Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/96Chương Sau

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 92: Bạn Phải Cứu Người Yêu Đang Chơi Với Xúc Tu

"Tìm người? Cậu muốn tìm ai?"

Gavin thấy Lộc Minh Trạch muốn đi, ở phía sau khe khẽ hô: "Ryan... Này! Không phải lần đầu tiên cậu đến sao Fansa sao?"

Lộc Minh Trạch đi chưa được bao xa liền quay về, lôi hai quả cầu màu đen từ trong túi vũ khí vác trên người, nhét vào lòng Gavin.

"Lần đầu tiên đến, nhưng anh không nghe sao, Xavier nói phát hiện xác chiến hạm của hầu tước Auston ở đây đấy? Thân thích của tôi rất có thể ở trên thuyền, tôi phải mau đi xem." Lộc Minh Trạch chỉ có thể bịa ra lời nói dối như vậy, hắn không thể nói với Gavin rằng mình muốn đi tìm Auston, mà không nói rõ ràng lại ngại anh ta không thể an tâm tìm Mary giúp hắn.

Gavin cau mày để hắn bỏ mấy quả cầu vào túi của mình, rồi ngăn Lộc Minh Trạch không bỏ thêm: "Tự cậu đi được không? Đừng đưa cho tôi những thứ này nữa, đến lúc đơn độc mình cậu phải dùng nhiều, sao Fansa nguy hiểm khắp nơi, cậu giữ lại phòng thân đi."

Trước khi xuống phi hành khí, Lộc Minh Trạch và Gavin bị xem là lính điều động, mỗi người đều được phát cho một khẩu súng bắn tỉa cùng mấy quả cầu đen sì, hai loại vũ khí này hắn đều đã gặp trong lớp lý thuyết vũ khí nóng, súng bắn tỉa là loại cơ bản, quả cầu đen sì lại là mìn hạt nhân loại nhỏ cải tiến, từ cách phân phát vũ khí trang bị có thể thấy phía trên coi trọng cuộc chinh phạt lần này cỡ nào.

Súng bắn tỉa cơ bản tuy có hai chữ "cơ bản", nhưng lực sát thương không cơ bản chút nào, mặc dù cỡ nòng của nó không lớn như trên trái đất, nhưng tầm bắn còn xa hơn cả khẩu súng trường cỡ nòng lớn nhất mà Lộc Minh Trạch từng thấy, vả lại cỡ nòng nhỏ dễ mang theo. Về phần mấy quả mìn hạt nhân kia càng khỏi phải nói, mìn hạt nhân cỡ lớn thậm chí cần phải sử dụng phối hợp với phi hành khí, không thể ném trong cự ly ngắn, bởi vì diện tích sát thương quá lớn, dễ ngộ thương quân ta.

Lộc Minh Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời trên đầu gay gắt chói chang, khiến người ta không sao mở mắt nổi. Khí hậu sao Fansa khá giống với rừng mưa nhiệt đới trên trái đất, cây cối tươi tốt, vừa ẩm vừa nóng, thực vật nơi đây cũng mọc cao hơn ở chủ tinh. Hắn ra sức lau mồ hôi trên trán, vừa đeo túi vũ khí chỉnh tề, vừa hỏi: "Anh biết cây ăn thịt sinh trưởng ở nơi nào không? Tôi muốn đến gần đó xem."

Lúc này Lộc Minh Trạch khá lo lắng về việc liệu cả tinh cầu Fansa đều có cây ăn thịt hay không, chuyện này vốn đã khó khăn vì hắn chưa từng thấy loài cây này tròn méo ra sao, cũng không biết chúng tập trung sinh trưởng ở một nơi khác, hay là nơi mà tinh hạm của Auston hạ cánh, nếu như đúng là sinh trưởng phân tán, hắn chạy gãy chân cũng không tìm ra.

"Không biết, xưa nay tôi chưa từng nghe tới."

Lộc Minh Trạch nhíu mày: "Không phải anh từng tới đây rồi sao? Sao lại chưa từng nghe tới."

"Tôi cũng không rõ, cứ thấy giả giả thế nào, nếu loài cây này thật sự lợi hại như vậy, ngay cả hầu tước Nicolas cũng bắt được, năm đó đã không đánh nhau gian nan như vậy. Huống chi thời điểm công tước mang theo vài hạm đội đến, chưa từng nghe nói có hạm đội nào gặp phải loại cây này."

Gavin trầm tư chốc lát, rồi đưa ra một suy đoán: "Bằng không là...chúng ta chưa kịp chiêm ngưỡng cây ăn thịt đã bại chiến, căn bản không có cơ hội hưởng thụ sự đãi ngộ ấy?"

Sắc mặt Lộc Minh Trạch xấu đi, gật đầu nói: "Tôi đi đây, nhất định phải mang Mary an toàn trở về, bằng không..."

Gavin vội vàng vung vẫy tay: "Tôi biết tôi biết, nhưng cậu định tìm người thế nào?"

"Tôi tự có cách."

Lộc Minh Trạch dần rời xa hai chiếm hạm, hắn không chắc mục đích của Xavier rốt cuộc là gì, nhưng nghe giọng điệu của hắn ta không giống như sẽ cứu Auston về. Dĩ nhiên, hắn không phải tìm Auston bằng phương pháp khoanh vùng, nhưng vẫn có cách xác định vị trí, dù không biết có chính xác hay không.

Đi chưa được bao xa, mồ hôi trên người Lộc Minh Trạch đã tuôn như nước, song hắn không dám cởi áo ra, trong rừng không chừng sẽ có những loài côn trùng độc hại không biết tên, cho nên không chỉ không thể cởi quần áo, còn phải quấn chặt ống tay áo và ống quần. Lộc Minh Trạch lấy đồng hồ đeo tay ra, chiếc đồng hồ này trái lại không có chức năng định vị, nhưng vì là bản giới hạn nên bổ sung rất nhiều tính năng thời thượng. Để tạo cơ hội kết bạn giao lưu cho giới trẻ, trong đó có một cái chức năng gọi là "Tìm kiếm xung quanh".

Người sử dụng cùng loại đồng hồ sẽ bị ra đa thu nhỏ trong đồng hồ nhắm vào.

Trước kia Lộc Minh Trạch cảm thấy chức năng này cực kì ấu trĩ và vô bổ, không ngờ có một ngày lại dựa vào thứ đồ chơi này cứu Auston một mạng.

Không lâu sau, một chấm đỏ sáng lên trên mặt đồng hồ, không xa lắm, tọa độ hiển thị hướng một giờ cách mình khoảng năm kilomet, Lộc Minh Trạch dùng sức ghìm chặt túi vũ khí, chạy về hướng đó. Hắn cũng bắt đầu nỗ lực kết nối điện thoại với Auston, nhưng thử mấy bận, đều là trạng thái không người nhận.

Càng ngày càng có nhiều tiếng thì thào len lỏi trong óc Lộc Minh Trạch, đồng thời có một suy đoán không hay — cái tên này, sẽ không mất liên lạc thật chứ.

Không không không, sẽ không đâu, Auston trâu bò đến thế, không thể chết trong uất ức được.

Lộc Minh Trạch thầm an ủi mình, vẫn không nhịn được tăng tốc lao đi.

Chạy thật lâu, một thảm thực vật rậm rạp xanh tươi hiện ra trước mắt Lộc Minh Trạch, ra đa trên đồng hồ hiển thị vị trí của Auston trùng khớp với hắn. Lộc Minh Trạch ngẩng đầu nhìn, không khỏi nhíu mày lại — tức là, y ở trong bụi rậm này? E rằng chiếc đồng hồ này không thể hiển thị khoảng cách chính xác hơn chút nữa.

Hắn có chút do dự, những cái cây nom rất bình thường trước mặt này... là cây ăn thịt trong truyền thuyết ư?

Thế nhưng chấm sáng biểu thị cho Auston luôn lấp lóe trên màn hình đồng hồ, Lộc Minh Trạch không thể suy nghĩ quá nhiều, dè dặt đẩy bụi cỏ, tiến vào cánh rừng. Ngoài dự liệu của hắn, hết thảy cây cối đều không có phản ứng, càng không thể hiện bất cứ hành vi "ăn thịt" nào, Lộc Minh Trạch đụng vào cái cây bên cạnh một cái, nó cũng chẳng có tí ti phản ứng nào.

Lộc Minh Trạch lại tiến vào, cây cối chung quanh vẫn không có phản ứng, hắn bắt đầu nghi ngờ, e rằng những lời của Xavier không phải sự thật, bị cây ăn thịt bắt được không phải Auston, hắn ta chỉ muốn mượn thân phận Auston tìm một lí do đường hoàng để tấn công sao Fansa, bản thân Auston có lẽ chỉ là mất tích thôi.

Suy nghĩ ấy chưa nảy ra lâu, Lộc Minh Trạch bỗng nhiên cảm giác bên dưới nhũn ra, bùn đất dưới lòng bàn chân đột nhiên sụt xuống.

Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện bắt lấy một thân cây bên cạnh, nhưng cây kia cũng đột nhiên sụt theo, Lộc Minh Trạch quơ quào, chỉ bắt được thứ chất lỏng nhơm nhớp đầy tay.

Lúc này hắn mới phát hiện, bùn đất dưới chân không phải sụt xuống, mà là bị một loại thực vật từ dưới mặt đất đẩy ra, Lộc Minh Trạch chợt nhận ra dưới chân có tiếng gió, hắn phản xạ có điều kiện tránh ra, một xúc tu thật dài màu nâu xanh mang theo mùi tanh tưởi rất nặng quét tới.

Lộc Minh Trạch quyết đoán buông tay, thân thể của hắn cùng cái cây bên cạnh đồng thời rơi xuống vực sâu.

Lộc Minh Trạch gần như là lăn xuống, lăn thật lâu, cuối cùng rơi vào một đống mềm mềm mới dừng lại. Lộc Minh Trạch choáng cả đầu, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, chốc lát sau, lưng chợt ươn ướt. Hắn phản ứng lại, sợ giật bắn người, kiểm tra thân thể mình có bị thương hay không, ở một nơi xa lạ bị thương rất nguy hiểm.

May thay không phải bị thương, chỉ là phần lưng dính vài vệt nước, đống mềm mềm vừa nãy là xơ của những thân cây mục nát, vì thời gian quá dài mà tích lũy thành một đống lớn, thứ dính ướt lưng áo hắn cũng là nước đọng của cây cối sau khi mục rữa.

Nơi này không tối, Lộc Minh Trạch nhìn lỗ thủng to đùng trên đỉnh đầu, bùn đất không đóng kín, vì ánh mặt trời chói chang, dù hắn rơi rất sâu, ánh sáng vẫn chiếu tới.

Lúc này Lộc Minh Trạch mới có thời gian kiểm tra thứ "đâm" hắn xuống dưới rốt cuộc là thứ gì.

Đó là một xúc tu tỏa mùi tanh, đang co rúc cách Lộc Minh Trạch không xa, chậm rãi ngọ nguậy thu mình, quấn quanh cơ thể, như muốn cuộn tròn thành một quả bóng. Trông nó không giống chi của một loại động vật, bởi rễ của nó ăn sâu vào trong lòng đất, và mọc ra từ phần thổ nhưỡng bên dưới ấy, chung quanh thậm chí sinh sôi nảy nở rất nhiều rễ cây y hệt. Xúc tu kia cũng không phải duy nhất, quanh nó chi chít những xúc tu tương tự, nhưng chúng đều tinh quái co lại, bề ngoài khô héo, cuộn trên mặt đất như đống dây leo khô không có sự sống.

Lộc Minh Trạch chậm rãi tiến lại gần thứ xúc tu mới mẻ kia, hắn muốn nhìn rõ hơn. Nhưng đi chưa được mấy bước, chân lại đột nhiên đá phải một vật lạ, phát ra tiếng "bộp". Lộc Minh Trạch lập tức mở đồng hồ đeo tay, ánh huỳnh quang xanh lam rọi sáng mặt đất, lúc này hắn mới phát hiện mình vừa đá phải một đống xương khô.

Lộc Minh Trạch cau mày cúi người sát lại gần đống xương, nhận ra đấy là một bộ xương hoàn chỉnh, trên đầu có sừng to dài, hẳn là hộp sọ của một loài động vật nào đó.

Lộc Minh Trạch ngắm ngía một chút lại không kiềm được mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ tình hình hiện trường, chủ nhân bộ hài cốt này hẳn là bị cây xúc tu kéo xuống, biến thành phân bón cho nó. Mùi tanh của xúc tu nặng vô cùng, thêm cả tình trạng xung quanh, có thể suy ra, thứ này hẳn sống theo kiểu hoại sinh, bắt động vật nhỏ làm chất dinh dưỡng cho mình.

Lúc nãy nếu không phải hắn thoát nhanh, bản thân cũng trở thành chất dinh dưỡng cho cây xúc tu này mất rồi.

Cái quái gì vậy, loài nắp ấm trên sao Fansa cũng thay đổi khổng lồ quái dị đến mức này sao? Đã không đơn thuần là sinh vật sống trong rừng nhiệt đới nữa rồi, chắc không bị nhiễm phóng xạ từ thứ gì đó chứ.

Đây chính là cây ăn thịt, chỉ có điều không nên gọi "cây", mà là "dây". Toàn bộ không gian rỗng trong lòng đất đều là sào huyệt của cây dây leo này, xúc tu vừa vươn lên mặt đất hòng bắt hắn chỉ là một nhánh nhỏ của nó mà thôi. Lộc Minh Trạch sinh cảm giác bất lực với cây ăn thịt này. Vừa rồi khi hắn rơi xuống, khẳng định do một số nguyên nhân mà "kích hoạt" một xúc tu nhỏ, song cũng bởi vì "con mồi" không đủ lớn, những xúc tu khác đều rất bình tĩnh tiếp tục ngủ say.

Cũng khó trách, sinh vật hoại sinh kỳ thực sinh tồn rất khó khăn, cách lấy năng lượng nhanh nhất chỉ có nhờ vào vận may, mà thực vật làm kẻ săn mồi đã khó lại càng thêm khó. Thế nhưng khi săn mồi nhất định phải có sự tham gia của năng lượng, mới có thể làm cả cây dây leo cùng hoạt động, muốn tiêu hao ít "năng lượng" khó tìm nhất có thể, chỉ có một biện pháp: "kích hoạt" một số xúc tu để bắt thức ăn.

Thiên nhiên đơn giản hơn xã hội loài người rất nhiều, quy tắc "tiết kiệm" này có thể thấy ở bất cứ đâu trong thiên nhiên, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa, chúng đã hình thành quy luật sinh tồn đặc biệt, mà tất cả quy luật cũng là để giúp giống loài sinh sôi.

Khi nắm vững quy luật này thì không phải e ngại nó nữa, con mồi nhỏ như hắn sẽ không khiến dây ăn thịt bạo động quy mô lớn.

Lộc Minh Trạch cúi đầu nhìn mũi tên trên đồng hồ, vị trí của Auston vẫn không di chuyển, xem ra không phải do độ chính xác của đồng hồ không đủ, mà là vị trí của hai người họ đích xác nằm trùng nhau —một người trên đất, một người dưới đất.

Auston hẳn ở đâu đó quanh đây.

Auston đến nơi này bằng phi thuyền, so với hắn đơn thương độc mã, phi thuyền sở hữu "năng lượng" lớn hơn, cần số xúc tu to khỏe hơn, nếu suy đoán trước đó của hắn chính xác, vậy chỉ cần hắn lần theo tình trạng phát triển của xúc tu, nhất định có thể tìm ra Auston.

Trung tâm dây ăn thịt cắm rễ ở nơi sâu hơn, lòng đất ở đây bị loài cây này bao bọc thành cái hang lớn, dây leo lan rộng khắp nơi. Lộc Minh Trạch càng đến nơi phát triển to khỏe càng thấy sợ hãi, bởi dây leo chỗ này không còn trạng thái ngủ đông khô héo co rút, mà toát ra cảm giác nhầy nhụa kinh khủng, xúc tu cũng ngày càng thô dày.

Nếu như lúc đó hắn rơi xuống đây, chắc đã mất mạng rồi.

Đi một quãng rất dài, Lộc Minh Trạch rốt cuộc tìm được bản thể của cây này. Nó có dạng hình nón không đều, dây leo thân mềm dưới thô trên mảnh, phát triển bành trướng, cho nên kha khá giống thân cây bình thường. Lộc Minh Trạch vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ, hai điểm sáng rốt cục hoàn toàn chồng lên nhau, chuyển thành màu xanh lục.

Tìm được rồi!

Lộc Minh Trạch không đoái hoài tới những thứ khác nữa, vội vàng chạy tới, vừa gọi tên Auston vừa lòng vòng quanh cây dây leo. Song cây dây leo quá lớn, ở giữa còn có thứ gì đó trông như rễ thòng xuống, quấn lít nhít lấy nhau, căn bản không thấy rõ ở giữa có gì, Lộc Minh Trạch không thể làm gì khác hơn là tiến lên gỡ những sợi dây leo nhớp nháp, khủng bố ra.

"Aus! Anh có ở đây không? Nghe thì chít một tiếng đi."

Chất nhầy nhỏ xuống người Lộc Minh Trạch, thấm ướt quần áo hắn lần nữa, chân hắn cũng đạp lên thứ gì đó trơn tuột, đứng không vững, đột nhiên vồ về phía trước, cào lên sợi dây leo trước mặt. Lộc Minh Trạch chợt thấy ngón tay tê rần, ngay sau đó, một luồng khói xanh bốc lên từ một mảng da trên đầu ngón tay.

Mẹ kiếp! Cái thứ quỷ này là dịch tiêu hóa!

Lúc Lộc Minh Trạch rơi xuống cũng nắm chất nhầy đầy tay, nhưng thứ chất nhầy kia hoàn toàn khác chất nhầy chảy ra từ bên trong dây leo, bên trong dây leo chính là chất nhầy có tính ăn mòn.

Suy nghĩ Lộc Minh Trạch bỗng chạy thật xa — chẳng lẽ hắn đến quá muộn, Auston đã bị tiêu hóa rồi?

Lộc Minh Trạch ra sức bò khỏi đống dây leo, nhưng chất lỏng sền sệt khiến hắn gần như không thể nào bước vững, vùng dậy rồi lại ngã về mấy lần liên tiếp. Lần cuối cùng, Lộc Minh Trạch phát hỏa, trực tiếp thọc cánh tay xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo, thọc đến tận cùng mới chạm đất.

Song hắn duỗi tay mò thì chạm phải một vật cưng cứng, Lộc Minh Trạch sửng sốt một chút, bắt lấy vật ấy, sau đó dụng lực rút tay ra.

Là đồng hồ đeo tay hắn đưa cho Auston!

Đồng hồ ở đây, nhưng người thì sao?

... Không, không thể nào.

Lộc Minh Trạch ngồi phịch xuống đống dây leo mềm trơn, nhất thời không biết làm sao. Mãi đến khi thân thể của hắn từ từ tuột xuống, Lộc Minh Trạch mới phản ứng lại, hắn đột ngột bật dậy, chộp lấy khẩu súng trên lưng, dùng nòng súng ra sức đào mớ dây leo trên mặt đất. Không không không, sẽ không, Auston sao có thể bị một cái cây tiêu hóa chứ, y cũng không bị thứ đồ chơi này bắt, Auston trâu bò như vậy...

A Trạch, em đánh giá cao tôi quá.

...

"Câm miệng! Đệt mẹ anh! Nếu anh dám khoác lác ngay tại đây, tôi sẽ cười chết anh!"

Lộc Minh Trạch chưa đào ra Auston, mà đã đào ra xác chết bị tiêu hóa một nửa, cái xác kia rất mới, thân vận quân phục tím, thấp hơn quân phục của Auston một cấp. Song mặt đối phương đã nát bét rồi, không thể nhìn ra rốt cuộc là ai.

Dù có nhìn ra được, Lộc Minh Trạch cũng không quen, cấp dưới của Auston hắn chưa gặp được mấy ai.

Lộc Minh Trạch bỗng thấy cáu kỉnh, miệng mắng câu xúi quẩy, đột nhiên ôm súng trường vào ngực, canh cách lên đạn, sau đó quay người nổ súng về phía chủ thể cây dây leo khổng lồ, chủ thể bị bắn một lỗ xuyên thấu, chất nhầy chảy ào ào, đỏ đỏ đen đen, như trộn với máu.

Ngón tay Lộc Minh Trạch không rời cò súng, đạn "xạch xạch xạch" phóng ra từ băng đạn, thuốc súng gần như đốt bỏng ngón tay hắn. Loại súng bắn tỉa cự ly xa này dùng trong chiến đấu khoảng cách gần rất dễ gây thương tổn cho người sử dụng. Những sợi dây leo nhỏ chung quanh cũng cảm ứng được nhiệt lượng tỏa ra từ khẩu súng, nhanh chóng mon men tiếp cận Lộc Minh Trạch.

Song chúng nó căn bản không tiếp cận Lộc Minh Trạch được, chưa kịp bò lại liền đã bị đốt thủng.

Sau khi Lộc Minh Trạch bắn xong một băng đạn, chủ thể dây leo khổng lồ kia đã thủng trăm ngàn lỗ, cong vẹo như sắp ngã xuống, Lộc Minh Trạch quét sạch mồ hôi và chất nhầy trên mặt, lấy một quả mìn, sau đó la lớn: "Aus! Lên tiếng đi! Lăn ra đây cho ông! Mẹ nó, anh mà không lên tiếng tôi liền cho nổ tung chỗ này đó!"

Đồng hồ ở đây, Auston sao có thể không ở đây, đùa à... Sống chết trước mắt y còn muốn tháo đồng hồ ném đi? Y chắc chắn đang ở đây. Nhưng rốt cuộc có nên dùng mìn ở chỗ này hay không, Lộc Minh Trạch không dám chắc, dù sao đây là lòng đất, nhỡ đâu nổ tung làm sụp đổ, đè hắn dưới này, đã không cứu được Auston, lại còn vùi mình trong này, thế thì thiệt quá.

Lộc Minh Trạch vừa cân nhắc, vừa nhìn chằm chằm những xúc tu đang vội vàng vuốt ve vỏ đạn mà suy tư, hắn dò xét bốn phía, thấy cách mình rất xa có một cây nối thẳng lên trên mặt đất, nhưng dây leo nhỏ hơn chủ thể một chút, Lộc Minh Trạch do dự, rồi lôi một quả mìn dùng sức ném qua bên kia, sau đó lập tức che lỗ tai mình lại, ôm đầu co rúm trong góc.

Uy lực của mìn lớn hơn cả dự tính của hắn, tiếng nổ to kèm theo chấn động mạnh, nổ tung cây dây leo đằng ấy, Lộc Minh Trạch cũng bị khí lưu tứ tán đánh bay ra ngoài một khoảng.

Vụ nổ sinh ra lượng nhiệt lớn, vô số dây leo thức tỉnh, chúng nó như con thiêu thân lao đến nơi bị đánh nổ, sau đó bị ngọn lửa đốt thành tro. Chủ thể dây leo cũng chuyển động, siêu siêu vẹo vẹo như bệnh nhân sắp chết lết đi. Lộc Minh Trạch nằm trên mặt đất nhìn cảnh tượng buồn nôn ấy, lại duỗi tay mò tới túi vũ khí.

"Thích thế à... Cho chúng mày chơi tới bến nhé."

Song lần này không đợi hắn lấy mìn ra, giữa mớ dây leo đột nhiên vang lên tiếng rên khe khẽ: "A Trạch."

Lộc Minh Trạch phản ứng ngay, lăn đến nơi phát ra âm thanh, sau đó ra sức thọc tay xuống, đột nhiên lôi ra một đống dây leo, liền thấy phía dưới một khoảng trống bị bao bọc, Auston ở chính giữa, đang ngước đầu bất đắc dĩ mỉm cười với hắn: "Hộc... Rốt cuộc em cũng nghe thấy tôi rồi."

Hết thảy biểu cảm trên gương mặt Lộc Minh Trạch biến mất trong nháy mắt, hắn đưa tay tùy ý lau mồ hôi trên mặt, ghé vào bên khoảng trống ấy, cười hỏi: "Anh làm tổ bên trong đấy à? Muốn an cư lập nghiệp ở đây luôn hả? Hay tính rủ tôi play khẩu vị nặng?"

"Bớt nhảm nhí, kéo tôi lên."

—————————

Editor: Chương này edit khá củ chuối, chị em thông cảm.
Chương Trước/96Chương Sau

Theo Dõi