uất ức trong ánh mắt, nó không khóc, nó chỉ nói với chất giọng vô cùng hận lại vô cùng đau khiến cho bọn tao chỉ biết cắn răng ngồi đó nghe nó kể. Còn anh ta?, anh ta như bị thứ gì đó làm cho thất thần một chút xíu, nghĩ về thứ gì đó khiến anh trở nên bất an. Anh nhớ về chuyện năm trước...Cô nói thêm.

- Anh biết không, khi tột đỉnh của sự lừa dối vì danh lợi bản thân đẩy một đứa con gái đến cao trào không còn niềm tin gì hết. Năm 15 tuổi, nó quyết tâm nhịn ăn nhịn uống chỉ để giảm cân, vì nó nghĩ cơ bản nếu muốn có chỗ đứng trong xã hội bây giờ đơn giản là phải đẹp!...Và thế năm đó, nó được như ý muốn...Và người con gái trong bức ảnh này, đó chính là tôi!

- Cái gì, người đó lại là em?_Hắn mở to cặp mắt nhìn chỉ về người con gái xinh đẹp ấy.

- Không ngờ đúng không, hôm nay tôi nói sự thật ra...Anh còn yêu tôi không?.

Anh ta không quan tâm, chạy bổ tới rồi ôm cô vào lòng. Những điều anh làm với cô là thật lòng, bây giờ anh mới tìm được người anh yêu thật sự.

- Anh xin lỗi, vì lúc trước là anh ngu dại hùa theo đám bạn nhưng bây giờ tìm được em rồi, anh sẽ không như những năm trước nữa! Những người con gái anh yêu chỉ là một phần để anh tìm kiếm của người thật sự anh yêu, bây giờ anh chỉ cần em!

- Tôi có thể kết thúc và cũng có thể bắt đầu lại nhưng đáng tiếc người đó không phải là anh! kẻ như anh, tôi không cần!

Trân Châu mỉm cười nhạt, đẩy anh ta ra xa rồi bỏ bức ảnh vào trong túi áo. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên sượng sạo khó coi.

- Đây là lần cuối, mong anh đừng bao giờ xem thường bất cứ ai. Người yêu anh vẫn mãi yêu anh, người anh yêu chưa chắc đã yêu anh, chưa chắc đã thật lòng với anh! Tôi nói như vậy, anh thông minh đủ hiểu mà!

Nói xong, Trân Châu bỏ đi mất để anh ta đứng đó gục mặt xuống. Lúc ấy cũng đã gần tối nên bọn tao cũng xách cặp đi về sớm với ba mẹ. Không ngờ, quá khứ của Trân Châu lại ghê đến như vậy, mà cũng cho anh ta ném mùi bị đá đít một lần xem sao. Có lẽ sẽ chừa, nó nói đúng. Loại như anh ta, không nên yêu chi cho dơ bẩn trái tymmm. Đi ngang qua nhau, tao mới hát lên một câu.

- Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao??

- Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào!~~~~~_Bọn kia chen vào.

- Thốn lắm nhưng thôi kệ đi, đâu phải chuyện của mình!_Tao bật cười hà hề vì cảm thấy khoái chí.
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi