Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/94Chương Sau

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 34: Thẳng thắn

Hôm đó, Nghiêm Lập Bản từ chối lời mời của Thích Thường Hưng, cùng Trương Hoàn đi trước, Thích Thường Hưng bởi vì bị Triệu Trăn cảnh cáo, tuy trong lòng vẫn nhung nhớ Trương Hoàn, nhưng lại không dám làm ra bất cứ cử chỉ quá phận nào với cậu.

Trên đường trở về, Nghiêm Lập Bản lái xe tâm tư không tập trung, mấy lần quay đầu nhìn Trương Hoàn, muốn nói cái gì mà không nói nên lời.

Trương Hoàn nhìn thấy Nghiêm Lập Bản muốn nói lại thôi, cậu nghĩ Nghiêm Lập Bản khẳng định nghe được cậu và Thích tiên sinh nói chuyện, chỉ là không biết hắn đang nghĩ cậu thế nào.

Trương Hoàn nghĩ đến vấn đề này trong lòng phi thường phiền não, sự chán ghét dành cho Thích Thường Hưng lại kịch liệt gia tăng. Nếu không phải Thích Thường Hưng cái gì cũng không biết lại một mực nói lung tung bôi nhọ cậu, Nghiêm Lập Bản làm sao có thể nghe được những lời này, sau đó miên man suy nghĩ về cậu.

Gần đến giờ cơm tối, lái xe được nửa đường, Nghiêm Lập Bản đề nghị trước ăn bên ngoài rồi lại đưa Trương Hoàn về trường.

Trương Hoàn lại nói, “Cậu muốn ăn bên ngoài, cậu liền ăn đi, tự tôi ngồi xe về được rồi. Cậu tuỳ tiện tìm một cửa ga tàu điện ngầm thả tôi xuống là được.”

Nghiêm Lập Bản nghiêm mặt, nói, “Làm gì có đạo lý như cậu, muốn ăn cơm đương nhiên là cùng nhau ăn, tôi cũng không có khả năng ném cậu giữa đường.”

Trương Hoàn nhìn hắn, nói, “Tôi chỉ là nghĩ cậu có thể không muốn cùng tôi ngồi chung một xe hô hấp cùng bầu không khí.”

Nghiêm Lập Bản lái xe càng ngày càng chậm, sau đó thẳng thắn lái xe vào đường trong dừng lại, quay đầu nhìn Trương Hoàn, nói, “Lời này có ý gì, tôi vì sao không muốn cùng cậu hô hấp chung không khí!”

Trương Hoàn trầm mặt, diện vô biểu tình, nói, “Cậu không phải nghe được họ Thích và tôi nói chuyện sao, bây giờ còn một mực giả vờ không nghe thấy? Có gì muốn nói, cậu cứ việc nói thẳng, chôn ý kiến trong lòng rồi nhìn tôi, đây là cách làm bạn bè sao?”

Nghiêm Lập Bản bởi vì câu này trong nháy mắt kinh hoảng, hắn đích xác không muốn Trương Hoàn biết mình nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Thích tiên sinh, không chỉ do đối thoại giữa hai người quá bí mật lại khiến người khác khiếp sợ, hơn nữa cái loại hành vi nghe lén cũng thật sự làm cho người ta khinh thường, hắn cảm thấy Trương Hoàn biết hắn nghe lén cậu nói chuyện cảm giác đối với hắn sẽ trở nên xấu đi, sau đó xa lánh hắn.

Bị ép không có cách nào, Nghiêm Lập Bản đành nói, “Lúc đó tôi không phải cố ý nghe lén. Lúc họ Thích đến hoà giải, tôi liền nhìn ta lão có ý với cậu, lão rất nhiều lần nhìn chằm chằm cậu, đồng thời đối với cậu cười có ý đồ. Cậu cũng biết, loại người giống bọn họ, đa phần là song tính, thấy nam nhân đẹp mắt, cũng muốn tính kế giống như đối với phụ nữ, tôi vẫn muốn khiến lão cách cậu xa chút, không nghĩ tới cậu ra ngoài nghe điện thoại, lão liền lập tức kiếm cớ ra khỏi hồ, tôi thấy lão đi qua chỗ cậu, đương nhiên lo lắng, liền theo qua nhìn một chút, tôi sợ cậu sẽ ăn phải thiệt thòi.”

Trương Hoàn nhìn hắn, cậu biết Nghiêm Lập Bản nói thật, biết hắn quan tâm mình, lại hỏi, “Vậy cậu nghe được tôi và lão nói chuyện? Nghe được bao nhiêu?”

Nghiêm Lập Bản có chút kinh hoảng, luôn luôn già dặn trầm ổn lúc này cư nhiên nhãn thần loé lên, không dám cùng Trương Hoàn đối diện, nói, “Trên cơ bản nghe được toàn bộ, còn có nội dung cậu và họ Thích nói đến vị ‘lão Triệu’ trong điện thoại.”

Trương Hoàn nghe hắn thẳng thắn nói ra, ngược lại không hề khẩn trương như vừa rồi, mà là thở phào một cái, nói, “Nếu như vậy, tôi nghĩ cậu cũng hiểu. Họ Triệu, là một người đàn ông, tôi đích xác là cùng ông ấy có chút quan hệ. Tôi là đồng tính luyến ái, này không có gì không dám thường nhận, thế nhưng, tôi không muốn người khác biết, hiện tại nói cho cậu biết, vô luận cậu coi tôi là bạn thân, hay chẳng qua chỉ là bọn học thông thường, tôi đều mong muốn cậu có thể thông cảm cho tôi một chút, có thể bảo mật chuyện này, bởi vì loại chuyện này truyền ra ngoài dù sao cũng không quang vinh.”

Nghiêm Lập Bản bởi vì Trương Hoàn thẳng thắn nói ra mà ngốc lăng tại chỗ, ngây ngốc nói, “Tôi biết, tôi sẽ không nói ra, uy tín của tôi thế nào, cậu đều biết. Chỉ là, cậu và vị họ Triệu kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, thật là ông ta nuôi cậu…”

Nghiêm Lập Bản còn chưa nói hết, nhưng vì sắc mặt Trương Hoàn thâm trầm mà ngậm miệng.

Trương Hoàn nói, “Đó là họ Thích nói lung tung, cậu cảm thấy tôi là loại người cần đàn ông nuôi?”

Nghiêm Lập Bản nhanh chóng lắc đầu, nói, “Tôi biết cậu không phải.”

Lúc này sắc mắt Trương Hoàn mới tốt một chút, thần tình lại có chút lo lắng sửng sờ, như là đang suy nghĩ sâu xa cái gì, chậm rãi nói, “Tôi và ông ấy quan hệ cụ thể thế nào, tôi không tiện nói. Bọn tôi quen nhau đã mấy tháng, không biết từ lúc nào cảm giác với ông ấy không giống nữa. Tôi tuy rằng thích đàn ông, nhưng, trước ông ấy, tôi xác thật chưa từng động tâm với bất kì nam nhân nào bên người. Ai, ông ấy kỳ thật cũng không phải tốt lắm, bất quá, có cảm giác với ông ấy cũng là chuyện không có biện pháp… Bọn tôi, hiện tại chắc là đang hẹn hò đi, cũng không liên quan đến những vấn đề khác.”

Nghiêm Lập Bản nghe Trương Hoàn rõ ràng là hàm chứa tình ý mềm mại, trong lòng phi thường khó chịu, đặc biệt là câu “chưa từng động tâm với bất kì nam nhân nào bên người”, này thật sâu đả kích Nghiêm Lập Bản.

Hắn và Trương Hoàn làm bạn học hai năm rưỡi, ngày đầu tiên khai giảng liền quen biết, hai người trước đây chung phòng ngủ, sau hai người đều trước sau dọn khỏi, bất quá, quan hệ vẫn rất tốt, tuy rằng Trương Hoàn bởi vì bạn gái Nghiêm Lập Bản mà tránh hắn, nhưng, lúc tránh không được vẫn nhiều hơn.

Nghiêm Lập Bản nghĩ chính mình lẽ nào không có mị lực sao, vô luận thân cao tướng mạo vóc dáng, Nghiêm Lập Bản đều rất tự tin, hơn nữa hắn tự cho là mình tính cách tốt, nhiệt tình phóng khoáng cởi mở, nghĩa khí còn có tiết chế, điều kiện kinh tế còn không tồi, thế nào hai năm rưỡi đi qua, Trương Hoàn cư nhiên một chút cũng không bị hắn hấp dẫn, ngược lại động tình cảm với một người họ Triệu mới quen mấy tháng.

Nghiêm Lập Bản bị đả kích quá sâu, thần sắc đều mang theo chút cụt hứng.

Hắn nói, “Tôi còn tưởng cậu độc thân chứ, nguyên lại đã yêu đương, khó trách cậu đối với những cô gái kia đều trốn tránh xa cách. Mệt tôi lúc trước còn tưởng cậu thích em họ cậu.”

Trương Hoàn nói, “Không liên quan gì đến em họ tôi. Việc này, người bên cạnh tôi trên cơ bản đều không biết, thậm chí em họ tôi cũng không biết, cậu nhất định phải bảo mật.”

Nghiêm Lập Bản gật đầu đáp ứng, hắn nhìn Trương Hoàn, Trương Hoàn lại nhìn ngoài cửa sổ xe. Gò má Trương Hoàn phi thường ưu mỹ, không giống như người thật, mà như bức điêu khắc hoàn mỹ, mỗi một đường cong trên gương mặt, từ cái trán, con mắt, mũi, môi, cằm, những thứ này đều vừa chuẩn, làm cho lòng người say mê.

Nghiêm Lập Bản ngắm nhìn rồi thở dài, nghĩ mình tại sao không sớm một chút nói cho Trương Hoàn chứ, có lẽ, nói sớm một chút, bây giờ kết quả liền không giống như vậy.

Nghiêm Lập Bản dĩ nhiên không phải thuần tuý đồng tính, ngoại trừ Trương Hoàn, người hắn thích đến nay đều là con gái, đối với Trương Hoàn, cũng không phải là tình yêu thuần tuý, mà là xen lẫn yêu thích say mê vẻ bề ngoài của cậu, còn ước ao tính cách lãnh ngạo bất kham kia, dù sao chính hắn không thể giống như Trương Hoàn đối với ai đều có thể không phản ứng, hắn thương yêu Trương Hoàn có đôi khi đột nhiên lộ ra ngoài vẻ ưu thương và cô độc, đồng thời yêu thích tài năng và sự làm việc cần cù chăm chỉ, hắn hy vọng có thể cùng cậu có một quan hệ cộng sự lâu dài, tựa như đồng bào cùng tiến lên chiến trường, cái gì đều có thể chia sẻ, thậm chí đem sau lưng hệ trọng đến tính mạng giao cho đối phương bảo vệ, cũng vì đối phương bảo vệ sau lưng, cùng sinh cùng tử…

Đối với Trương Hoàn, Nghiêm Lập Bản ôm ấp những tình cảm lãng mạn này, trong tâm Nghiêm Lập Bản, là một loại cảm tình tốt đẹp và cao quý nhất, tình ý cao thương giữa nam nhân.

Thế nhưng đến nay, hắn chưa từng nói hết với Trương Hoàn.

Trước kia là sợ Trương Hoàn biết, sợ cậu từ nay về sau mắng mình biến thái lánh xa mình; bây giờ có nói ra cũng không ý nghĩa, có lẽ, trước chờ Trương Hoàn và vị họ Triệu kia chia tay, thừa dịp cậu thất tình bắt lấy tim cậu, biểu lộ cõi lòng chính mình, như vậy có lẽ tương đối khả thi.

Xe lại lên đường tiến về trường học, Trương Hoàn thấy Nghiêm Lập Bản một bộ dáng trầm tư, liền hỏi hắn, “Cậu đối với việc này, không ghét sao?”

Nghiêm Lập Bản kéo ra một nụ cười khổ, nói, “Cậu làm sao cho rằng tôi sẽ phản cảm? Đừng nói tính hướng vốn là tự do của người khác, liền nói loại chuyện này tôi đã gặp nhiều, làm sao sẽ ngạc nhiên. Nhưng thật ra muốn nói cho cậu một câu, sau này cách xa vị họ Thích kia một chút, lão không phải là một người thiện tâm dễ trêu chọc.”

Trương Hoàn bởi vì câu sau cùng mà có chút tức giận, nói, “Lão là thứ gì mà tôi muốn đi trêu chọc lão.”

Nghiêm Lập Bản thấy Trương Hoàn tức giận, nhanh chóng giải thích, “Ý tôi không phải như cậu nghĩ, chỉ là muốn nói phải cách xa hắn một chút mà thôi.”

Trương Hoàn hừ một tiếng, nói, “Cái này tôi đương nhiên biết.”

Nghiêm Lập Bản do dự một hồi, nhìn về phía Trương Hoàn, muốn nói lại thôi.

Trương Hoàn nhìn hắn ấp a ấp úng, liền buồn bực nói, “Cậu có điều gì cứ nói đi, giống con gái lề mà lề mề!”

Nghiêm Lập Bản lúc này mới nói, “Cậu và bạn trai của cậu…”

Nghe được Nghiêm Lập Bản gọi Triệu Trăn là bạn trai cậu, Trương Hoàn cảm thấy phi thường không được tự nhiên, quái dị, cậu tuy rằng cùng Triệu Trăn xem như lưỡng tình tương duyệt, còn đồng sàng cộng chẩm rồi, thậm chí làm chuyện đó cho nhau, nhưng trong lòng cậu cư nhiên không nghĩ tới Triệu Trăn là bạn trai mình. Vẻ mặt cậu nhất thời là lạ, để che giấu loại cảm thụ kỳ quái này, liền ho nhẹ một tiếng, nói với Nghiêm Lập Bản, “Cậu muốn nói tôi và ông ấy cái gì?”

Nghiêm Lập Bản nói, “Chính là lúc lên giường, hai người ai ở trên, còn có, cái kia, giữa đồng tính luyến ái tỷ lệ phát bệnh AIDS rất cao, phải chú ý dùng bao.”

Trương Hoàn luôn luôn vẻ mặt lạnh tanh, lần này cư nhiên bị Nghiêm Lập Bản nói cho ửng đỏ mặt, Nghiêm Lập Bản thấy đỏ ửng trên mặt Trương Hoàn dần dần khuếch tán đến tai, Trương Hoàn thời điểm này, hắn phát hiện cậu lại mang theo một ít quyến rũ, sự phát hiện này khiến tim Nghiêm Lập Bản đập rộn lên.

Trương Hoàn đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, mâm mê miệng một chút mới ngập ngừng nói, “Cần cậu nhắc sao! Tôi và ông ấy không có làm chuyện kia. Bất quá, nếu làm thật…” Cậu nghĩ tới đây, vậy mà lại lộ ra một tia cười yếu ớt, thanh âm thấp hơn, “Tôi sẽ nhường ông ấy đè sao?… Ông ấy nặng như vậy…”

Nghiêm Lập Bản thấy Trương Hoàn còn lâm vào một loại ẩn tình sâu xa, trong lòng hắn tuyệt không sễ chịu, nghĩ thầm Trương Hoàn thật sự động tình với cái người họ Triệu không biết là thần thánh phương nào kia.

Bất quá, biết được Trương Hoàn và họ Triệu còn chưa có quan hệ trên giường, hắn lại cảm thấy dễ chịu.

Sau ngày đó Trương Hoàn vừa giúp đàn anh làm đề tài trong phòng nghiên cứu, vừa muốn làm trang web bên Nghiêm Lập Bản, đồng thời tiếp nhận một bộ phận công tác quản lý, cậu bắt đầu bận rộn, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện giữa mình với Triệu Trăn, trừ phi Triệu Trăn gọi điện cho cậu.

Mà Nghiêm Lập Bản, hắn rất nhanh phát hiện, Trương Hoàn và hắn ở chung không giống trước đây, giống như Trương Hoàn tuyệt không để ý hắn biết bí mật của cậu đồng thời thay cậu giữ bí mật.

Nghiêm Lập Bản tuy vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dễ chịu, lúc trước hắn còn nghĩ hắn biết bí mật của Trương Hoàn, từ nay về sau quan hệ với Trương Hoàn sẽ gần hơn một chút, không nghĩ tới toàn bộ đều không phải như hắn nghĩ.

Thứ năm tuần sau Triệu Trăn quay về S thị, ông vội vội vàng vàng trở về, sau khi xuống máy bay, ông không trực tiếp đi tìm Trương Hoàn, mà là về nhà thu thập chính mình thật tốt, ông thậm chí đi chăm sóc lại bản thân một phen, lúc này mới tới gặp Trương Hoàn.

Ông trước đây không thèm để ý mình lớn tuổi hơn Trương Hoàn rất nhiều, cái rất nhiều này đủ để ông làm ba Trương Hoàn rồi, nhưng hiện tại ông đột nhiên quan tâm đến cái này, ông có chút lo lắng Trương Hoàn ghét bỏ ông lớn tuổi.

Vì vậy, ông đem chính mình xử lý thật tốt mới đến gặp Trương Hoàn, hơi có chút ý tứ nữ vi duyệt kỉ giả dung*.

(*câu đầy đủ là士为知己者死,女为悦己者容 = người đàn ông đích thực sẽ hi sinh cuộc sống mình cho một người bạn hiểu anh ta, người phụ nữ sẽ khiến bản thân xinh đẹp cho người yêu cô ấy)

Ông tự cảm thấy muốn lấy lòng tiểu tình nhân nhỏ hơn mình rất nhiều cũng không phải chuyện dễ dàng.

—–

Tiểu Bảo: Đọc khúc sau mắc cười gần chết =))))
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi