Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/27Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 18

Long Ngọ nhìn chằm chằm cuốn vở đang mở kia đã hơn nửa giờ. Cô có thể hiểu rõ nội dung viết bên trong, nhưng cô chỉ muốn mở ra nhìn thôi, nên đương nhiên sẽ không dùng não.

Gần đây cô luôn cảm thấy Thi Sơn Thanh có hơi quen thuộc, loại cảm giác này thật lạ. Hai người quen biết nhau đã hơn nửa năm nay, có thể không quen thuộc được sao.

Cô đã đưa bản photocopy cho Triệu Chân Kỳ, phần còn lại phải dựa vào chính cô ta, Long Ngọ chẳng thể giúp gì nữa. Vừa mới khai giảng nên chương trình học không quá căng thẳng, Long Ngọ lại học khá được, cô nhanh chóng mất dần hứng thú. Cô không có sở thích gì, thế là thường hay khôi phục trạng thái thả hồn đi hoang như ba năm trước. Cô nhiều nhất cũng chỉ nhắn tin với Thi Sơn Thanh, còn phần lớn thời gian thì không biết làm gì.

Thi Sơn Thanh lại không được thoải mái như thế. Cậu là con một, tương lai phải kế thừa gia sản, cũng may chính cậu cũng có hứng thú về phương diện tài chính. Vừa lên đại học, Thi Sơn Thanh đã bắt đầu từ từ tiếp nhận công việc của công ty.

Mấy năm nay thành phố Hải đã nhảy một bước dài, trở thành mạch máu kinh tế của cả nước. Cha của Thi Sơn Thanh cũng nhân cơ hội đó mà chuyển trụ sở đến đây. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Thi Lợi Hành không phản đối con nhà mình đến học ở Đại học D. Ông ấy nghĩ rằng Thi Sơn Thanh vì muốn thuận tiện tiếp nhận công việc của công ty nên mới đến Đại học D.

Buổi tối hôm nay, lúc Thi Sơn Thanh xử lý xong công việc của công ty thì đã là mười một giờ. Tài xế định đưa cậu về trường, nhưng không ngờ đi được nửa đường thì gặp tai nạn xe cộ nên bị kẹt xe. Thi Sơn Thanh thấy nơi này cách trường học cũng không xa nên bảo tài xế quay lại, còn mình thì về trường học.

Thông thường trường đại học đều cách xa khu dân cư, vì lưu lượng người đi quá lớn, ra vào sẽ gặp khó khăn. Ngày xưa Thi Sơn Thanh chẳng nhận ra, nhưng lần đi này khiến cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, đèn đường cũng có mấy ngọn đã bị hỏng.

Những sạp hàng mở bán bên ngoài cũng đã thu dọn hết bảy, tám phần. Thi Sơn Thanh nhíu mày, quay đầu lại nhìn những chẳng thấy gì cả.

Lúc Thi Sơn Thanh đang tự cảm thấy mình thật đa nghi, thì sau lưng có một nguồn sức mạnh đẩy cậu vào một con hẻm nhỏ.

Có năm, sáu tên côn đồ cầm dao lập tức vây lại, Thi Sơn Thanh bị đẩy vào tường, phần lưng đau nhức.

Thi Sơn Thanh nhận ra, những người này có lẽ muốn cướp của.

Môi trường xung quanh trường đại học chẳng hề an ninh, chẳng qua đám sinh viên không hay ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt nên không phát hiện ra mà thôi.

“Tiền ở đây hết, mấy anh cầm đi.” Thi Sơn Thanh không cần chút tiền ấy, cũng sẽ không liều mạng với bọn họ, có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ dùng thôi. Có điều, chờ những tên côn đồ này rời đi, Thi Sơn Thanh nhất định sẽ báo cảnh sát.

Một tên cao to giật ví tiền của Thi Sơn Thanh, mở ra xem số tiền bên trong rồi lấy vài tờ ngay tại chỗ.

Chẳng qua Thi Sơn Thanh tính sai mất rồi. Đám côn đồ này thường trà trộn quanh trường học, làm vài vụ trộm vặt. Nhưng có một tên gọi là Vương Phương lại thấy chưa đủ, muốn làm vụ lớn. Gã có thân thích làm công nhân vệ sinh ở công ty của nhà họ Thi, nên có nghe nói thái tử của nhà họ Thi đang học ở Đại học D.

Lộ trình của Thi Sơn Thanh đều cố định, Vương Phương quan sát hơn một năm nay, nên ý nghĩ bất chính càng ngày càng nặng. Đám người này đang đi bộ quanh đây thì đúng lúc gặp Thi Sơn Thanh, Vương Phương không thấy chiếc xe bình thường hay đưa đón, liền cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban.

Gã phải làm vụ lớn rồi!

Thi Sơn Thanh thấy đám người kia chứ nhỏ giọng nói thầm, thì dần dần cũng thấy không ổn. Cậu định lợi dụng lúc này để chạy trốn, thì gã Vương Phương luôn nhìn chằm chằm vào cậu đã vật cậu ngã xuống đất.

“Cho thể diện mà không cần!” Vẻ mặt Vương Phương vặn vẹo, gã nhấc chân muốn đạp lên mặt Thi Sơn Thanh.

“Bịch —” Vương Phương bị một người đá một phát ngã lăn ra.

“Mẹ nó…” Vương Phương bị đá liền chửi bậy một tiếng, bụm mông muốn đứng dậy.

“Long Ngọ?” Nhờ vào ngọn đèn mờ, Thi Sơn Thanh mới thấy rõ mặt của người tới.

Long Ngọ kéo người lên, chưa kịp nói gì thì gã cầm dao phía sau đã nhào tới.

Long Ngọ chẳng thèm để mấy gã này vào mắt, cô linh hoạt đánh ngã mấy tên, đá toàn bộ dao qua một bên. Long Ngọ quay đầu, đang định bảo Thi Sơn Thanh chạy ra ngoài đi.

“Cẩn thận!” Long Ngọ thấy Vương Phương lấy thứ gì đó từ trong túi áo, Long Ngọ rất quen thuộc với hình dạng của thứ đó.

Long Ngọ đẩy Thi Sơn Thanh sang một bên, đá rơi cái thứ trên tay Vương Phương xuống.

Thi Sơn Thanh cúi đầu nhìn cái thứ trượt đến chân mình, tim bỗng đập cực nhanh, súng?

Bởi vì thứ Vương Phương vừa lấy ra, nên Long Ngọ xuống tay rất nặng, không hề có chút lưu tình. Tới khi Vương Phương sắp hôn mê đến nơi thì cô mới dừng lại.

“Không sao chứ?” Long Ngọ bình ổn hơi thở, xoay người hỏi.

Thi Sơn Thanh lắc đầu nói: “Cảm ơn.”

Long Ngọ thấy cậu không sao mới xoay người nhặt khẩu súng bên chân Thi Sơn Thanh lên, bấy giờ mới lấy điện thoại ra để báo cảnh sát.

“Liên quan đến súng ống, thì việc này sẽ không đơn giản.” Long Ngọ giải thích với Thi Sơn Thanh, “Chúng ta cứ ở đây chờ cảnh sát tới đã.”

Đám người nằm trên đất đã bị Long Ngọ đánh gãy tay chân, không thể động đậy. Hai mươi phút sau, lúc cảnh sát và bác sỹ chạy tới nơi thì không khỏi dùng ánh mắt khác thường để nhìn Long Ngọ.

“Trời tối rồi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với các cậu.” Vị cảnh sát mới tới hiển nhiên có quen biết Long Ngọ. Anh ta bảo cấp dưới dẫn hết đám người kia ra xe cảnh sát, lúc quay lại liền bảo Thi Sơn Thanh và Long Ngọ về đi.

“Được.” Long Ngọ gật đầu, dẫn Thi Sơn Thanh ra ngoài.

“Bọn họ nhằm vào tôi, ngày mai tôi sẽ đến cục cảnh sát.” Đi vào cổng trường, Thi Sơn Thanh mới lên tiếng.

“Tôi biết.”

Một cơn gió thổi qua, Thi Sơn Thanh ngửi được mùi máu tươi. Cậu nhíu mày nhớ lại, hình như đám người kia không bị đổ máu.

“Cậu bị thương à?” Thi Sơn Thanh dừng bước, nhìn về phía Long Ngọ.

“Hả?” Long Ngọ chậm mất hai giây mới bịt tai trộm chuông mà giấu tay mình ra phía sau.

Thi Sơn Thanh thấy thế thì lập tức hiểu ngay. Cậu mím môi, nói: “Đưa tay đây.”

Bầu không khí bất thường, Long Ngọ thấy Thi Sơn Thanh đang rất tức giận, nên đành ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương của mình ra. Cô đang định về phòng rồi sẽ tự băng bó.

Nhìn miệng vết thương lớn trên tay Long Ngọ, Thi Sơn Thanh chỉ cảm thấy tim mình đau đớn, “Sao vừa nãy không nói, cậu muốn bị nhiễm trùng mới thấy vui à?”

“Không đâu, chỉ là vết thương nhỏ, chẳng sao cả.” Long Ngọ an ủi một cách vô vị.

“Cái này gọi là vết thương nhỏ?” Thi Sơn Thanh thật khó mà tin nổi, không ngờ lúc nãy cậu lại không phát hiện ra cô đã dùng tay chặn dao, rõ ràng cậu ở ngay bên cạnh.

Thi Sơn Thanh lấy khăn tay ra, giúp Long Ngọ bịt miệng vết thương, yên lặng nhìn cô rồi nói: “Cậu đi theo tôi.”

Những phòng khám gần trường đều đã đóng cửa, trong phòng ký túc của cậu có hộp thuốc có thể giúp cô băng bó.

Nhà bảy cũng có một bác bảo vệ, thời gian gác cổng đều muộn hơn so với những nơi khác. Nhưng lúc này, đã là giờ giới nghiêm. Có điều lúc khai giảng Thi Sơn Thanh đã cố ý xin trường học để thẻ của cậu có thể quét mở cửa.

Long Ngọ cứ thế đi theo cậu đến ký túc xá của nam sinh. Cô không nhìn ngó xung quanh, chỉ cúi đầu đi theo sau Thi Sơn Thanh.

“Vào đi.” Thi Sơn Thanh mở cửa. Sau khi bật đèn, thì cậu nghiêng người để Long Ngọ tiến vào.

“Ngồi đây đợi tôi chút.” Thi Sơn Thanh chỉ vào sô pha.

“Được.” Long Ngọ ngồi thẳng tắp chờ Thi Sơn Thanh đi lấy hộp thuốc.

Thi Sơn Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ ngàng gỡ khăn tay ra, máu trong lòng bàn tay Long Ngọ đã đông lại. Cậu dùng bông y tế thấm chút cồn bắt đầu lau miệng vết thương.

“Hơi đau nên cậu ráng nhịn nhé.” Thi Sơn Thanh an ủi, nhìn vết thương này tim cậu vẫn thấy đau nhoi.

“Không sao đâu.” Long Ngọ vốn định tự làm, kết quả cô vừa đưa tay ra đã bị Thi Sơn Thanh đẩy về.

Thi Sơn Thanh rửa sạch sẽ vết máu, bấy giờ mới thấy rõ lòng bàn tay của Long Ngọ, trên đó có không ít sẹo. Cậu nhíu mày nghĩ thầm, chắc là lúc Long Ngọ đi làm lính gì đó, cũng thuận miệng hỏi ra.

Long Ngọ cúi đầu nhìn Thi Sơn Thanh đang cẩn thận giúp cô băng bó, im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì. Chuyện quá phức tạp, trong thời gian ngắn cũng chẳng nói rõ được.

“Không muốn nói thì thôi.” Thi Sơn Thanh giúp cô thoa thuốc xong, lại dịu dàng dùng băng quấn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Long Ngọ rồi nói: “Lần này may mà có cậu, cảm ơn.”

“Chúng ta là bạn mà, giúp cậu là chuyện nên làm.” Long Ngọ mất tự nhiên.

Thi Sơn Thanh không phủ định lời của cô. Cậu cúi đầu kiểm tra lớp băng đã quấn kỹ chưa, sau đó mới đứng dậy đi lấy sữa bò mà cậu vừa bỏ vào lò vi sóng.

“Uống đi.” Thi Sơn Thanh thấy Long Ngọ nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc thì giật giật khóe miệng nói: “Giải rượu.”

“Cậu… Tôi.” Long Ngọ nhận lấy trong sững sờ, muốn giải thích lại không biết nên nói gì.

“Con gái vẫn nên uống ít rượu thôi.” Thi Sơn Thanh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Long Ngọ uống từng ngụm sữa nhỏ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình phải ít uống rượu đi thôi.
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi