Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/44Chương Sau

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 35: Start Game!

Tiếng cười như âm thanh địa ngục vang lên ngay sau lời nói của người đàn ông kia rồi Nhất Hàm liền không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Anh vội vàng thu xếp rồi nhanh chóng tới công ty của Uyển Nhi. Được thư kí cuarcoo dẫn lên phòng, Nhất Hàm tự nhiên đẩy cửa bước vào. Thấy Uyển Nhi đang mệt mỏi với công việc, bên cạnh là tách cafe nóng còn đang tỏa khói trắng. Gương mặt cô lúc này vô cùng tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt, làn da hơi sạm đi. Có nửa ngày không gặp tại sao cô lại trở nên như thế này rồi? Trong lòng Nhất Hàm chua sót, bước đến đặt tay lên vai Uyển Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau. Uyển nhi hơi giật mình trước hành động bất ngờ của anh nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Nhất Hàm cô liền nở một nụ cười rạng rỡ lên tiếng hỏi:

“Chồng yêu, sao hôm nay anh lại đến tìm em vậy?”

Nhất hàm xiết chặt vòng tay, ôm Uyển Nhi chặt hơn. Để cằm mình đặt lên bờ vai xinh đẹp của cô, im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:

“Uyển Nhi, anh nói cho em chuyện này nhưng em phải hết sức bình tĩnh nhé.”

“Vâng! Anh nói đi.”

“Tiểu dưa bở...bị...bắt cóc rồi!”

Sau câu nói của Nhất Hàm, Uyển Nhi vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh mà đứng bật dậy. Ánh mắt hoảng loạn nhìn anh khó tin:

“Bắt cóc? Ai bắt cóc? Con em...sao....sao lại bị bắt cóc? Là ai? Họ muốn gì? Anh nói cho em biết đi. Mau cho em biết đi mà...!”

Uyển Nhi mất hết kiểm soát, hét lớn hỏi anh đến lạc cả giọng. Anh biết cô đang sợ, rất sợ. Ba năm trước cô đã mất đi ba mẹ hai người thân yêu nhất giờ là con trai đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm đương nhiên là cô sợ mất luôn đi người thân, nguồn sông lớn lao nhất trong cuộc đời. Sợ sẽ phải một lần nữa rơi vào thảm cảnh đó nữa. Nhất Hàm đau lòng khóa chặt cô trong vòng tay của mình, lên tiếng trấn an cô:

“Em bình tĩnh đi, hắn ta bảo chỉ cần em và anh đến là sẽ thả con thôi. Với cả em đừng lo lắng quá, chắc hắn chỉ muốn uy hiếp chúng ta mà thôi, em bình tĩnh đi!”

Giọng của uyển Nhi khóc đến nấc lên đáp lại lời anh:

“Đi...đi nhanh đi! Đi cứu con trai em đi! Đi nhanh thôi!”

Nhất Hàm cũng không chần chừ thêm nữa cùng Uyển Nhi rời khỏi công ty để đi cứu Tiểu dưa bở. Tại trước đại sảnh của tòa khách sạn Royal, chiếc Lamborghini màu vàng chói sang trọng đỗ trước cổng. Uyển Nhi và Nhất Hàm cùng bước xuống. Lúc này đã là đã buổiđêm, bầu trời đen kịt âm u. Xung quanh rất ít người qua lại. Tòa khách sạn Royal vắng không có một óng người, thậm chí ngay cả nhân viên cũng không hề thấy. Bỗng âm thanh từ dàn loa trong đại sảnh vang lên:

“Dương tổng! Bạch Tiểu thư! Xin chào! Hai người đến đón con trai của mình đó sao?”

Uyển Nhi đứng trong đại sảnh khi nghe thấy âm thanh đó, hoảng loạn đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Âm thanh đó lại một lần nữa được vang lên:

Đừng kiếm nữa, cho dù có kiếm ra được nhưng cũng không có cách nào để lại gần được tôi đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô vài điều thôi.

Uyển Nhi vẫn đưa mắt khồng ngừng tìm kiếm, nhưng cũng không quên hét to trả lời lại câu nói từ dàn loa:

“Nói chuyện? Chúng ta có chuyện gì cần nói mà anh phải kéo cả con trai tôi vào? Anh mau thả con trai tôi ra!”

“Chậc chậc... tôi nhớ trước đây cô lạnh lùng, bình tĩnh lắm cơ mà Uyển Nhi. Sao bây giờ cô lại nóng nảy thế? Như vậy chẳng đáng yêu chút nào cả. Tôi thích bộ dạng trước đây của cô hơn đó!”

Nhất Hàm bất ngờ quay sang nhìn Uyển Nhi. Cô cũng bất ngờ không kém, nhíu đôi lông mày lại ánh mắt dừng tìm kiếm. Cô di chuyển ánh mắt lên dàn loa hỏi:

“Chúng ta từng quen biết nhau sao?”

“Có chút thân!”

Giọng nói qua máy biến âm trả lời cô, nhưng Uyển Nhi cảm thấy anh ta trả lời có chút ấm áp và ngữ điệu nghe rất quen tai. Uyển Nhi run run hỏi lại:

“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc con trai tôi? Anh nói cúng ta có chút thân cơ mà!”

Tiếng cười trầm thấp nhưng vô cùng lạnh lẽo vang lên từ dàn loa. Tiếng cười nhanh chóng vụt tắt, ngay sau đó là tiếng đàn ông mang theo sự yêu nghiệt, oán hận đến thấu xương vang vọng trong đại sảnh khách sạn:

“Tại sao tôi lại bắt cóc con cô ư? Là vì chúng ta thân nên mới muốn cùng cô chơi một trò chơi hết sức là thú vị đó. Nào Uyển Nhi tiểu thư và Dương tổng hãy bước ra khỏi đại sảnh và ngước mặt lên tầng thượng đi nào!”

Uyển Nhi và Nhất Hàm liền nghe lời, vội vàng chạy ra khỏi đại snahr của khách sạn. Cả hai đều đồng thời ngước mặt lên nhìn về phía tầng thượng, tầng cao nhất của tòa khách sạn. Tiểu dưa bở đang đứng chơi với ở đấy, đằng sau có một người đàn ông vô cùng cao lớn, nhưng không hề nhìn rõ mặt bởi anh ta mang một chiếc mặt nạ trông vô cùng kì dị. Anh ta cầm khẩu súng dí vào đầu của nhóc, giọng nói khàn khàn như nói thầm phát ra từ dàn loa trong đại sảnh nhưng đủ để Uyển Nhi và Nhất Hàm nghe rõ:

“Start game!”

Ngay sau câu nói đó, anh ta ẩn mạnh Tiểu dưa bở từ tầng năm mươi của tòa nhà xuống. Khi thân ảnh nhỏ bé đang biểu diễn màn rơi tự do thì đôi đồng tử của Uyển Nhi kinh ngạc mà mở to hết cỡ, nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Cô chạy rất nhanh đến phía của nhóc, miệng hét to:

“Không.............”
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi