Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/148Chương Sau

Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 130

Edit: Vee Chimte

Beta: Wan + Miêu Nhi

Văn Khanh ngước mắt nhìn, phía trước nơi nào cũng là tường đổ, đất khô cằn phế tích, những người sống sót thì cả người bẩn thỉu, vẻ mặt chết lặng lái xe đi lánh nạn, zombie lảng vảng thành đàn, ngửi thấy mùi máu liền hưng phấn đuổi theo, sau đó vây lại một chỗ chia ra ăn...

Đây mới là dáng vẻ thật sự của mạt thế.

Nếu so sánh, Ninh thành thật sự là thiên đường thời mạt thế.

Liêu Thao ném ra một quả cầu lửa dọn sạch mấy con zombie gần đó, quay đầu lại hỏi Văn Khanh: "Lão đại, qua huyện này là đến Động thành, chúng ta có nên nghỉ ngơi ở đây một chút không?"

Văn Khanh gật đầu: "Được."

Bọn họ rời Ninh thành đã hai ngày, trên đường đi coi như bình yên, nhóm nhỏ zombie đến không ngừng nhưng cũng không gây ra trở ngại quá lớn. Mục đích của chuyến đi này là tới Động thành – địa bàn của nam chính Diệp Cung.

Ninh thành dưới sự quản lí của Văn Khanh và Chu Hàn Châu - trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đi vào quỹ đạo, nếu như không phải thỉnh thoảng xuất hiện zombie, dường như mọi người đều cho là tận thế chưa từng tới, cho nên Văn Khanh an tâm rời đi.

Có Văn Khanh cố tình phát sóng trực tiếp, cô tin tưởng Trái Đất sẽ không rơi vào kết cục giống như nguyên tác, nhưng vẫn còn có một số nhân tố không xác định cần phải giải quyết, ví dụ như sáu "hệ thống sinh tồn".

Liêu Thao được Văn Khanh đồng ý, thành thục dọn sạch một khu đất trống, lấy từ trên xe xuống mấy thứ như nồi, bát, bình gas cẩn thận đặt xuống đất, làm xong hết mới đến trước mặt Văn Khanh xoa xoa tay hỏi: "Lão đại, chúng ta hôm nay ăn gì?"

Đối với một kẻ tham ăn mà nói, thu hoạch lớn nhất khi Liêu Thao đi theo Văn Khanh là mỗi ngày đều được ăn đồ ăn ngon khác nhau, so với đồ ăn của hắn trước tận thế còn ngon miệng hơn! Rõ ràng nhìn nguyên liệu nấu ăn rất bình thường, thế nhưng cô tùy tiện chế biến một chút lại trở thành mỹ vị ăn muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi! Liêu Thao từng hoài nghi, lão đại có buff mỹ thực!

"Chúng ta không mang nhiều nguyên liệu nấu ăn, ăn đơn giản một chút, cơm chiên Dương Châu (*) nhé?"

(*) Là cơm chiên trứng, có tôm và lạp xưởng. Một món ăn khá phổ biến ở Trung Quốc.

"Được được được! Lão đại làm gì cũng ngon!" Liêu Thao nuốt nước bọt gật đầu cổ vũ, đây là nguyên nhân Văn Khanh thích mang theo hắn ra ngoài, lần này cô không mang theo ai ngoại trừ Liêu Thao, thật sự vị tiểu mập mạp này là vua nịnh nọt, ăn gì cũng được, không chỉ một mình ăn ngon mà còn khiến người ta nhìn thấy cũng thèm, giống như trong truyền thuyết hắn có thể làm người ta ăn nhiều hơn hai bát cơm.

Nhờ hắn, nhu cầu đối với thức ăn Đại Trung Hoa của người dân tinh tế đã tăng đột biến! Hôm qua Alba Lạc nói với Văn Khanh, chính phủ liên minh đã thành lập một chiến đội tiên phong, thăm dò tuyến đường đến Địa Cầu, dự tính ba tháng sau là tới nơi.

Mà để chính phủ liên minh quyết tâm hạ quyết định này là vì Văn Khanh đã đưa cho bọn họ một món quà lớn xa xỉ - nồi lẩu! Mỡ bò tê cay cùng canh xương hầm lớn hợp thành nồi lẩu uyên ương, cùng với thịt bò viên, thịt dê cuốn, thịt trâu, tôm bóc vỏ, cá viên... Cùng các loại rau xanh, đóng gói đưa cho Castro, giúp hắn chiêu đãi chính phủ và quân đội cấp cao. Nghe nói, viên thịt bò cuối cùng xém chút nữa đã dẫn ra một trận chiến tranh. Sau đó cùng ngày, chính phủ liên minh công bố một tài liệu, đưa việc khai thông tuyến đường đến Lam Tinh vào danh sách quan trọng.

Văn Khanh cắt lạp xưởng thành hạt lựu, thái hành thành sợi, sau đó đập hai quả trứng gà, cho vào nồi xào một lát rồi cho ra đĩa. Lại bóc vỏ tôm ướp rồi xào chín, cuối cùng cho trứng gà, lạp xưởng, cơm vào rang... Vì đi ra ngoài cần giản lược các bước nên Văn Khanh hoàn thành rất nhanh. Mặc dù đơn giản hóa trình tự nhưng hương vị lại không giảm, mùi cơm chiên thơm lừng trong nháy mắt bay ra làm bao nhiêu người thèm rỏ dãi.

[Cơm chiên trứng bản tiến hóa!! Nước bọt.jpg]

[Lần trước may mắn cướp được cơm chiên trứng, hương vị cực kỳ ngon, lần này có thêm tôm và lạp xưởng, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn!]

[Chủ bá, chủ bá, tôi có một thùng dịch dinh dưỡng cao cấp này, lấy không? Chuyển phát nhanh! Chỉ cần lấy cơm chiên trứng trao đổi là được!]

[Bàn Tử chết tiệt dám cướp cơm chiên trứng của tôi!]

[Đã chuẩn bị ba trăm bảy mươi hai đao! Đợi đến lúc tôi đến Lam Tinh nhất định tự mình đâm chết Tiểu Bàn Tử!]

[Bàn Tử im miệng! Đừng ăn nữa, để lại cho chúng tôi một chút đi!]

...

Một tháng trôi qua, Văn Khanh nấu cơm thỉnh thoảng sẽ làm nhiều hơn một chút, sau đó đóng gói chuyển phát nhanh cho khán giả Tinh Tế, thế nên người xem nhìn lượng thức ăn cô làm là biết có lộc ăn hay không. Hôm nay Văn Khanh chỉ làm chừng ba chén cơm, dự định Bàn Tử hai bát cô một bát. Nhưng người xem còn chưa từ bỏ ý định, luôn cảm thấy mập mạp một bát, Văn Khanh một bát, thì chỉ còn lại một bát...

Trên thực tế, sức ăn của Bàn Tử khá lớn, mỗi lần ăn nhiều đều khiến người xem phẫn nộ, bởi vì bọn họ cảm thấy phần mà Bàn Tử ăn chính là phần của bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Bàn Tử kéo đủ thù hận.

Văn Khanh ăn hai miếng thì không nuốt nổi nữa, bởi vì cô thật sự không cách ngó lơ ánh mắt mãnh liệt xung quanh, có thanh niên có trẻ nhỏ có người già, vì Liêu Thao dọn dẹp được một khoảng trống, cho nên người sống sót xung quanh dần tụ tập quanh đây. Bọn họ bẩn thỉu, cả người tiều tụy, hốc mắt lõm vào, bờ môi khô nứt, đây là biểu hiện sự đói khát và thiếu nước.

Trong mắt bọn họ là khát khao mãnh liệt với đồ ăn, dường như có thể nhìn thấy lục quang yếu ớt. Nhưng e sợ thực lực cường đại của Liêu Thao, tạm thời không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Văn Khanh biết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không kìm được, bởi vì bản năng nhu cầu ăn uống nhất định sẽ chiến thắng sợ hãi.

Cuối cùng, có người động thủ, là ba thanh niên liếm môi khô chậm rãi đi tới, đáy mắt mang theo vẻ điên cuồng, giống như dã thú hung ác quyết đấu lúc sinh tử.

"Giao hết đồ ăn của các người ra!"

Thanh âm khàn khàn giống như chiêng vỡ, lúc này Liêu Thao đang điên cuồng ăn uống mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn bọn họ: "Hở? Mấy người nói cái gì?"

Phản ứng này làm ba người cảm thấy bọn họ bị khiêu khích, nhưng tâm tình phẫn nộ này trước mặt đồ ăn hoàn toàn không đáng nhắc tới, ba người từ từ tản ra, vây Liêu Thao ở giữa. Còn Văn Khanh, vì cô từ đầu tới cuối chưa từng ra tay, bọn họ không để ý đến cô, coi cô người phụ thuộc vào Liêu Thao.

Mà càng không ổn là, đám người sống sót thấy có người dẫn đầu, cũng không kìm chế được, sư nhiều thịt ít, không ra tay trước thì đến cuối cùng ngay cả đồ thừa cũng không còn.

Văn Khanh tựa người bên xe, thần sắc không buồn không vui nhìn tất cả. Tận thế xấu xí lại lần nữa lộ ra, cô cũng không phải cảm thấy mình là cường giả một phương mà hơn người, cũng không khinh thường những kẻ yếu đang vùng vẫy đấu tranh, vấn đề sinh tồn là chuyện đương nhiên, còn nói cái gì mà đạo đức nhân nghĩa? Nếu cô không có không gian livestream, không có kinh nghiệm sinh tồn mấy đời, không có các thể loại hack thì cô cũng chỉ là người bình thường, chưa chắc tốt hơn so với đám người này. Không từ thủ đoạn để sinh tồn trong tận thế, cũng không phải ai cũng có dũng khí làm được.

[Đây chính là tận thế...]

[Trò hề về nhân tính lộ ra, không có đạo đức, nhận thức về nhân tính của tôi được đổi mới rất nhiều lần.]

[Đáng buồn, đáng tiếc, cũng đáng thương!]

[Cho nên lúc coi livestream, tôi chẳng nhìn gì khác ngoài nhìn chủ bá phóng độc, gào khóc đòi được cho ăn, chủ bá làm đồ ăn ngon như vậy, tại sao lại nghĩ quẩn muốn coi những livestream hủy hoại tam quan này?]

[Đồng ý! Lúc coi livestream tôi cũng chẳng nhìn gì, chỉ theo dõi chủ bá, nhưng chẳng bao giờ được cho ăn! Khóc...]

[Thật ra tôi thấy Chính phủ Liên minh làm ra livestream toàn cầu cực kỳ không nhân tính, nếu cần nghiên cứu thì giao cho mấy phòng nghiên cứu là được, cần gì mở cho đám người phổ thông chúng ta? Không biết nên dùng tâm thái nào thì mới không có khúc mắc mà xem người khác giãy giụa sinh tồn.]

[Tôi đã sớm nói, liên minh mỗi ngày đều treo nhân tính nhân quyền trên miệng nhưng lại làm ra chuyện thất đức như vậy, người Lam tinh không phải cũng là người à? Coi như không có trong bản đồ liên minh, nhưng chỉ cần bọn họ là con người, ắt nên được hưởng thụ nhân quyền hoàn chỉnh.]

[Đề nghị chính phủ cân nhắc cẩn thận việc livestream toàn cầu, việc đưa Lam tinh vào bản đồ tinh tế đã là xu hướng chung, tôi không muốn vì chuyện này mà người Lam tinh mang khúc mắc. Chủ bá đã nói qua, tâm tình tốt cũng là một trong những nguyên nhân nấu cơm ngon, vì mỹ thực, không thể để người Lam tinh tâm tình không tốt!]

[Đồng ý với lầu trên!]

[Đồng ý +1!]

...

Văn Khanh nhíu mày, cuối cùng cũng nhận thức được sai lầm của mình rồi à? Cho dù là vì cái gì, người Tinh tế bắt đầu suy nghĩ lại cũng là chuyện đáng mừng.

Trường hợp bây giờ không thích hợp, Văn Khanh không thuận cột trèo lên, mượn cơ hội này làm bọn họ áy náy đến cùng!

Bàn Tử bị vây ở giữa, một chút khí phách cao thủ cũng không có, nói chi đến việc lam hùm làm hổ, một bên bới cơm một bên kêu loạn om sòm: "Đừng có mà động thủ, tôi nói cho mấy người biết, quân tử động khẩu không động thủ, tôi là người văn minh, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói..."

Không phải hắn sợ mà là theo lão đại lâu vậy rồi, ít nhiều cũng biết nguyên tắc của cô, trừ khi thật sự hung ác cùng cực, nếu không bình thường cô sẽ không ra tay với con người. Trong thời buổi loạn lạc, kẻ ác vô số, nhưng hắn theo cô đã lâu, chỉ thấy cô giết người hai lần, một lần là một đám người khốn nạn vô lại cưỡng hiếp phụ nữ, từ căn cứ địa của bọn họ cứu được hơn mười cô gái áo quần rách rưới, tất cả bị chà đạp vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có mấy người đã qua đời, đó là lần đầu tiên hắn thấy lão đại giết người. Lần thứ hai là một đám "Thực nhân ma", chuyên ra tay với phụ nữ và trẻ em, bởi vì thịt của bọn họ mềm nhất...

Trong tận thế, chắc chắc sẽ có những chuyện xảy ra làm thay đổi ranh giới cuối cùng của con người.

Đến mức cả chuyện giành ăn, nhìn qua cũng không quá ghê tởm, cho nên Liêu Thao do dự không biết có nên động thủ hay không.

Nhưng mà, trận chiến này cuối cùng vẫn không xảy ra, tiếng động cơ ô tô ầm ầm truyền đến từ đằng xa, mấy chiếc xe hậu cần trong nháy mắt đã đến trước mặt.

Một đám người xuống xe, dẫn đầu là vài người mơ hồ có khí chất quân nhân, bọn họ tự mình đi đến trước "nhà bếp" của Văn Khanh, giống như không nhìn thấy hai bên đang giằng co: "Ôi, cơm chiên Dương Châu, món ông đây thích nhất này!"
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi