Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/65Chương Sau

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 51: Tôi Không Thích Cô

Thường Tiểu Niệm đi dài trên lối ra của tổ chức, đôi mắt cô lúc này cũng đã nhòe ướt, chẳng hiểu vì sao?

Cô có bao giờ khóc nhiều đến như vậy đâu? Trừ phi cô nhớ về mẹ mình!

Ra đến xe, Thường Tiểu Niệm ngồi im bên trong, hai tay đặt trên buồng lái, đầu chạm vào, nước mắt cứ như thế mà rơi, hai tay cô run run, dường như không mở khóa xe để khởi động máy được nữa. Lòng cô như tan nát khi nghe tin anh sắp đính hôn

Ừ thì cô nói cô không thích anh?

Ừ thì cô từ chối tình cảm của anh, cho nên cô phải chấp nhận những gì mà anh nói.

Thường Tiểu Niệm ngẩng đầu cao, lấy khăn giấy lau nước mắt, cảm thấy bản thân dần bình tĩnh hơn rồi cô mới khởi động máy, chiếc xe di chuyển khỏi tổ chức

- ----Tại Mộ Gia---

Cách đó khoảng một tiếng, Mộ Cẩn Thiên nhận được điện thoại của ba anh. Mộ Đài, ông ấy gọi anh về nhà có việc gấp. Anh nghĩ chỉ có thể là về chuyện đính hôn mà thôi.

Ban đầu, anh có ý định từ chối, nhưng vì ba anh nói ba anh mắc một căn bệnh nan y không sống được bao lâu cho nên liền đi tìm đối tượng để cho anh đính hôn. Thân là con, anh không thể bất hiếu. Đồng ý dù cho anh không hề hài lòng về điều đó.

Mộ Cẩn Thiên lái xe vào khung viên của nhà. Người hầu xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, thấy anh cúi chào đồng thanh nói:"Chào mừng cậu chỉ về nhà".

Mộ Cẩn Thiên không nói gì. Anh chỉ gật đầu một cái tỏ lòng, bước vào bên trong dinh thự anh thấy có ba anh và ba người nữa. Anh không rõ họ là ai?

"Thiên về rồi đó sao? Chào ba mẹ vợ tương lai đi con?"

Mộ Đài cười nhìn anh nói.

Mộ Cẩn Thiên khẽ nhìn bọn họ, thì ra đây là gia đình vợ tương lai đó sao? Anh ước cô gái ngồi ở đây chính là cô.

Mộ Cẩn Thiên chào hỏi một cách tự tế, gương mặt thì rất đổi khó hiểu:"Chào bác trai, bác gái?"

"Còn gọi là bác cái gì. Gọi là ba mẹ là vừa rồi!"

"....?"

Cô gái ngồi bên cạnh họ rất chăm chú nhìn Mộ Cẩn Thiên, từ lúc anh bước vào nhà đếm giờ. Hai mắt lộ rõ sự yêu mến, đứng dậy. Đưa tay:"Chào anh, em là Đàm Hy, hân hạnh được gặp anh!"

Mộ Cẩn Thiên chau mày, chào lại, không bắt tay hới Đàm Hy:"Chào, tôi là Mộ Cẩn Thiên! "

"Hình như hai đứa còn e ngại thì phải?"

Đàm Long lên tiếng chen vào. Ba anh cười cười:"Chắc là vậy, cũng đúng thôi, chúng nó lần đàu gặp nhau không tránh khỏi ngại ngùng, cứ dần dần sẽ quen thôi, dù gì cũng không đính hôn rồi mà!"

Mộ Cẩn Thiên đứng im lặng một bên, lắng nghe họ nói chuyện, tay anh cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, rất muốn gọi điện cho cô. Và ngược lại cần cô gọi điện cho anh.

Anh cố tình nói cô về việc anh sắp đính hôn, không phải vì anh muốn chọc tức cô, mà là anh muốn cô hãy thừa nhận rằng cô có tình cảm với anh, như vậy anh cũng thấy vui lòng mà từ chối cuộc hôn nhân này!

Ấy mà, cô vẫn nhất quyết không nói là không, cô cứng đầu, quật cường hơn anh nghĩ, anh phải làm sao để cô dám thừa nhận rằng cô cũng thích anh. Anh muốn nghe tự miệng cô nói.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi