Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 19

Bởi vì vừa khai giảng nên phần lớn quần áo của Thi Sơn Thanh đều là đồ mới, cậu tìm một chiếc áo ngủ mới cho Long Ngọ.

“Mới đấy, chưa mặc lần nào đâu.” Thi Sơn Thanh giải thích, “Bây giờ muộn quá rồi, cậu ngủ lại đây đi.”

“Được.” Long Ngọ không từ chối. Đầu cô còn hơi choáng, không biết là do uống nhiều rượu hay là vì bị thương nữa.

“Phòng tắm ở đây này.” Thi Sơn Thanh chỉ cánh cửa mờ bên cạnh, dặn dò: “Đừng làm ướt băng vải.”

Dù sao cũng không phải đang ở nhà, nên cậu không có màng bọc thực phẩm để bọc lại. Vừa nãy Thi Sơn Thanh chỉ quấn lại mấy vòng, định chờ Long Ngọ tắm xong lại gỡ ra.

Long Ngọ cầm quần áo lên rồi đi vào trong im lặng. Ký túc xá nữ đã đóng cổng từ sớm, cô lại không ở tầng một nên chỉ có thể ở lại đây thôi.

Thấy cô vào rồi, vẻ mặt của Thi Sơn Thanh mới sa sầm đi. Nếu hôm nay Long Ngọ không xuất hiện cứu cậu, đoán chừng hiện tại cậu đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng vừa nghĩ đến vết thương trên tay Long Ngọ, Thi Sơn Thanh lại không muốn cô xuất hiện nữa.

Với lại… Cô còn uống rượu.

Có mấy lần Thi Sơn Thanh đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, chẳng qua mùi rất nhạt nên cậu không chắc lắm. Lần vào lớp sau này, xung quanh ngoài Long Ngọ ra thì những người khác đều cách cậu ít nhất hai chỗ ngồi, nên cậu mới dám chắc.

Nghĩ nghĩ, Thi Sơn Thanh vẫn quyết định gọi điện thoại bảo người khác điều tra xem sao. Có lẽ chuyện này có liên quan tới công ty, người kia thậm chí con mang theo cả súng nữa, đã dám hại người khác thì phải trả giá đắt.

Vừa thả di động xuống, Long Ngọ cũng đi ra từ phòng tắm.

“Hơi rộng.” Long Ngọ kéo kéo áo ngủ, mất tự nhiên nói.

Cô cao một mét bảy mươi lăm, trong đám nữ sinh đã được coi là rất cao rồi, đặc biệt là ở phía nam. Bởi vì bình thường thoạt nhìn Thi Sơn Thanh không cường tráng lắm, mặc quần áo vào lại có vẻ gầy, nhưng thực tế là cậu cao hơn một mét tám lận.

“Mặc tạm đi.” Thi Sơn Thanh nói xong thì đứng dậy, đi về phía Long Ngọ.

“Thắt lưng này không phải buộc như vậy đâu.” Chỉ vào thắt lưng trên người Long Ngọ, Thi Sơn Thanh thấy thật bất đắc dĩ.

Chỉ là một bộ áo ngủ đơn giản thôi mà, không biết cô mặc làm sao mà không che nổi phần vai luôn. Phần eo lại buộc quá chặt, làm lộ hết đường cong xinh đẹp.

Lúc này cũng có nét nữ tính đấy, Thi Sơn Thanh thầm nghĩ.

Từ trước đến nay Long Ngọ luôn mặc cả bộ quần áo ngủ, nhìn thấy thắt lưng liền nhịn không được mà dùng cách trong quân đội để thắt lại. Áo ngủ vốn đã rộng, cô lại không biết phải mặc làm sao, chỉ nghĩ rằng thắt phần eo thật chặt cho không rớt xuống là được. Có điều áo ngủ của Thi Sơn Thanh là bằng lụa, rất trơn.

Thấy đã nửa ngày rồi mà Long Ngọ còn chưa thắt xong, Thi Sơn Thanh đành đi đến giúp.

“Giữ ở đây.” Thi Sơn Thanh bảo Long Ngọ dùng tay không bị thương khép phần từ phần eo trở lên lại, sau đó bắt đầu tháo thắt lưng.

Lúc này Long Ngọ chẳng mặc gì bên trong cả, Thi Sơn Thanh dựa gần như vậy, cô liền ngửi được mùi hương dễ chịu trên người cậu nên thấy hơi luống cuống. Long Ngọ nhịn không được mà dùng tay bị thương khép lấy phần ngực.

Thi Sơn Thanh phải gỡ thắt lưng cả buổi, không ngờ lại chặt như vậy, cô thật sự thắt rất chặt đấy.

“Không phải gỡ ở đó đâu.” Long Ngọ cúi đầu thấy Thi Sơn Thanh muốn xuyên một đầu thắt lưng qua thì lập tức ngăn lại, “Sẽ thành nút chết đấy.”

“…” Thi Sơn Thanh ngẩng đầu: “Các cậu tham gia quân ngũ đều như vậy à?”

Đương nhiên không phải, Long Ngọ nghĩ thầm, lính cũng có rất nhiều loại mà.

“Để tôi gỡ cho.” Long Ngọ do dự một lúc mới nói: “Cậu giúp tôi giữ một lúc đi.”

Thi Sơn Thanh thả thắt lưng ra, nắm chặt hai nơi mà Long Ngọ đang nắm. Có điều cậu đã tính sai một chuyện rồi. Dáng người Long Ngọ rất tốt, không chỉ cao mà cái chỗ nào đó cũng phát dục tương đối tốt. Trước giờ cậu luôn bị biểu cảm và khí thế của Long Ngọ che mắt, nghĩ rằng Long Ngọ là kiểu phụ nữ giống đàn ông, chỉ thiếu đi thứ đó mà thôi.

Thật mềm! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thi Sơn Thanh. Đầu cậu lập tức xuất hiện một điều nghi vấn: Cái gì vậy nhỉ?

Hoàn toàn quên mất người đứng đối diện là nữ sinh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh đều kịp phản ứng. Khuôn mặt luôn đơ của Long Ngọ lại đỏ hồng hiếm thấy. Cô rời quân đội về nhà lâu như thế, nên làn da cũng từ màu lúa mạch đổi về màu trắng.

Thi Sơn Thanh nhìn thấy rõ ràng. Hầu kết của cậu giật giật, hơi chật vật mà liếc mắt đi. Tay cậu thì vẫn giữ áo ngủ, không dám buông ra, chỉ sợ nó sẽ trượt xuống. Cậu chỉ khẽ dời đi một chút.

“Xin lỗi.” Thi Sơn Thanh thấp giọng nói.

Long Ngọ lắc đầu, tỏ vẻ không để ý lắm, chỉ cúi đầu để tháo thắt lưng.

“Được rồi.” Sau khi Long Ngọ tháo thắt lưng xong liền bảo Thi Sơn Thanh từ từ thả tay ra để cô tự nắm.

Lúc này Thi Sơn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại giúp Long Ngọ xếp chồng cổ áo, sau đó cúi đầu cẩn thận giúp cô thắt đai lưng.

“Cảm ơn.” Chờ Thi Sơn Thanh lui lại vài bước, Long Ngọ mới nghiêm túc nói.

“Đưa tay kia lại đây.” Thi Sơn Thanh gật đầu chỉ cánh tay bị thương của Long Ngọ.

Long Ngọ đã cẩn thận nhưng băng vải vẫn bị ướt. Chẳng qua Thi Sơn Thanh đã đoán được từ trước, cậu quấn thêm mấy vòng, như thế đơn giản chỉ để lộ phía trên ra là được.

“Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sô pha.” Thi Sơn Thanh vứt băng gạc đi rồi nói.

Rốt cuộc vẫn là ký túc xá nên không gian không quá rộng rãi, đặt cái ghế sô pha của Thi Sơn Thanh vào cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Dáng Thi Sơn Thanh cao, lúc ngủ nhất định phải co người, sẽ không quá thoải mái.

Long Ngọ quay đầu nhìn giường ngủ rồi nói: “Cậu cũng ngủ giường đi, nằm sô pha không dễ chịu đâu.”

Nếu vừa nãy không phát sinh chuyện kia, thì đoán chừng Thi Sơn Thanh thật sự sẽ không chút do dự mà đồng ý. Cũng không phải như ngày trước, ngủ chung một giường là sẽ thế này thế kia. Nhưng hiện tại Long Ngọ vừa nói như vậy, dù Thi Sơn Thanh không có cái suy nghĩ đó thì cũng sẽ không được tự nhiên.

“Một đêm cũng chẳng sao đâu.” Thi Sơn Thanh muốn từ chối.

“Ngủ chung đi.” Long Ngọ không hề cho Thi Sơn Thanh cơ hội trả lời, khí thế sắc bén trên người bỗng nhiên lại lộ ra.

Thôi quên đi! Thi Sơn Thanh thấy người đã nằm lên giường, dứt khoát cũng cam chịu.

Tắm rửa xong đi ra, Thi Sơn Thanh mở di động lên liền phát hiện có hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại nhà. Gửi tin nhắn trả lời xong, cậu liền tắt điện thoại, không để ý tới nữa.

Đã muộn quá rồi, cơn buồn ngủ của Thi Sơn Thanh cũng đã tới. Vừa ôm chăn rón rén trèo lên giường, Long Ngọ liền xoay người nhìn cậu.

“Đánh thức cậu à?” Thi Sơn Thanh dừng động tác.

“Không, vẫn chưa ngủ.” Long Ngọ dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho Thi Sơn Thanh.

“Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến cục cảnh sát.” Thi Sơn Thanh nằm xuống, tắt đèn rồi nói.

Sau một lúc lâu, mới nghe được tiếng “Ừ” của Long Ngọ.

Khóe miệng của Thi Sơn Thanh cong cong, trong bóng đêm dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nghe hô hấp của người bên cạnh dần trở nên chậm lại, Long Ngọ mới mở mắt ra. Tối nay nhìn thấy súng, khiến cô nhớ tới một việc.

Long Ngọ chậm rãi sờ lên ngực mình, cảm thấy chỗ đó đau như bị lửa thiêu.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi