Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 0-2: Giới thiệu 2

“Ngươi hóa thành như vậy chắc gì mọi người không còn nhìn thấy ngươi?” Tịch Tình Nhi nghi vấn, nói tiếp: “Vậy ngươi có thể thu nhỏ lại một chút không?”

Vòng ngọc rất nghe lời, liền thu nhỏ lại bằng hạt đậu mới dừng lại, sau đó bay tới trước mặt Tịch Tình Nhi phảng phất đang hỏi nàng như vậy đã được chưa.

Tịch Tình Nhi chọc chọc nó, linh quang lóe lên, “Nếu không, ngươi biến thành hoa văn quấn lên người ta đi, như vậy ta không sợ đánh mất ngươi.” Nàng vừa mới thành quỷ nên không có bằng hữu quỷ nào hết, cho nên rất tịch mịch, mà có một vòng ngọc quỷ theo bên người, ít ra bớt được tịch mịch.

Mà vòng ngọc nghe Tịch Tình Nhi nói vậy, liền hóa dài ra như một cái dây lưng, tự động quấn lên cổ tay của Tịch Tình Nhi, đồng thời trong suốt không thấy, như hòa một thể với Tịch Tình Nhi, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được.

“Ngoan à.” Tịch Tình Nhi nhìn hoa văn trên cổ tay, sau đó tìm trong trí nhớ đường về nhà mình. Nhà Tịch Tình Nhi ở phía nam một thành thị —— Hàn thành, thành phố xa hoa, cha nàng đang làm kỹ sư cho Quốc thị, mẹ nàng là cô giáo dạy cao trung, bây giờ, hẳn chưa về hưu đi.

Đúng là khi bay tốc độ rất nhanh, bình thường ngồi máy bay từ thủ đô về Hàn thành phải mất ba tiếng đồng hồ, cùng với tốc độ của một quỷ hồn như nàng không chênh lệch lắm, có điều, nhìn thấy cái gì cũng không cần tránh, trực tiếp bay xuyên qua là được, tiết kiệm không ít thời gian.

Nhìn thấy một tiểu khu ở cách đó không xa, Tịch Tình Nhi ngừng lại, gần nhà như vậy mà không dám vào nhà, chính nàng suy nghĩ rằng sẽ về thăm nhà một chuyến, rõ ràng mỗi một giác quan trên cơ thể đều kêu gào muốn gặp cha mẹ, nhưng đến trước cửa nhà rồi, lại muốn chạy đi.

Gặp thì đã sao, nàng đã chết, cha mẹ không thấy được nàng, nàng không thể báo hiếu được, mọi thứ đều không thể thay đổi được, duy nhất chỉ có một điều tốt là trước đây nàng lo lắng, sợ tổ chức gây bất lợi cho cha mẹ, nhưng bây giờ xem ra, cũng không cần rồi vì nàng đã chết, tất cả bí mật đều chôn theo cùng, tổ chức không còn có lí do gì để gây bất lợi cho cha mẹ nữa, không đúng, lòng người cũng thay đổi.

Bay quanh vài vòng rồi dừng lại, nơi này vẫn là nơi mà nàng từng sống, bên ngoài nhìn nhà cửa có chút mới so với lúc nàng mới rời đi, nhà cửa đã rất cũ, nhìn cửa đóng, Tịch Tình Nhi dừng một chút, nàng có thể xuyên qua tường mà. Trong nhà, mọi vật đều được bày biện ra như cũ giống như nàng chưa từng rời khỏi căn nhà này khi nào, quét mắt bốn phía, không nhìn thấy di ảnh của nàng, như vậy mà nói…Mọi người trong nhà luôn tin là nàng vẫn còn sống? Đáng tiếc, đúng là nàng vẫn còn sống nhưng là lúc trước, còn bây giờ nàng đã chết.

Trong nhà không có ai, chắc là mọi người chưa tan tầm, đi về phòng cũ của mình, trong nháy mắt nàng thật sự muốn òa khóa, không ngờ mấy năm lăn lộn bên ngoài đến khi đến thành quỷ đã không thể khóc, thân thể cũng không có, đâu thể kh1oc ra nước mắt được.

Trong phòng không có một hạt bụi, mọi thứ trong phòng đều giống như lúc nàng rời đi, trên bàn có một cuốn sách đã đọc được một nửa, chính là em gái dùng giấy kẹp sách xinh xắn để vào, áo ngủ của nàng vẫn còn đặt một góc trên giường, dĩ nhiên khi nhìn thấy thì áo ngủ đó đã cũ rồi, năm đó áo ngủ này là cái áo mà nàng thích nhất, chỉ là…Nó không còn màu sắc của lúc đó.

Cha mẹ và em gái vẫn luôn chờ nàng quay về sao? Bây giờ nàng đã về, nhưng là âm dương cách biệt, nàng có thể nhìn thấy mọi người nhưng mọi người không thể thấy nàng, sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy.

Lúc này, phòng khách bên kia truyền đến tiếng động, Tịch Tình Nhi kích động bay ra ngoài, thấy mẹ một tay cầm đồ, một tay lấy dép trong nhà ra thay vào, Tịch Tình Nhi theo bản năng vươn tay ra muốn cầm giúp bọc đồ, lúc tay xuyên qua bọc đồ thì nàng mới nhớ chính mình không thể cầm được vật gì.

Đi theo mẹ vào phòng bếp, nhìn mẹ quen thuộc lấy dao thớt ra, liền nhớ trước kia chính mình mỗi khi ở nhà là đều ở một bên giúp đỡ mẹ, có đôi khi em gái đến quậy, ở trong phòng bếp lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, còn ba ba thì vẫn như cũ tựa người vào cửa nhìn vào phòng bếp, trên gương mặt thoảng thoảng nét cười, bây giờ nhớ lại, thực sự là hạnh phúc muốn khóc.

Nhưng hạnh phúc này chỉ kéo dài đến khi nàng mười bảy tuổi, vì nàng nổi tiếng gần xa là một thiên tài, mười bảy tuổi đã tốt nghiệp đại học, khó có thể tưởng tượng được nàng sẽ có thành công như vậy nhưng cũng vì thế mà từ lâu thật lâu trước kia, nàng đã bị một tổ chức nhắm tới. chỉ là thấy việc học của nàng chưa hoàn thành nên không có động thủ.

Vào ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, vừa tỉnh dậy nàng đã phát hiện mình ở một nơi thật xa lạ, gặp được đầu lĩnh của tổ chức đó, y mang mặt nạ, toàn bộ tổ chức không biết trong y như thế nào, dáng dấp ra sao, giọng nói đều là cố ý đè thấp khàn khàn, muốn uy hiếp nàng rất đơn giản, nàng tuy rất thông minh nhưng chung quy tay trói gà không chặt, cũng không có võ để bảo vệ mình, bảo vệ người nhà, mà nhà nàng không có thế lực cường đại nên y lấy mạng sống của người nhà ra uy hiếp nàng, nàng đương nhiên sẽ thỏa hiệp.

Không phải là không có nghĩ tới việc phản kháng, nhìn những người đi trước, chưa có người nào có thể thoát khỏi, người nào mà dám phản kháng sẽ bị làm nhục cho tới chết, bằng phương pháp lăng nhục đó, một năm rồi lại một năm trôi qua, nàng đã cống hiến cho tổ chức đó tám năm. Trong tám năm này thì ba năm đầu, nàng phải liên tục chịu huấn luyện, không phải là huấn luyện bình thường mà là loại huấn luyện địa ngục, huấn luyện này đã khiến bao người phải chết, tàn phế, đến nơi giải oan cũng không có, nàng chỉ có thể giằng co từ trong đám người chết đó bò ra, lúc đầu nhìn thấy máu liền choáng váng nhưng càng về sau, cái gì nàng cũng dám ăn, kể cả thịt người, chỉ cần có thể sống sót.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ -^^-)

Năm năm còn lại, nàng chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật, không một lần làm nhiệm vụ, tuy rằng bị ép tồn tại ở cái tổ chức này, nhưng có thể không nằm trong tình huống đoạt lấy mạng người, nàng cật lực tránh qua, nàng không muốn để cho chính mình mang theo nhiều tội nghiệt. Có điều, người ở trong tổ chức đều biết thân thủ của nàng tương đối tốt, ở trong tổ chức tuyệt đối đứng ở top 5.

Lần này, tổ chức đối với vật kia liên tục ra quân thất bại, cho nên phái nàng đi ra, bởi vì trước đó đã có được thông tin, hệ thống ở viện nghiên cứu này rất lợi hại mà nàng chính là chuyên tấn công những phương diện này.

Vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, đến cửa ải cuối cùng, két sắt an toàn được mở ra, nàng không hề nghĩ ra bên trong còn có thêm một cửa ải nữa, quá bất ngờ mà nàng cũng lười chạy thoát, trên người mang theo tội nghiệt sống nhiều năm như vậy, cho nên thay vì phải sống trong sự uy hiếp mỗi ngày thì không bằng kết thúc mạng sống tại đây. Kiếp sau, nàng nhất định phải làm chủ cuộc đời của mình, học được cách khiêm tốn.

Ở trong máy tính của nàng tại tổ chức, nàng có làm một văn kiện ẩn dấu riêng, ngoại trừ nàng ra chỉ có một người biết, thời gian được thiết kế là một tháng, nếu như tháng sau nàng không có sửa lại mật mã vậy văn kiện đó sẽ tự động gửi đến một hòm thư, văn kiện này chính là bước cuối cùng mà nàng chuẩn bị, chính là ở tình huống nào mà nàng chết đi, nàng sẽ kéo theo tổ chức này chôn cùng, cái tổ chức này đã hại quá nhiều người, mỗi người trong đó ai cũng mang theo tội nghiệt.

Nàng rất tự tin ở phương diện này trong tổ chức cũng không ai có thể giỏi hơn nàng, trước kia là bởi vì lo lắng sẽ làm liên lụy đến người nhà, cho nên những tư liệu trong tay nàng không dám truyền ra bên ngoài, nếu nàng mất, văn kiện này có được truyền ra ngoài cũng không liên lụy đến người nhà, đến lúc đó, nàng hy vọng Hoàng gia gia dựa theo ước muốn của nàng, đem đồ mà nàng nhờ chuyển đến cho ba mẹ và em gái, số tiền đó, có thể đảm bảo cho ba người họ có được một cuộc sống an vui tới già.

Tám năm, nàng không có can đảm để về nhà, trong tổ chức quy củ chính là như vậy, nàng không muốn đem lại phiền phức cho người nhà, để cho mọi người nghĩ rằng nàng đã chết rồi đi, tám năm qua, nàng không biết mình đã hối hận biết bao nhiêu lần, trước kia kiêu ngạo làm gì, suốt ngày chỉ vì một cái hư danh, còn vì hư danh này mà đắc chí, mười bảy tuổi tốt nghiệp đại học, là thiên tài trong thiên tài, suốt ngày vì danh tiếng này mà lăn qua lăn lại, đến cuối cùng bị tổ chức để mắt tới, hơn nữa còn khiến cho cha mẹ và em gái thương tâm.

Tiếng thở dài kéo tâm hồn đang ở xa của Tịch Tình Nhi trở lại, nàng nhìn sang, hóa ra lúc mẹ mở cửa tủ lạnh ra có một bịch thịt ốc rơi xuống.

“Nếu như Tình Nhi ở nhà, số ốc này chắc cũng không còn, có bao nhiêu đều bị con bé ăn hết, chẳng biết con bé sao lại thích ăn thứ này đến vậy.” Cúi đầu hoài niệm, Tịch Tình Nhi nghe thấy những lời đó của mẹ khó có thể chống đỡ được, nhìn mẹ chỉ mới có năm mươi tuổi, có không ít tóc bạc, đó là vì nàng mà bạc sao!

Cửa truyền đến tiếng chìa khóa, Tịch Tình Nhi bay tới cửa, đoán chắc là ba ba, chỉ có ba ba mới có thể về nhà vào lúc này, vì ba ba vĩnh viễn không thích đi tham gai mấy cuộc xã giao nhàm chán, theo lời ba ba nói, ba ba làm kỹ sư, không cần ở trên bàn cơm để bàn việc.

“Lão bà, tôi về rồi đây.” Cửa mở ra, một trung niên nho nhã cầm túi công văn đi vào, vừa đổi giày vừa chào hỏi.

“Đã trở về nha, Thiến nhi vậy cũng mau trở lại, ngươi tiên khán hội TV.”

Tịch Du Viễn không thích nói nhiều, đi tới cửa bếp liền dựa vào cửa, nhìn lão bà đang bận rộn, đáng bây giờ trong phòng bếp chỉ có một mình lão bà, không giống như trước đây có hai tiểu quỷ quậy phá bên trong.

“Lão bà, nói với Thiến nhi, đã hai mươi ba tuổi đầu, công tác cũng ổn định, nên tìm bạn trai đi, chứ đừng mới tan tầm là chạy thẳng về nhà liền như vậy, chẳng lẽ không có thằng con trai nào cho nó chọn.”

Tịch phu nhân thở dài, “Là con bé lo lắng hai người chúng ta ở nhà không có ai để nói chuyện, mỗi lần đều nói phải thay phần chị nó hiếu thuận với chúng ta, kỳ thực tôi và ông không cần người bồi bên cạnh, nhưng nói nó, nó cũng không nghe.”

Tịch Du Viễn ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết con gái lớn đang ở nơi nào, có còn sống hay không, nhất định có chuyện gì đó mà con bé không thể liên lạc với người nhà, lấy tính tình lưu luyến gia đình như con bé không thể đột nhiên mà biến mất như vậy, chắc là gặp chuyện gì đó không giải quyết được, lại sợ liên lụy người nhà.

“Ba, mẹ, con đã về.” Tịch Tình Nhi nhìn người nhà mình, rõ ràng khổ sở không gì sánh kịp, lại biểu đạt không được, thân thể cũng không có, chỉ biết khổ sở, ngực đau như cắt, nhưng không cách nào phát tiết ra.

Nhìn về phía em gái, con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, tiểu quỷ quậy phá ngày trước đã thu liễm lại, là vì nàng biến mất mà buộc phải trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho cha mẹ sao? Bay tới trước mặt em gái, muốn xoa mái tóc dài của con bé, lại nhìn bàn tay đang giơ lên, buồn tủi thả tay xuống.

Nhìn ba người ngồi vào bàn ăn cơm, vừa kể lại chuyện ngày hôm nay của nhau, Tịch Tình Nhi cũng ở một cái ghế khác, tự lừa mình rằng mình đã trở lại.

Cứ như vậy, giống như tên trộm mà sống cùng mọi người một thời gian, sau khi biết cha mẹ và em gái đều khỏe mạnh, nàng mới bắt đầu lên kế hoạch tương lai cho mình.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi