Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/94Chương Sau

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 31: Tranh cãi tại bể bơi

Trương Hoàn lên bờ, cầm khăn mặt lau lau nước trên đầu và người, khoác lên vai một cái khăn giữ ấm, lại nhìn sang mấy người mới tới.

Bọn họ bắt bẻ nhân viên công tác không tha, trách mắng bọn họ cho người khác vào khu vực “chuyên thuộc” của họ.

Nhân viên công tác vừa giải thích vừa xin lỗi, còn nói để quản lí đến giải thích.

Nhưng đối phương vẫn như cũ không hài lòng, khẩu khí càng nói càng khó nghe, “Có chút chuyện, khu này đều nói giữ lại cho bọn tôi, cư nhiên để người khác vào, mau đổi nước, đổi toàn bộ!”

Nhân viên công tác đành phi thường vô lực giải thích, nói nước mới thay buổi sáng, không có đạo lý lập tức đổi ngay, lại nói, chỉ có hai người xuống nước bơi lội, căn bản không có gì, hơn nữa, nếu hiện tại đổi nước, như vậy đến hôm sau bể bơi này mới có thể sử dụng.

Nhân viên công tác đã kiệt lực giải thích, nhưng khách mới tới vẫn không hài lòng, tổ trưởng nhân viên công tác thậm chí gọi nữ nhân viên dẫn Trương Hoàn và Nghiêm Lập Bản tới ngay trước mặt khách nhân mắng chửi.

Trương Hoàn một mực ở nơi đó thu thập chính mình, căn bản không để ý trò khôi hài của những người này, cả vẻ mặt chưa từng có một tia biến hoá, nghĩ mình đang bơi bên trong thì sao nào, bọn họ có thể làm gì cậu và Nghiêm Lập Bản, cũng chỉ có thể tiếp tục xài nước các cậu đã dùng.

Trương Hoàn bởi vì những người này ỷ thế hiếp người mà chán ghét, do vậy liền âm u.

Nghiêm Lập Bản nhìn như một người thành thật, nhưng thật ra là một người cuồng vọng lớn gan, trước hắn còn ngồi kia phát ngốc nhìn Trương Hoàn bơi, sau khi Trương Hoàn lên bờ, hắn thậm chí bắt đầu hút thuốc, còn bắt chuyện với Trương Hoàn, hỏi cậu hút không.

Trương Hoàn căn bản không hút thuốc, Nghiêm Lập Bản cũng biết, hắn kêu Trương Hoàn như vậy, Trương Hoàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá không suy nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu.

Bên kia nhân viên công tác đối phó không được, quản lí vội vã chạy tới, chỉ kính cẩn nói xin lỗi, hơn nữa để người mang Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn đi, nhân viên đi qua, Nghiêm Lập Bản không phải người dễ đối phó, ngồi kia hút thuốc không nhúc nhích, Trương Hoàn tuy lau tóc xong muốn đi tắm, nhưng cũng ngồi đó, trước tiên bất động.

Nhân viên công tác nói rõ tình huống xong mời hai người Nghiêm Lập Bản ra ngoài trước, đổi bể bơi cho bọn họ, Nghiêm Lập Bản lại nói, “Tôi cảm thấy ở đây tốt vô cùng, không muốn đổi.”

Nhân viên công tác khó khăn vô cùng, lại nhìn một chút mấy người khách phách lối mới tới, đó là ba nam hai nữ, đều là thanh niên, hai người nữ vóc dáng đều rất tốt, gương mặt còn đẹp.

Nhân viên công tác cho rằng Nghiêm Lập Bản nể mặt mỹ nữ sẽ không quá mức làm khó dễ, không nghĩ tới Nghiêm Lập Bản lại tuyệt không nể tình, nói rằng, “Chúng tôi cũng là khách nha, còn là tới trước, hẹn thời gian là vài tiếng, dựa vào cái gì muốn chúng tôi nhường, tôi tuỳ tiện đi nơi nào, còn chưa từng nghe qua chỗ này của các người có loại quy củ và đạo lý này.”

Một câu nói trong bông có kim, khiến nhân viên công tác không biết trả lời thế nào, mặt vẫn luôn lo lắng. Người cầm thẻ tới nơi này, bọn họ những nhân viên nho nhỏ đều không thể đắc tội nổi.

Vốn mấy người khác mới tới còn không quá để ý Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn tại bên kia, cảm thấy loại tôm tép này không có gì hay để ý, nghe Nghiêm Lập Bản nói như vậy, không thể không chú ý đến hai người không thức thời lại cưu chiêm thước sào (chim gáy chiếm tổ chim khách) còn không biết hối cải.

Trương Hoàn lau tóc xong lấy khăn từ trên đầu xuống, tướng mạo tuấn tú rước lấy sững sốt của hai cô gái kia, sau đó còn ném mị nhãn cho Trương Hoàn, đồng thời kiến nghị với bạn trai cùng đi cùng nhau dùng chung bể bơi.

Những lời này triệt để chọc cho một nam thanh niên cùng đi với bọn họ bất mãn, còn trước mặt mọi người mắng to, “Ông đây còn ở chỗ này, em đã muốn thông đồng với thằng gà non tiểu bạch kiểm! Muốn chết a, em!”

Những lời này của hắn khiến mỹ nữ rất mất mặt, người ta cũng không phải dễ chọc, liền phụng phịu trợn trừng mắt lên.

Mà Nghiêm Lập Bản thứ nhất bất mãn mỹ nữ ném mị nhãn với Trương Hoàn, thứ nhì bất mãn thằng phách lối kia vũ nhục Trương Hoàn, đứng lên liền đi tới, nói, “Ai nha, nữ nhân nhà mình đều không dễ nhìn, còn đến nơi này không biết xấu hổ…”

Bởi vì câu nói này, đối phương bên kia là nam thanh niên nhiệt huyết thượng não, vì vậy liền ra tay đánh Nghiêm Lập Bản, Nghiêm Lập Bản thoạt vừa nhìn chính là người to con, còn là người yêu thích quyền anh, đâu thể mặc cho đối ra tay không đánh trả.

Dưới tính huống nhân viên không kéo kịp, ba thanh niên đối phương đều giáng đòn lên thân Nghiêm Lập Bản, tuy Nghiêm Lập Bản ứng phó không có vẻ chật vật, nhưng Trương Hoàn cũng không tiện nhìn bạn thân lấy một chọi ba, cho dù nghĩ Nghiêm Lập Bản bởi vì chút chuyện liền cùng người khác đánh nhau rất không độ lượng và nhẫn nại, nghĩ hắn bình thường không phải người như thế, thế nào hôm nay lại kích động vậy, nhưng cậu vẫn ném khăn tiến lên hỗ trợ.

Trương Hoàn một cước đá văng một tên tấn công Nghiêm Lập Bản, đối phương so với cậu cường tráng hơn rất nhiều, nhưng đánh nhau hiển nhiên không lợi hại bằng Trương Hoàn, rất nhanh thì vô lực chống đỡ.

Bên này đánh thành một đoàn, hai vị mỹ nữ ở bên cạnh không chỉ không khuyên, trái lại cười xem kịch vui, thật sự làm cho không người nào có thể lý giải.

Mấy người nhân viên công tác, chỉ có hai người là nam, những người khác đều là nữ, hai người nam tiến lên can ngăn liền bị liên lục tại nạn, buộc lòng thối lui, đợi bảo vệ đến, hai bên mới triệt để bị kéo ra, ba người đối phương đều bị thương, Trương Hoàn và Nghiêm Lập Bản ngược lại rất tốt.

Bởi vì đều dựa vào tay và chân đánh nhau, cho nên đối phương bị thương cũng rất có hạn, chỉ là vết tích trên mặt không dễ nhìn.

Vì giành bể bơi mà tạo thành sự kiện đánh nhau (hoặc là bản thân đánh nhau và tranh bể bơi không có quan hệ gì, mỹ sắc gây hoạ thôi, nhưng chính thức cho rằng đây là do bể bơi dẫn đến), lúc sau ngay cả tổng giám đốc khu giải trí này đều chạy tới hoà giải.

Đều là khách quý, không hoà giải tốt không được.

Không biết Nghiêm Lập Bản cầm thể khách quý của ai, nhưng hiển nhiên còn có chút trọng lượng, cho dù là đả thương người, quản lí không làm gì hắn.

Mà ba thanh niên bị thương bên này, ngồi trên ghế sofa được nữ phục vụ xinh đẹp trong khu giải trí bôi thuốc, tên thanh niên tóc nhuộm đỏ tính tình kém nhất một mực hùng hùng hổ hổ, nói muốn cho Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn đẹp mặt.

Nghiêm Lập Bản không để ý lời bọn họ nói chú nào, nụ cười thành thực thật thà quay về, Trương Hoàn thấy dáng tươi cười của Nghiêm Lập Bản, chỉ cảm thấy vị này mới là người ưu tú, mà chính cậu ngược lại không một biểu tình gì, đi tắm thay y phục, liền cầm điện thoại ở nơi đó chơi game, đợi xem sự tình cuối cùng được giải quyết thế nào.

Dù sao cậu cảm thấy Nghiêm Lập Bản sẽ không mặc kệ bỏ lại cậu, cuối cùng sự tình cũng sẽ được giải quyết, vì vậy liền bình yên ngồi kia. Hai vị mỹ nữ bên phe đối phương muốn đến gần cậu, cậu cũng không nhìn đến, một lòng chơi di động.

Loại chuyện này, khổ nhất vẫn là bên kinh doanh, giám đốc đành phải trước mặt hai bên mắng to một trận từ quản lí đến tiếp tân phía dưới, sau đó lại khuyên Nghiêm Lập Bản bọn họ đi xin lỗi, nói loại chuyện này, đương nhiên là dĩ hoà vi quý (quý trọng hoà hợp), nói không chừng không đánh không thân, sau đó còn có thể làm bạn bè.

Nghiêm Lập Bản chỉ cười, không nói gì, mà Trương Hoàn, cậu còn không thèm ngẩng đầu một chút, người khác cho là cậu cao ngạo, hoan toàn không biết Trương Hoàn là không nghĩ ra, cảm thấy vẫn để để Nghiêm Lập Bản tương đối có chủ ý một chút quyết định. Cậu từ nhỏ đánh nhau không đếm xuể, phần lớn do bạn nữ coi trọng cậu, bị bạn trai người khác tìm đến gây sự, nhưng sau cùng trên cơ bản đều lấy thắng lợi của Trương Hoàn làm kết thúc, do cảnh giới ngó lơ nữ sinh của Trương Hoàn còn cao hơn cảnh giới ngó lơ nam sinh, làm cho nam sinh tìm đến gây sự sau cùng phát hiện gây sự căn bản không có ý nghĩa.

Thấy Nghiêm Lập Bản bên này nói chuyện không được, giám đốc đành đi khuyên ba thanh niên bên đối phương, nói chuyện này liền hoà giải, nhưng đối phương hiển nhiên không nể mặt.

Vì vậy, sự tình liền căng thẳng.

Giám đốc cũng nóng giận cả hai phe, nghĩ mấy người này đều là người trẻ tuổi a, tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới vì một cái bể bơi, vì hai tiểu mỹ nhân đánh thành như vậy, việc này kì thật hà tất gì.

Thấy khuyên nhủ vô hiệu, giám đốc đành bảo Nghiêm Lập Bản và Trương Hoàn đến phòng nghỉ bên cạnh nói chuyện, Nghiêm Lập Bản vẫn còn chừa mặt mũi cho giám đốc nơi này, hắn kỳ thật tính cách tương đối trầm ổn, biết thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vừa rồi xúc động ra tay đánh nhau, lúc này ngẫm nghĩ lại, cảm thấy không nhất thiết xúc động như vậy. Tuy rằng nếu lặp lại lần nữa, hắn vẫn sẽ đánh trả.

Giám đốc nói, “Ngài Nghiêm, cậu xem, Nhạc Kiến Thành kia, cậu ta là cháu ngoại trai Thích gia, Trương tiên sinh chủ nhân tấm thẻ cậu dùng và bên đó quan hệ rất tốt đấy, nói không chừng sau này sẽ gặp ở nơi nào đó, hà tất phải làm sự tình hỏng bét như thế, hơn nữa, các cậu đánh cậu ấm tự phụ nhà người ta thành như vậy, các cậu còn không buông tay…”

Nghiêm Lập Bản ngồi chỗ kia, chống tay tựa hồ suy nghĩ, lại quay đầu nhìn Trương Hoàn ngồi cạnh, Trương Hoàn mặt vô biểu tình, thấy hắn nhìn qua, lên tiếng, “Tôi không có ý kiến gì, cậu tuỳ ý làm thế nào.”

Quê Nghiêm Lập Bản không phải ở S thị, nói cách khác hắn ở chỗ này không có lực lượng gì, tấm thẻ hắn dùng, là một người chú Trương gia quan hệ tương tốt khá với nhà hắn, Thích gia hắn đương nhiên biết, gia tộc tương đối có năng lực ở S thị, hắn ngẫm lại, cảm thấy không nhất thiết đi đắc tội nhà người ta, rước lấy phiền phức cho chú Trương.

Tuy trong lòng đã có phán đoán, nhưng Nghiêm Lập Bản vẫn làm ra vẻ, sau cùng mới lên tiếng, “Như vậy, nể mặt quan hệ hai nhà, liền coi như xong, chuyện bọn họ vũ nhục đánh người trước, chúng tôi không tính toán, để bọn họ tới nói xin lỗi là được.”

Giám đốc cười khổ một tiếng, nghĩ thầm kêu loại người như đối phương đến xin lỗi, sợ rằng không thực tế, bất quá, y vẫn đi qua nói một câu, sau đó lại hoà giải một phen.

Gặp phải loại chuyện này liền đau đầu.

Nhưng khi giám đốc tới chỗ Nhạc Kiến Thành lông nhuộm đỏ, đối phương cũng rất phách lối nói, “Ông cho là chúng tôi có thể khi dễ! Tôi đã gọi người tới rồi, xem các người làm sao giải thích với cậu tôi. Chốc lát nữa đi bệnh viện, nếu như khám ra trên người chúng tôi có trọng thương, đến lúc đó lại cho hai thằng ngu heo đó đẹp mặt.”

Hai thanh niên khác cũng là nhướng mi liếc nhìn giám đốc, lại vì nơi bị đánh trên người bị bôi thuốc đau đớn mà nhe răng trợn mắt.

Tên vóc dáng cao bị Trương Hoàn đánh thậm chí nhỏ giọng oán giận, “Chân thằng kia thật khoẻ, đá một cước muốn gãy xương sườn rồi.”

Vì vậy bị hai người khác liếc trắng mắt.

Mà hai vị mỹ nữ bồi ở một bên, hai người lại đang nhỏ giọng nói chuyện, còn là vừa nói vừa cười, thế là lại bị Nhạc Kiến Thành mắng, “Mẹ nó, thấy ông mày bị đánh, các cô cmn ngược lại cười cười nói nói, muốn chết a!”

Một mỹ nữ trong đó giống như đang nghiến răng nghiến lợi, lúc sau nghiêm mặt nói, “Vậy anh muốn tụi em làm cái gì, khóc sướt mướt sao? Ba người đánh hai người còn không đánh thắng, anh còn lý luận.”

Cô gái khích bác phi thường hiệu quả, Nhạc Kiến Thành tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, quả thật lại muốn đứng lên vọt tới chỗ hai người Trương Hoàn đánh nhau, sau cùng bị bạn thân đè lại, tên vóc dáng cao kia nhìn hai cô gái nói, “Ti Ti, các em tốt nhất đừng tiếp tục loạn mở miệng.”

Ngữ khí hắn nghiêm khắc, khiến hai cô gái ngượng ngùng, ngồi ở một bên kêu phục vụ mang nước hoa quả các loại, lại thấp giọng oán giận đi bơi cũng không bơi được.

Vóc dáng cao lại nói với Nhạc Kiến Thành, “Cậu cũng không nên vọng động như vậy được không, vừa rồi nếu không phải người khác một nói câu cậu liền xông lên đánh người, kết quả thế nào? Biện pháp không phải là không có!”

Nhạc Kiến Thành nói, “Tao cũng là thấy chúng ta ba người, bọn họ hai người, nào biết đâu…”

Giám đốc đã ra ngoài gọi điện cho Trương tiên sinh và Thích tiên sinh, muốn trước tiên giải thích hoà giải một chút, để tránh người lớn tới bao che khuyết điểm làm sự tình càng không xong, y sau này còn muốn ở đây buôn bán.

—-

Tiểu Bảo: Đoán xem lại gặp phải ai =v=
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi