Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 25

Biết có hy vọng, những yêu quái khác trong rừng lục tục chạy tới, lẩn trốn bốn phía, không phải bọn họ muốn gây bất lợi gì cho Chung Ly Tình Nhi, chì là nàng là nhân loại, từ sâu trong thâm tâm bọn họ vẫn còn đê phòng và kháng cự.

Tứ yêu làm đúng phận sự hộ pháp cho Chung Ly Tình Nhi, nếu có thể cứu Bách gia gia, như vậy cô gái trước mặt này không thể nghi ngờ chính là ân nhân của cả Yêu tộc, bởi vì Bách gia gia đối bọn họ mà nói, là tộc trưởng, là đạo sư, nếu không có Bách gia gia, thì những sinh linh trong núi này sẽ mãi u mê không biết gì cả, cho dù có linh thức cũng là làm theo ý mình, y theo thiên tính vì bảo vệ chính mình sẽ chống lại thiên địa.

Do linh lực cạn kiệt quá nhiều, lần này thời gian Chung Ly Tình Nhi nhập định so với lúc thường lâu hơn nhiều, sau khi tỉnh lại, quả nhiên giống như Tiểu Ngọc nói, linh lực gia tăng thêm một chút.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tứ yêu, Chung Ly Tình Nhi cũng không nói, bắt đâu thăm dò cổ thụ bị thương, một lúc lâu mới mở mắt, cười nói với tứ yêu, “Tuy rằng khôi phục chậm, nhưng khả năng hồi phục vẫn có vì thế mấy ngày tiếp theo sẽ dùng linh lực giúp ông ấy, cho nên, thỉnh các vị bằng hữu lẩn trốn tứ phía không cần phiền ta, còn nữa, các vị tìm cho ta một ít trái cây, nước uống để ở đây, ta là phàm thai, không thể nhịn đói được, hơn nữa khoảng thời gian này không thể làm được gì.”

“Điều ấy không cần lo lắng, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt, hy vọng công chúa có thể toàn lực cứu trợ Bách gia gia, ông ấy đối với chúng tôi mà nói…… Rất quan trọng.”

“Nể mặt Tham Oa, ta sẽ dốc hết tâm sức, như vậy, nên bắt đầu rồi.”

Nhắm mắt lại, linh lực đi theo thần thức tiến vào, có thần thức dẫn đường, linh lực chậm rãi vận chuyển, trải qua hai lần tiếp xúc, nàng cũng đã nhìn ra, cây này không chỉ bị sét đánh bị thương, còn khiến linh lực của bản thân hỗn loạn,có thể nói, vị Bách gia gia trong miệng chúng yêu đã mất nửa cái mạng.

Linh lực của nàng cũng có hạn, Tiểu Ngọc giúp nàng hai lần, sau đó không ra tay nữa“Tỷ tỷ, tỷ hãy xem như đây là phương thức tu luyện, mỗi lần hao hết linh lực liền tu luyện nhanh, như vậy tu vi tăng lên nhiều cho xem.”

Khoé miệng Chung Ly Tình Nhi co rút, lấy tính mạng của người khác cho mình tu luyện, hình như không tốt lắm? Có điều, nàng không thể dựa mãi vào Tiểu Ngọc đi? Dù sao mạng của thụ yêu nàng cũng có thể cứu, chỉ là tốc độ chậm một chút, hơn nữa phải dựa vào năng lực của chính mình.

Nghĩ thông suốt, trong lòng nàng không có suy nghĩ lung tung, mấy ngày kế tiếp là trị liệu, nhập định, ăn uống, lại trị liệu, nhập định, ăn uống, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, qua 7 ngày, mới cảm giác được một tia linh thức mong manh, Chung Ly Tình Nhi mừng rỡ, tuy rằng mấy ngày nay tu vi tăng rất nhanh, nhưng chưa tiếp xúc được linh thức của thụ yêu nên nàng rất lo lắng, dù sao đây là lần đầu tiên cứu một yêu quái, hiện tại tốt rồi, cuối cùng có thể yên lòng.

Thần thức mang theo tia thiện ý, muốn đối phương hiểu ý của nàng, tia linh thức kia hơi do dự một chút, rất nhanh liền đi theo linh lực của nàng chuyển động, hẳn trong ý thức cổ thụ cũng hiểu được, tình huống hiện tại không có tệ hơn trước kia.

Thu lại thần thức cùng linh lực, Chung Ly Tình Nhi hơi mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, “Ý thức của ông ấy để khôi phục, bây giờ có thể tự chữa trị, có điều phải qua một khoảng thời gian ngắn ông ấy mới tỉnh lại hoàn toàn, ta sẽ bày trận pháp xung quanh, các vị không để người khác đến quấy rầy là được, ta lên núi đã lâu, phải về nhà.”

Mặc kệ là trước mặt tứ yêu, hay chúng yêu lẩn trốn bốn phía nhìn nàng không khỏi trợn mắt, sau đó cảm giác vui sướng bao phủ lấy họ, 7 ngày này họ cũng không thoải mái, vốn dĩ ôm tâm lý ngực hết chữa thành ngựa sống, để nàng thử chữa xem, nhìn thần thái ra tay bất phàm, nên rất tin tưởng, 7 ngày qua nhìn bộ dáng không ngừng cố gắng đến kiệt sức của nàng, cảm thấy không tin nữa, việc không thích nhân loại, chúng yêu không phủ nhận, đối với vị công chúa nhân gian này, lại không phải thế.

Mặc kệ Bách gia gia có thể được nàng cứu sống hay không, phần tâm ý của nàng, bọn họ nguyện ý đối xử tử tế với nàng, nếu nàng vẫn chưa chịu từ bỏ, thì phải nói Bách gia gia vẫn có hi vọng cứu trị đi?!

Ôm tâm tử này, hôm nay cuối cùng đã đợi một câu chứng thực.

“Thật sự? Là thật sao…… Là thật…”

Tứ yêu kích động không thể giấu được, vẫn là nam nhân đứng đầu kia bình tĩnh đầu tiên, trước nói với Chung Ly Tình Nhi, “Công chúa, ta đưa ngài về nhà.”

“Đừng gọi ta là công chúa, đổi cách xưng hô đi, hiện tại ta không phải là hoàng yến trong hoàng cung, còn có, muốn mời các ngươi giúp cái việc.” Chung Ly Tình Nhi lấy dược lâu ra, “Tùy tiện để vài loại dược thảo tốt vào đây, ta phải người bên cạnh, rời nhà lâu như vậy, phải có lý do để giải thích, còn không biết bọn họ có báo tin về cung chưa nữa.”

Nam nhân hiển nhiên hiểu dụng ý của nàng, “Không thành vấn đề.”

Làm cái thủ thế, một nữ nhân kiều diễm âm thầm bước ra, thật sự là kiều diễm, có loại cảm giác tranh phong cùng thái dương, diễm đến cực kỳ. Nhìn Chung Ly Tình Nhi cười thân thiện, cầm lấy dược lâu nháy mắt biến mất vô tung, được rồi, đây là pháp thuật của yêu đi.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Nam nhân lo lắng trong lòng nàng có nghi vấn,bèn giới thiệu: “Nàng gọi là Vô Diễm, tên là chính nàng đặt, bản thể là…… Mẫu đơn.”

Chung Ly Tình Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lại kiều diễm như vậy, hoá ra là hoa vương vương mẫu đơn, nhưng mà gọi là Vô Diễm, không hợp với vẻ bề ngoài của nàng ấy lắm, làm cho người ta phải 囧

Nhớ tới tứ yêu ở chung vài ngày chưa giới thiệu tên, nam nhân kia cảm thấy có chút ngượng ngùng, “Công…… Tình Nhi tiểu thư, thật sự là có lỗi, lúc ấy bọn ta lo lắng cho Bách gia gia cũng chưa kịp giới thiệu, ta tên l Kê Nghi, bản thể là độc giác thú, linh tí khai mở sớm nhất, có thể nói đi theo Bách gia gia lâu nhất chính là ta.”

Chung Ly Tình Nhi gật gật đầu, bản thể là độc giác thú a, rất hiếm, chỗ này cũng có động vật tu luyện sao?

“Chỗ này hắn xem như lớn nhất, đáng tiếc hắn tu luyện công pháp không tốt, bằng không sẽ rất lợi hại, tỷ tỷ, muốn dạy hắn sao? Tầng hầm có mấy bản yêu tu công pháp, tuy rằng không xem là cao nhất, nhưng là so với việc để họ mày mò còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần.” Tiểu Ngọc ở cùng Chung Ly Tình Nhi lâu như vậy cũng hiểu ý, chỉ cần nàng không cố ý che giấu, suy nghĩ gì cũng bị Tiểu Ngọc biết hết.

Chung Ly Tình Nhi cảm thấy như vậy không tốt, “Cái này nói sau đi, hiện tại không nên hấp tấp, lực lượng thế giới này đang cân bằng, nếu không có gì bất trắc, tỷ không muốn phá sự cân bằng này.”

Bắt đầu từ bên trái Kê Nghi, 3 người kia theo thứ tự giới thiệu “Địch Hi, bản thể là kim điêu.” Chẳng trách màu tóc và khuôn mặt không giống mấy người kia, đại khái là là mao sắc trên người tạo nên, bộ dạng thực kiêu ngạo, đẹp trai kiêu ngạo, kiêu ngạo thần thái, ngôn ngữ cũng kiêu ngạo tuốt, tuy rằng hiện tại cực lực thu liễm, nhưng vẫn khiến người ta nghĩ hắn là một kẻ tự cao, vô ký.

“Hình Không, bản thể là giao long.” Đây là giao ca ca thiên tài mà Tham Oa hay nói tới a, soái ca này cũng rất cá tính khuôn mặt lạnh như mặt than, nếu ở Địa Cầu, không kém gì hình tượng mấy ngôi sao nam lãnh khốc, ở thâm sơn núi rừng này thật lãng phí.

Cuối cùng là một yêu nữ, bên phải mi mắt có hoa văn kỳ dị, làm khuôn mặt vốn thanh tú trở nên mị hoặc, “Ta gọi là Mạc Ngữ, bản thể là báo tuyết, cám ơn ngài đã cứu Bách gia gia.”

“Không cần khách khí, chỉ là nhận sự uỷ thác mà thôi.”

Vừa vặn lúc này, hoa yêu Vô Diễm mang dược lâu đầy thảo dược quay lại, Chung Ly Tình Nhi tiếp nhận, khoé miệng co rút mãnh liệt, cái này thật sự tuỳ tiện hái?

Tại sao mấy thứ trân phẩm này trước kia nàng không tìm được chứ?

“Bọn ta không hiểu dược lý, không biết đây có phải thứ Tình Nhi tiểu thư cần không, chỉ làm theo lời Tình Nhi tiểu thư thực hiện, dốc rễ không bị hư hại gì, hy vọng tiểu thư vừa lòng.” Giọng Vô Diễm trái ngược với bộ dạng bên ngoài của nàng, thanh u lịch sự, tao nhã, làm cho người ta rất muốn nghe nàng nói thêm nhiều câu.

Trong mắt Chung Ly Tình Nhi tràn đầy ý cười, “Cám ơn cô, ta thực vừa lòng, đây đều là dược thảo rất hữu dụng.”

Vô Diễm mỉm cười, Chung Ly Tình Nhi giống như thần, nàng không tự chủ hạ cảnh giác.

Nhìn sắc trời sắp tối, hiện tại không biết trong nhà đã loạn thế nào, nên về sớm sẽ tốt hơn, “Ta có thể đi rồi chứ.”

Kê Nghi bảo mấy yêu khác hộ pháp cho cổ thụ, rồi còn mình đến trước mặt Chung Ly Tình Nhi, “Thỉnh Tình Nhi tiểu thư nhắm mắt lại, rất nhanh là có thể đến.”

Cảm giác được chính mình bị ôm vào trong vòng ngực ai đó, từng có một lần thể nghiệm như thế, đối với một người đến từ thế kỷ 21, Chung Ly Tình Nhi rất nhanh làm quen, quả nhiên rất nhanh, đại khái chính là vài cái ý niệm hiện lên trong đầu thì Kê Nghi bảo nàng, “Tình Nhi tiểu thư, đã đến.”

Chung Ly Tình Nhi mở mắt ra, quả nhiên là đến phía sau núi nhà mình, rất xa có thể thấy vài người ở đó, “Cám ơn, Tham Oa không có vấn đề, chờ tu vi của thằng bé củng cố lại, ta sẽ dẫn nó về.”

Kê Nghi mỉm cười, “Chúng tôi tin ngài, Tình Nhi tiểu thư, còn nữa, cảm ơn ngài, Yêu tộc chúng tôi đã thiếu ngài một cái nhân tình, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng.”

Lời hứa hẹn này đại ý rất lớn, không có một ngoại lệ nào, Chung Ly Tình Nhi thầm nghĩ, có điều bây giờ nàng thuộc dạng vô tâm vô cầu, có thể nhờ họ giúp cái gì chứ? Chỉ là……

“Vậy sau này ta muốn tìm dược thảo lại không tìm được nơi, phiền các vị chỉ đường cho, ân, nếu các vị nhìn thấy dược thảo đặc thù nào, có thể giữ lại cho ta hoặc mang ta đi hái, trong núi có vài loại dược thảo không có độc thì cũng có dược tính, ta đều có thể dùng tới, coi như là cách mọi người báo ân đi.”

Kê Nghi không nói gì nhìn nàng, nhân tình của Yêu tộc mà nàng dùng như vậy sao? Là nói giỡn hả? Thấy bộ dáng nàng không giống như thuận miệng nói ra……

Quên đi, chờ Bách gia gia tỉnh lại, để ông quyết định đã, dù sao hiện tại, hắn là rất tin người này.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi