Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 1

Trong mơ mơ màng màng, Tịch Tình Nhi cảm giác mình đang lơ lửng, gió thổi vào người từng cơn, từng cơn mãnh liệt, từ khi trở thành quỷ nàng sớm không còn tri giác rồi, sao bây giờ lại…

Đầu truyền đến từng trận đau nhức, một cảnh rồi một cảnh ngắt quảng mơ hồ như ký ức xẹt qua, sau đó trong đầu nàng xuất hiện một cảnh phim.

Trong một vườn hoa lớn, một cặp vợ chồng dẫn một đôi trai gái đang tản bộ, cậu bé thoạt nhìn còn rất nhỏ, ba người đều đang nhìn tiểu cô nương đang khi thì chạy về phía trước, khi thì dừng lại chạy đến trước mặt đôi phu phụ đó làm nũng, hay là kéo cậu bé kia cùng nhau đi, thoạt nhìn…Là một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ.

Nhìn kỹ lại đôi phu phụ kia, trên người mang một tia quý khí bức người, hai bên trái phải đều có hạ nhân đang chờ lệnh, hình ảnh chuyển qua một đoạn khác, là vị phu nhân kia đang nằm trên giường giống như đang ngủ, bên cạnh là nam nhân đang phẫn nộ cầm kiếm, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cổ thi thể, không người nào dám đến gần, còn cậu bé kia thì ôm chặc tiểu cô nương ngây ngóc ở trong góc, bọn họ…cũng không thể đến gần

Sau đó là cậu bé đó đang chờ xuất phát, tiểu cô nương len lén trốn trong góc nhìn theo, cậu bé kia sau khi rời đi cũng liền đuổi theo, mãi cho đến khi rất xa, mới xuất hiện ở trước mặt ca ca, khi ca ca nàng còn chưa đuổi nàng trở về, thì có người chạy đến truy sát.

Hộ vệ bên cạnh tử vong, bọn họ vừa chống đỡ vừa chạy, giữa lúc bị truy sát, mắt thấy ca ca sẽ bị đâm trúng, tiểu cô nương kia nhào ra chặn kiếm, mơ hồ nàng nghe được cậu bé kêu: “Tình Nhi.”

Hóa ra tiểu cô nương này cũng gọi là Tình Nhi? Giống như tên của nàng! Một ít hình ảnh biến mất, đầu cũng không còn đau đớn nữa, Tịch Tình Nhi thử mở mắt ra, quả nhiên là đang chạy trốn, vết thương trên lưng hình như đã bôi thuốc, chỉ cảm giác được đau nhức mơ hồ, nếu như giống như nàng nghĩ, vậy là nàng hay tiểu cô nương kia đỡ kiếm cho ca ca nàng.

Đây xem là gì? Tá Thi Hoàn Hồn sao? Còn là thân phận là một công chúa? Tiểu Ngọc đâu? Không có theo nàng đến đây sao? Lúc đó hình như là vòng ngọc và mảnh ngọc bội kia hào lại làm một, rồi nàng mất đi ý thức. Thử giơ cổ tay lên nhìn một chút, nhưng vết thương của nàng không nhẹ, chỉ động một chút thôi liền đau, cảm giác ẩm ướt hình như vết thương vỡ ra rồi.

“Tình Nhi, muội đã tỉnh? Hù chết hoàng huynh, còn tưởng là muội…” Giọng nói có chút nghẹn ngào, có lẽ đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, Tịch Tình Nhi thở dài, muội muội của ngươi đúng là đã chết rồi, bây giờ ở trong thân thể này là một linh hồn khác.

Quay đầu lại thấy cậu bé đó đang chạy ngay bên cạnh, so với hình ảnh lúc nãy thấy trong đầu, bây giờ hình như đã lớn hơn chút ít, “Ta không sao.” Giọng nói nhỏ đến mức như tiếng mèo kêu, Tịch Tình Nhi bị giọng nói của mình dọa cho giật mình.

Nam nhân đưa lưng lại đang chạy nói: “Công chúa, ngài kiên trì một chút, đợi khi tìm được nơi nghỉ ngơi rồi, thần sẽ tìm nước cho ngài uống.”

Tịch Tình Nhi ừ một tiếng, sau đó nằm trên lưng nam nhân đó không lên tiếng nữa. Trong lòng thầm gọi: “Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu? Có ở đây thì bây đến trước mặt ta đi.”

“Tiểu Ngọc ở đây, Tiểu Ngọc ở ngay trước mặt chủ nhân đó, hoàn toàn ẩn thân, hì hì, Tiểu Ngọc rốt cục đã hoàn chỉnh.” giọng nói non nớt của trẻ con dọa cho Tịch Tình Nhi giật mình, nếu như nàng không trải qua huấn luyện ở tổ chức, có lẽ đã sớm sợ đến mức kêu thành tiếng rồi.

Ở trong lòng thầm nói rằng: “Tiểu Ngọc... Ngươi có thể nói chuyện?”

“Dạ, mảnh ngọc bội kia chính là một phần của tiểu Ngọc, nếu không có nó thì tiểu Ngọc không thể hoàn chỉnh được, bình thường có thể nghe chủ nhân nói chuyện mà không thể trả lời được là do vậy đấy, chủ nhân, tiểu Ngọc bây giờ không có như trước đây nha, bộ dáng bây giờ mới là bộ dáng thật của tiểu Ngọc đó.” Giọng nói trẻ con dương dương tự đắc một chút cũng không làm cho người ta thấy bực bội, chỉ càng lộ thêm vẻ đáng yêu.

Có điều...”Tiểu Ngọc, tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân?”

“Bởi vì người là người nhân hậu giống như chủ nhân thứ nhất, cũng là người đầu tiên xem tiểu Ngọc là người nhà, đương nhiên chính là chủ nhân của tiểu Ngọc rồi.” Khẩu khí đương nhiên như vậy, làm cho Tịch Tình Nhi đổ cả hắc tuyến, lúc đó nàng căn bản chẳng biết mình là người hay quỷ, lại không nói, nếu không có tiểu Ngọc, nàng đã sớm đi đầu thai rồi, đâu còn hồn phách để có thể quay về thăm cha mẹ.

“Vậy chủ nhân đầu tiên của ngươi đâu, tại sao không mang ngươi đi theo cùng?”

Tiểu Ngọc không có nói, ngay cả Tịch Tình Nhi cũng cho rằng đây là bí mật không thể nói, Tiểu Ngọc hơi lo lắng mở miệng, chỉ là khó nén được sự nức nở, “Tiểu Ngọc vốn là ngọc bội đeo trên thắt lưng của chủ nhân, chủ nhân nói tiểu Ngọc rất đẹp, đeo ở thắt lưng là đẹp nhất, trong một lần đối chiến với kẻ địch, đối phương làm tiểu Ngọc bị thương, làm tiểu Ngọc phân làm hai rơi xuống tinh cầu kia.

Tâm trạng Tịch Tình Nhi có chút thay đổi, ” Tiểu Ngọc ngươi bây giờ không phải đã khôi phục rồi sao? Sao không liên lạc với chủ nhân trước?”

“Đã thử qua, Tiểu Ngọc và chủ nhân là có cảm ứng, ở một khắc kia Tiểu Ngọc khôi phục, chủ nhân khẳng định biết, thế nhưng chủ nhân vẫn không có triệu hoán tiểu Ngọc.”

“Chúng ta đến đây là bởi vì ngươi khôi phục lại sao?”

Tiểu Ngọc ừ nhẹ một tiếng, mang theo tâm tình thấp thỏm hỏi: “Chủ nhân, người không thích ở đây?”

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Trong giọng nói của Tịch Tình Nhi dễ dàng nhận ra một tia sợ sệt, “Quay về nơi đó làm gì ta còn cái gì để mất đâu, ở nơi nào mà chẳng giống nhau, ở đây cũng không sao, sơn thủy hữu tình, không giống như nơi đó xin măng cốt thép dựng đầy.”

Tiểu Ngọc cũng nhanh chóng hoạt bát lên, ở trong ý thức cười không ngừng với Tịch Tình Nhi, mấy năm qua nó không nói chuyện được, giờ được dịp không cười thỏa thuê sao được. Tiếng cười trẻ con cũng làm cho tâm tình Tịch Tình Nhi tốt lên không ít, ở một nơi xa lạ, cho dù là người có năng lực thích ứng siêu cường cũng phải cần thời gian để thích ứng, cũng may, Tịch Tình Nhi là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Chạy đến bên một dòng sông mới dừng lại, từ trong trí nhớ lục lại nàng biết người đang cõng nàng tên là Thì Văn Chi, là thuộc hạ của mẫu thân của thân thể này, độ trung thành tuyệt đối đáng tin, dưới tình huống cả đội hộ vệ tử vong, nếu không có hắn bảo vệ e rằng hai tiểu hài tử này đã sớm mất mạng.

Ngẩng đầu nhìn Chung Ly Dạ đang cẩn thận ôm nàng, đây là ca ca của thân thể này, nhìn vậy chứ đã ừười ba, mười bốn tuổi, nếu nàng nhớ không lầm thân thể này đã mười tuổi, thân phận có chút phiền phức, vì mẫu thân không còn để trấn áp nên những người toan tính tranh đoạt tước vị sai người đuổi theo ám sát họ.

“Tình Nhi, làm sao vậy? Không nhớ hoàng huynh sao?” Nhìn ánh mắt muội muội có chút kỳ quái, Chung Ly Dạ miễn cưỡng nói đùa, bị đuổi giết nhiều ngày như vậy, không biết phụ hoàng đã nhận tin tức chưa. Nếu phụ hoàng không phái nhiều người đến, bọn họ…sẽ gặp nguy hiểm.

Tịch Tình Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, sợ vết thương trên lưng nứt ra nữa nên không có động tác lớn, “Vết thương trên người ta đã bôi thuốc gì?”

Tuy không hiểu sao muội muội lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng Chung Ly Dạ cũng trả lời: “Là Ngưng Huyết Tán đem theo từ trong cung, hiệu quả rất tốt, làm sao vậy, đau sao?”

“Không đau, chỉ muốn hỏi một chút.” Tịch Tình Nhi không dám nói quá nhiều, dù sao nàng là người trưởng thành, không giống như tiểu hài tử, nói nhiều quá sợ rằng bị lộ, cũng may trong đầu Chung Ly Dạ bây giờ chỉ suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi truy sát, nào chú ý đến muội muội có biểu hiện khác thường ngày đến vậy.

Nhận lấy nước Thì Văn Chi đưa tới, Tịch Tình Nhi cũng bắt đầu tự hỏi, lấy kỹ thuật thoát khỏi truy đuổi của nàng cũng không khó, nhưng mà bây giờ nàng đã bị thương không cách nào cử động được, còn có nàng không muốn bị phát hiện chuyện linh hồn thân thể này đã bị đổi.

Làm sao bây giờ? Nhìn đại hình xung quanh, đây là một núi nhỏ, không giấu được người, đương nhiên cũng không tránh được nguy hiểm, tạm thời an toàn nhưng nếu truy binh đuổi đến, đem bọn họ vây chết ở chỗ này cũng không khó. Nếu người dẫn đầu kẻ địch đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối nắm chắc có thể làm cho ba người không chạy được.

Nhìn sang hai người kia đang nghỉ ngơi, Tịch Tình Nhi cắn môi mở miệng nói: “Hoàng huynh (hình như cũng không phải khó khăn để nói), Thì hộ vệ, hai người tin ta không?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, tiểu công chúa bình thường được bảo hộ rất nghiêm ngặt, tuy rằng thông minh dị thường, thế nhưng rất đơn thuần, nói thẳng ra là thiên chân khả ái, sao bây giờ lại…Chẳng qua vẫn tỏ thái độ,”Đương nhiên tin tưởng muội (ngài).”

Tịch Tình Nhi bất chấp tất cả, dựa vào tình huống bây giờ, bảo toàn tính mạng là trọng yếu, “Đừng ở đây quá lâu, đến núi lớn trước mặt đi, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày.” Hai ngày sau vết thương trên lưng cũng sẽ tốt hơn chút, trong núi lớn cũng dễ dàng cắt đứt truy binh đang đuổi theo, hơn nữa trong núi lớn có thể có dược thảo, nàng phải xem xem có loại nào làm thuốc trị thương trên lưng hữu dụng nhất.

Thì Văn Chi nhìn Chung Ly Dạ, chờ quyết định của hắn, Chung Ly Dạ suy nghĩ một chút lời muội muội nói, cũng hiểu được ở đây quả thật không an toàn, “Đi, khôi phục chút thể lực liền đi, Thì hộ vệ, vùng này ngươi có quen thuộc không?”

Thì Văn Chi gật đầu, “Có, từ nơi này trở đi có rất nhiều núi nhỏ, thế nhưng nếu là núi lớn thì phải chạy rất xa.”

Tịch Tình Nhi nhẹ nhàng gật đầu, “Vòng quanh những ngọn núi nhỏ này vài chỗ rồi chạy đến núi lớn, kéo dài thời gian để bọn họ không thể bắt được đường đi của chúng ta.”

Thì Văn Chi nhìn Chung Ly Dạ thấy không phản đối, liền đáp: “Vâng.”

Tịch Tình Nhi cũng không nhắc lại nữa, nhắm mắt giữ sức, tổ chức đã dạy cho nàng một điều rằng, bất kể ở đâu cũng không được giao an toàn của mình cho người khác, bởi vì trên tay họ luôn có một con dao vô hình, không biết lúc nào sẽ đâm vào người nàng.

Thử hấp thụ lại linh khí, cư nhiên theo linh hồn mình vào thân thể này, như vậy sau này nàng chỉ cần chăm chỉ tu tập, liền có thể tự bảo vệ mình rồi.

Dựa theo công pháp ở trong kinh mạch đi vài vòng, linh khí hình như cũng thích ứng cổ thân thể này, rất nhanh thì ở trong thân thể tạo dựng nền móng tạm thời, Tịch Tình Nhi thử mang theo một tia linh lực đi qua miệng vết thương, quả nhiên hữu dụng, giống như trong tiểu thuyết nói nội công có thể dùng để trị thương, mà nàng càng phải nắm chặt.

Chầm chậm dẫn đường, hai người kia còn tưởng rằng nàng đã ngủ, Chung Ly Dạ hạ giọng nói rằng: “Thì hộ vệ, núi này có thể có đồ ăn dân dã, ngươi xem có thỏ hay món nào khác có thể ăn không, Tình Nhi cần có chút đồ ăn để dưỡng thương.” Nếu không phải Tình Nhi phản ứng nhanh, chặn một kiếm kia, thì ngươi bị đâm trúng là hắn, tuy rằng đã bôi thuốc, thế nhưng hô hấp Tình Nhi đứt quãng, hắn chỉ sợ rằng muội muội bảo bối của hắn sẽ không còn, vậy hắn sẽ hối hận cả đời.

Thì Văn Chi nhìn sắc mặt trắng bệch của công chúa, đáp: “Vâng.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi