Chương Trước/148Chương Sau

Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 142

Edit: Vee Chimte.

Beta: Thiên Na + Miêu Nhi

Lúc Văn Khanh xuống lầu, bốn người đàn ông ngồi dưới lầu đồng thời nhìn về phía cô.

"Khanh Khanh dậy rồi? Sao không ngủ thêm một chút?" Đây là cha Cung.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không? Không gặp ác mộng chứ?" Đây là anh cả.

"Đừng vội đi học, không muốn đi thì thôi." Còn đây là anh hai.

"Khanh Khanh nhanh lên, anh để lại cho em món bánh mì que em thích ăn nhất này." Đây là anh ba.

Làm người nhỏ tuổi nhất Cung gia, cũng là đứa con gái duy nhất, Cung Văn Khanh có được sự sủng ái của tất cả mọi người, cha nô, ba người anh cuồng em gái, ngay cả mẹ Cung cũng yêu thương cô hơn các anh trai, luôn nói con trai thì nuôi thả, con gái nhất định phải nuông chiều... Có thể nói, Cung Văn Khanh từ nhỏ đến lớn, nửa điểm ủy khuất cũng không có.

Nhưng gia đình hạnh phúc, tương thân tương ái như thế, sau khi Tô Ngữ đến, lại bị phá nát hoàn toàn, làm sao Cùng Văn Khánh không phẫn nộ cho được?

Văn Khanh y theo tính cách của Cung Văn Khanh, làm nũng với cha và anh trai hai câu, sau đó mới bắt đầu ăn sáng.

Sau bữa sáng, Văn Khanh cùng mấy anh trai đi học. Bốn anh em bọn họ cùng học một trường quý tộc, anh cả Cung Văn Dược học đại học năm tư, sắp tốt nghiệp, anh hai Cung Văn Trạch học đại học năm ba, anh ba Cung Văn Đình học đại học năm nhất, mà Cung Văn Khanh năm nay học lớp mười một.

Cùng học trong trường này còn có ba đứa con trai của tam đại gia tộc, không biết có phải để cho Tô Ngữ dễ công lược hơn không mà trong tiểu thuyết cố ý để những người này đều tập trung cùng một chỗ.

Ba anh trai dương quang soái khí, mang theo một cô em gái đáng yêu hệt búp bê, lúc đi học, tỉ lệ quay đầu trong trường cực kỳ cao. Cũng bởi vì có ba người anh, Cung Văn Khanh ở trong trường có quan hệ rất tốt với nữ sinh, mặc dù mục tiêu ban đầu của bọn họ là trở thành chị dâu của cô, nhưng khi ở chung lâu, rất khó có thể không thích một cô gái tâm tư đơn thuần như Cung Văn Khanh.

Sau khi tới trường học, Cung Văn Đình tự mình đưa Văn Khanh đến lớp mới yên tâm rời đi, trước khi đi, hắn còn nháy mắt phóng điện, mị lực toả ra làm nữ sinh trong lớp cô tâm thần rạo rực, nhao nhao bày tỏ, nhất định sẽ thay hắn chiếu cố tốt em gái.

Văn Khanh có chút câm nín, cái này giống với tiểu thuyết cẩu huyết - nữ sinh não tàn hoa si cùng vương tử trường học! Nếu là thế giới thực thì còn có thể chấp nhận. Nhưng người làm ra loại hành động này lại là anh trai cô, vậy thì còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là..... che mặt giả bộ như không nhìn thấy gì.

Sau khi Văn Khanh trải qua vài ngày làm quen môi trường sinh hoạt trong trường, nữ chính Tô Ngữ cuối cùng cũng đến.

Tô Ngữ là thân xuyên, mỗi một lần xuyên qua đều ở không gian hệ thống điều chỉnh thân thể của mình trước. Ví dụ như ở kiếp trước, Yêu Nữ Họa Nước, cô ta có dung mạo yêu mị, mà vị diện này là thanh xuân vườn trường, nên cô ta điều chỉnh mình thành hình tượng nữ thần mối tình đầu thuần khiết trong sáng. Khí chất thay đổi, nhưng giá trị nhan sắc đẹp đến người thần cộng phẫn vẫn không thay đổi.

Lần này hệ thống ngụy tạo cho cô ta một thân phận là học sinh chuyển trường, cô ta cũng không quan tâm với mấy thứ này lắm, mặc kệ là thân phận gì, cô ta đều có thể khiến cho đàn ông vì cô ta mà thần hồn điên đảo.

[Kí chủ, cô nên kìm chế một chút, đừng tạo ra rắc rối gì.]

Tô Ngữ vuốt vuốt lọn tóc trong tay, ngoài miệng nở ra một nụ cười hờ hững: "Ơ, hệ thống, ngươi từ khi nào lại sợ phiền phức như vậy hả? Không phải chí hướng của ngươi luôn là "sợ thiên hạ không loạn" sao?"

[Ta không có ý này, không biết tại sao luôn cảm thấy có chút bất an, có khả năng thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì đó cũng không chừng.]

Tô Ngữ lơ đễnh nói: "Không cần lo lắng, cùng lắm thì tôi công lược ít đi một chút, hoàn thành nhiệm vụ rồi mau chóng rời đi."

Tô Ngữ đứng trước cổng trường, hơi ngước đầu, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, ánh mắt dường như suy nghĩ chắc chắn sẽ có được tất cả, một bộ dáng như bây giờ bổn cung muốn bắt đầu hành trình công lược.

Văn Khanh vừa xuống xe, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi cười nhạo, xin lỗi, muốn chinh phục vũ trụ mênh mông này, trước tiên phải bước qua cô đã rồi nói.

Tô Ngữ từ phía xa nhìn thấy ba người đàn ông chất lượng tốt đang song song đi tới, một bên nhanh chóng bước vào trạng thái nhiệm vụ, bày ra tư thái xinh đẹp nhất của mình, một bên đọc nhanh qua tư liệu của bọn họ —— Cung Văn Dược, người thừa kế Cung gia, đánh giá: 97 điểm, có thể công lược. Cung Văn Trạch, con trai thứ Cung gia...

Rất tốt, ba anh em Cung gia, hệ thống đều cho trên 90 điểm! Vừa ra khỏi cửa đã gặp ba cái cực phẩm, cô ta thật may mắn.

Tô Ngữ lựa chọn kĩ càng góc độ vi diệu, thần thái như thường đi về phía trước, chuẩn bị tiếp xúc thân mật cùng người cách cô ta gần nhất là Cung Văn Trạch.

Kế hoạch của cô ta rất tốt, cũng không có sơ suất gì, sau ba giây, cô ta được như nguyện ý đụng vào Cung Văn Trạch, thuận thế ghé vào trong ngực hắn. Mà Cung Văn Trạch theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy cô ta, thoạt nhìn như bị hắn ôm vào lòng.

Tô Ngữ nhanh chóng sử dụng kỹ năng điềm đạm đáng yêu, căn môi dưới, nước mắt đầm đìa ngẩng đầu nhìn Cung Văn Trạch, ủy khuất nói: "Đau..."

Đôi mắt mềm mại uyển chuyển của cô ta, trong veo phản chiếu khuôn mặt Cung Văn Trạch, đáy mắt hàm chứa nước mắt óng ánh sáng long lanh, bộ dáng muốn khóc, làm cho người khác không khỏi thương yêu, da thịt trắng nõn không chút tì vết, trơn bóng như ngọc. Môi đỏ kiều diễm ướt át, bị hàm trăng trắng sáng khẽ cắn, hiện ra vài phần quật cường ẩn nhẫn, đàn ông gặp qua có lẽ đều sẽ thấy đau lòng.

Nhưng mà, Cung Văn Trạch đúng lúc cô ta ngẩng đầu, lập tức đẩy ra, giống như gặp quỷ nhảy ra xa, chưa hoàn hồn nói: "Cái quỷ gì vậy?"

Tô Ngữ còn chưa đứng vững đã bị ném xuống đất, không bị thương, nhưng đầu óc cô ta có chút mơ hồ, đối với phản ứng của Cung Văn Trạch hoàn toàn không hiểu, là sai chỗ nào, Cung Văn Trạch phản ứng không đúng!

"Văn Trạch, không được lỗ mãng." Cung Văn Dược nhìn thấy em trai đẩy cô gái không cẩn thận ngã sấp lên người hắn ra, còn tưởng là hắn cố ý, cho nên quát lớn. Nói, chính hắn tiến lên, muốn nâng Tô Ngữ dậy, thân là người thừa kế Cung gia, nhất cử nhất động của hắn đều đại diện cho mặt mũi gia tộc, chuyện Cung Văn Trạch đẩy ngã nữ sinh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng bị người có tâm bắt được lấy làm mưu đồ lớn cũng là chuyện phiền toái không cần thiết.

Nhưng mà khi hắn bước lên trước, nhìn thấy dung mạo nữ sinh ngã sấp xuống, hắn dừng lại, tay lơ lửng giữa trời, duỗi ra không được, không duỗi ra cũng không được, hắn rốt cuộc biết vì sao Cung Văn Trạch có loại phản ứng này rồi.

Cung Văn Đình phía sau nhìn thấy anh trai kỳ quái như thế, không khỏi gấp gáp: "Anh, anh ngu rồi à, mau đỡ người ta lên!"

Vừa nói, liền tiến lên một bước, vượt lên trước mặt Tô Ngữ. Sau đó, hắn cũng trầm mặc, hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng thật sự nhịn không được, chạy trối chết.

Thế là trách nhiệm đỡ Tô Ngữ dậy lại rơi trên người Cung Văn Dược.

Cung Văn Dược hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, biểu lộ thống khổ nhắm mắt lại, đỡ Tô Ngữ dậy, sau đó, yên lặng thối lui hơn hai mét, xoay người cúi đầu: "Thật xin lỗi bạn học, là em trai tôi lỗ mãng, xin hỏi bạn có bị té có đau không? Có cần đi bệnh viện không?"

Ngữ khí muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn, nếu như không phải hắn đang nhắm mắt thì có lẽ Tô Ngữ sẽ tin là hắn thật tâm.

Ba anh em Cung gia phản ứng quá kì lạ, Tô Ngữ nghĩ, nên tìm một chỗ xem thử một chút trên người mình có vấn đề gì. Vì thế cô ta khẽ gật đầu, dùng ngón tay chỉnh lại tóc rối, mím môi ngượng ngùng cười: "Không cần đi bệnh viện. Em không sao."

Biểu tình Cung Văn Dược càng thống khổ hơn, giống như cố kìm nén cái gì: "Không có việc gì thì tốt, bạn học hẹn gặp lại, tôi còn có việc đi trước đây!" Hắn nói một hơi, sau đó quay người nhanh chóng rời đi, giống như sau lưng có yêu quái rượt đuổi theo.

Nụ cười của Tô Ngữ cứng ngắc, cho dù cô ta có ngu đến mấy thì cũng nhìn ra được, mấy người này đang trốn tránh mình.

Nhưng mà vì sao? Cô ta tốt xấu gì cũng là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhìn một chút thì ủy khuất hắn à?

Văn Khanh biểu thị, không sai, thật sự là ủy khuất.

Đối với loại người công lược xuyên nhanh như Tô Ngữ, dựa vào dung mạo mị lực để chinh phục đàn ông, Văn Khanh thật đúng không có ý tưởng hay để đối phó cô ta. Dù sao cô ta xuyên qua nhiều thế giới như vậy, kinh nghiệm, trí thông minh, thủ đoạn cũng không ít, có khi còn có tầng tầng lớp lớp kỹ năng công kích, cứng đối cứng không phải biện pháp tốt.

Cho nên, cô lựa chọn loại đơn giản mà thô bạo nhất —— biến dạng mặt của cô ta!

Dù sao, khi một xấu nữ bày ra bộ dáng lê hoa đái vũ thì chắc chắn sẽ khác biệt với một mỹ nữ bày ra bộ dáng lê hoa đái vũ, mà sự khác nhau này không chỉ lớn hơn có một chút.

Tất nhiên, cô không có khả năng động thủ trực tiếp lên người Tô Ngữ, ngay cả thân thể chân chính cô ta cũng không có, chỉ có một chuỗi số liệu, còn có thể tùy ý thay đổi, cho nên gây tổn hại trên dung mạo cô ta thì không có ý nghĩa gì. Vì vậy chỉ có thể động tay chân lên người người khác.

Lần này cô mang theo bàn tay vàng không gian tu tiên, chính xác mà nói, bên trong không gian tu tiên lúc trước có một viên huyễn thạch ác ma. Cô chỉ dùng huyễn thạch tạo ra một ảo cảnh, khiến mọi người khi nhìn thấy Tô Ngữ đều cảm thấy cực kỳ xấu, đặc biệt xấu, là chủng loại xấu đến vô cùng thảm hại.

Hiệu quả coi bộ không tệ lắm.

Sau khi tiến vào trường học, ba anh em Cung gia ôm Văn Khanh không chịu buông tay: "Khanh Khanh, em gái ngoan, em gái xinh đẹp, mau để anh nhìn thêm vài lần, rửa sạch con mắt cái đã!"

"Mẹ ơi! Anh lớn như vậy mà đây là lần đầu nhìn thấy có người xấu đến như vậy! Xấu đến mức không thể thở nổi."

"Tại sao có thể xấu tới như vậy hả trời? Sống được đến bây giờ thật sự là cực kỳ có can đảm!"

"Anh cũng không muốn trông mặt mà bắt hình dong, có khi cô ta là một linh hồn xinh đẹp, nhưng dung mạo cô ta khiến anh không muốn tiếp xúc đến nội tâm của cô ta luôn!"

Văn Khanh hiếu kì nói: "Thật sự xấu lắm à?"

"Xấu! Vô cùng xấu! Xấu vô địch! Xấu đến mức khiến anh hoài nghi nhân sinh! Ôi không được rồi, không thể nghĩ đến hồi nãy nữa, chỉ nghĩ lại thôi cũng cảm thấy con mắt đau rát!"

Văn Khanh nhìn ba người anh trai trước kia thành thục ổn trọng, giờ phút này lại giống như mấy tên dở hơi mà vây quanh cô, cầu an ủi, cầu ôm ấp, quan trọng nhất là cầu rửa mắt, rốt cục cũng yên lòng. Xem ra khiến Tô Ngữ biến dạng là sáng suốt, nếu loại tình huống này còn có người yêu cô ta, vì cô ta sống vì cô ta chết, đó chắc chắn là chân ái trong chân ái!

Vậy thì cô còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể chúc phúc bọn họ thôi.
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi