Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 20

Một đêm không ngủ nên sắc mặt của Long Ngọ hơi khó coi. Cô bật dậy rồi dùng nước lạnh vốc lên mặt mới tỉnh táo hơn chút.

Thi Sơn Thanh vẫn đang ngủ, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu. Rõ ràng chăn không dày nhưng lại bị dáng vẻ ngủ say của cậu làm cho dày lên.

Đêm qua Long Ngọ đã gửi tin nhắn cho Ninh Trừng, bảo cô ấy sáng mai mang quần áo của cô đến cổng nhà bảy cho Thi Sơn Thanh giúp cô. Long Ngọ nghĩ Ninh Trừng sẽ không thức dậy quá sớm, đến khi đọc được tin nhắn thì chắc hẳn Thi Sơn Thanh cũng đã dậy rồi, cậu có thể giúp cô đi lấy quần áo.

Nhưng có đôi khi người tính không bằng trời tính. Sáng sớm Ninh Trừng đã tỉnh dậy rồi, định mở điện thoại chơi, kết quả lại thấy tin nhắn Long Ngọ gửi đến.

Cả cơ thể mềm mại rung lên một cái, như cái lò xo, lập tức nhảy khỏi giường.

Thật á! Chị đây là…

Ninh Trừng nghĩ tới hai người ấy, liền phát hiện Thi Sơn Thanh không chỉ một lần có dính líu quan hệ với Long Ngọ. Gần nhất chính là ảnh chụp hai người ăn cơm chung trong học kỳ này, cho nên hai người đã ở cùng nhau từ học kỳ trước ư?

Ninh Trừng từng gặp Thi Sơn Thanh một lần ở khoảng cách gần, lập tức phong Thi Sơn Thanh thành nam thần của mình luôn. Nam thần là để tưởng tượng, chứ không thể gần gũi. Ninh Trừng hiểu rất rõ, Thi Sơn Thanh trông có vẻ rất hoàn mỹ cũng quá lạnh nhạt, không thích hợp làm bạn trai.

Không ngờ lại bị chị cô ấy tóm … Còn dường như rất xứng.

Ninh Trừng càng sùng bái Long Ngọ hơn. Giờ mới bao lâu chứ, lại có thể tóm gọn nam thần rồi!

Cho nên Ninh Trừng nhanh chóng tìm quần áo, xếp gọn vào một cái túi rồi tức tốc chạy đến nhà bảy.

Giờ còn quá sớm, chưa đến bảy giờ nên xung quanh cũng chỉ có vài người. Ninh Trừng đứng ở cổng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà gọi cuộc điện thoại.

“Tiểu Trừng?” Long Ngọ đang ngồi ngơ trên ghế, di động đột nhiên rung lên, cô vội vàng nhận. Vì để tránh đánh thức Thi Sơn Thanh, Long Ngọ liền đứng lên đi cách giường một đoạn.

“Chị ơi, sao em không thấy anh Thi ạ?” Ninh Trừng lấm la lấm lét trốn dưới tàng cây trước cổng nhà bảy, thỉnh thoảng lại ló đầu nhìn xung quanh.

Long Ngọ nghe được câu hỏi của Ninh Trừng trong điện thoại, thì im lặng nhìn Thi Sơn Thanh đang ngủ say.

“Chị?”

“Anh ấy còn đang ngủ.” Long Ngọ rối rắm một lúc, vẫn nói sự thật.

Luôn cảm giác lượng tin tức hơi lớn, mặt Ninh Trừng hơi khô.

“Em làm gì ở đây thế?” Một giọng nam truyền đến từ sau lưng Ninh Trừng, khiến cô ấy sợ tới mức run lên, di động thiếu chút nữa cũng rớt xuống đất.

Trương Liêu không có lớp, nên tối hôm qua đã đi net xuyên đêm để chơi game với mấy người bạn bên ngoài trường. Kết quả cậu ta vừa đến cổng nhà bảy liền thấy em nữ sinh gặp được trên máy bay lúc trước, liền nhịn không được mà đến chào hỏi.

Ninh Trừng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó xoay người nhìn về phía người tới.

“Trương Liêu?” Đôi mày thanh tú của Ninh Trừng nhíu lại, ngạc nhiên đến mức quên cả gọi anh.

Cô ấy lập tức lui ra sau vài bước, nói với Long Ngọ ở đầu bên kia: “Chị ơi, em đưa quần áo cho anh Trương Liêu mang lên đó.”

Trương Liêu chỉ nhìn thấy Ninh Trừng cúp điện thoại, chứ không nghe rõ cô ấy nói những gì.

“Em biết anh?” Trương Liêu thấy khá đắc ý.

“Đương nhiên rồi ạ!” Ninh Trừng cười đến ngọt: “Anh khóa trên ơi, anh có thể giúp em một việc được không ạ?”

Khuôn mặt của Ninh Trừng rất phù hợp với tiêu chuẩn trong đầu Trương Liêu, tuy có chuyện trên máy bay lúc trước, nhưng cậu ta vẫn nhịn không được mà đáp ứng: “Được.”

“Có thể giúp em đưa thứ này đến phòng của anh Thi Sơn Thanh không ạ?” Ninh Trừng đưa túi ra phía trước.

Ninh Trừng dùng hai túi để đựng, nên Trương Liêu không nhìn ra bên trong có gì. Cậu ta chỉ cảm thấy tim lập tức nguội lạnh: Cho nên là cô ấy thích Thi Sơn Thanh, muốn tặng quà cho cậu ấy, còn mình chẳng qua là cái bậc thang mà thôi.

Đã đáp ứng rồi, Trương Liêu cũng không nhỏ mọn như vậy. Cảm xúc trên mặt dần dần lạnh đi, cậu ta gật đầu nhận túi rồi đi vào trong.

Ninh Trừng thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì lập tức đi về. Tin tức hôm nay chấn động đến mức khiến cô ấy chưa thể tiêu hóa nổi, cô ấy phải ngủ một giấc để từ từ tiêu hóa nó.

Trương Liêu xách túi, chỉ cảm thấy hết sức thê lương. Vì sao tất cả mọi người đều thích Thi Sơn Thanh chứ? Tuy rằng nhà mình không quyền thế như nhà Thi Sơn Thanh, tuy rằng mình không lợi hại như Thi Sơn Thanh, nhưng tốt xấu gì thì mình cũng là một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời mà ta!

Trước đây chưa có Thi Sơn Thanh trong trường, mình cũng được xem là một hotboy đó!

Đi đến trước phòng Thi Sơn Thanh, Trương Liêu gõ cửa, trong lòng lại nghĩ nếu cô bé kia mà thấy Thi Sơn Thanh ném quà cô ấy tặng đi, chẳng phải sẽ khóc nhè ư?

“Thi… Long Ngọ?!” Trương Liêu vốn đang cụp mắt, sau khi thấy rõ người ra mở cửa thì lập tức trợn mắt thật to.

“Suỵt.” Long Ngọ chỉ lộ nửa người, cô dùng ngón trỏ để trên môi, ra hiệu Trương Liêu đừng lớn tiếng.

“Lớp trưởng, đưa tôi đi.” Long Ngọ chỉ cái túi trong tay Trương Liêu.

“À, à.” Trương Liêu lập tức đưa qua. Cậu ta nhìn cửa phòng đã đóng nhưng vẫn chưa đi, ước chừng phải sửng sốt mất năm phút.

Người vừa mới mở cửa là Long Ngọ? Cô mặc là áo ngủ? Áo ngủ đó… Hình như cậu ta đã từng thấy trong tủ quần áo của Thi Sơn Thanh rồi mà.

Nhất định là cậu ta chơi game đến điên rồi, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Trương Liêu như cái xác không hồn trở lại phòng mình. Tất cả đều chỉ là ảo giác, ảo giác. Tắm rửa rồi ngủ một giấc, thức dậy sẽ tốt thôi, thế giới này sẽ bình thường trở lại.

Long Ngọ cầm quần áo bước vào phòng tắm, mở cái túi ra thì phát hiện bên trong còn có đồ rửa mặt. Cười một tiếng, Long Ngọ biết Tiểu Trừng là người cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không ngờ ngay cả thứ này cũng nghĩ tới.

Long Ngọ thật sự không hề nghĩ tới Ninh Trừng vì hiểu lầm cái gì đó, nên mới cẩn thận như vậy đâu.

Đợi Long Ngọ rửa mặt xong, thay quần áo đi ra thì phát hiện Thi Sơn Thanh đã thức, nói chính xác là đã ngồi dậy.

Thi Sơn Thanh bị tuột huyết áp, lúc rời giường luôn có vẻ lơ mơ, lại thích nằm ỳ nữa. Chẳng qua cậu luôn dậy trước tám giờ, nên không có ai biết.

Long Ngọ không có ở trên giường, nên cậu chưa nhớ ra lúc này trong phòng có nhiều hơn một người. Thi Sơn Thanh đứng lên từ ổ chăn, cúi đầu híp mắt, ôm chăn mơ mơ màng màng.

Long Ngọ đi ra thì thấy được cảnh này, tóc Thi Sơn Thanh rối tinh rối mù, mắt thì nhắm, lông mi dài lại run run, đổ bóng trên sống mũi cao.

Đây… Gọi là đáng yêu nhỉ.

Long Ngọ bỗng nhiên nhớ tới những cuốn truyện tranh mà anh họ xa đặt trên giá sách của cô.

“Thi Sơn Thanh.” Long Ngọ nhịn không được liền gọi.

“Hửm…” Thi Sơn Thanh nghe thấy có người gọi cậu, thì dùng giọng mũi cúi đầu đáp một tiếng, thậm chí còn mang theo chút âm sữa.

Long Ngọ bỗng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh: Chẳng lẽ vì cả đêm không ngủ nên nhịp tim không đều?

“Nên dậy rồi.”

Thi Sơn Thanh giống như chợt giật mình tỉnh giấc, ngẩng mạnh đầu lên nhìn người đối diện.

“Phải đến cục cảnh sát.” Long Ngọ giải thích.

Lúc này Thi Sơn Thanh mới nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua, liền có chút ảo não mà cào cào tóc. Tại sao mình có thể ngủ như chết vậy chứ! Nhớ lại hành động ngu xuẩn của mình vừa nãy, Thi Sơn Thanh thật hận không thể đào một cái hang mà chui xuống.

Xốc chăn lên, Thi Sơn Thanh đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Lúc đi ra, cậu thấy Long Ngọ đã ăn mặc chỉnh tề thì lấy làm lạ: “Cậu thay quần áo à?”

Long Ngọ gật đầu: “Nhờ bạn cùng phòng mang tới vào lúc sáng.”

Thi Sơn Thanh nhíu mày: “Cậu đâu có thẻ, làm sao đưa vào được?” Cậu nghĩ đến khả năng có người nhìn thấy dáng vẻ của Long Ngọ khi mặc áo ngủ, liền thấy lòng chát chát.

“Vừa nãy bạn cùng phòng gặp được lớp trưởng, nên nhờ lớp trưởng mang lên.” Long Ngọ giải thích.

“Ừ.” Thi Sơn Thanh lại thấy vui một cách khó hiểu.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi