Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 22

Tuy là thức ăn thanh đạm nhưng cũng có một vị khác, không thì nhà hàng này đã chẳng mở được lâu vậy. Lúc Long Ngọ ăn cơm thường thích chuyên tâm vùi đầu ăn, nên tốc độ của cô rất nhanh. Thi Sơn Thanh đã từng lĩnh giáo nên cậu cũng không thấy ngạc nhiên nữa.

Thi Sơn Thanh chưa thấy đói. Cậu giúp Long Ngọ múc một chén canh nhỏ trước, còn mình lại chọn ăn mấy món rau.

Đợi đến khi Long Ngọ đã ăn no, Thi Sơn Thanh liền làm như vô tình mà nói: “Dù sao hôm nay cũng ra ngoài rồi, chi bằng cùng nhau đi xem phim đi? Đúng lúc gần đây có chiếu phim mới.”

Về phần là phim gì mới, hiển nhiên Thi Sơn Thanh cũng không rõ lắm. Trọng điểm của cậu chỉ đặt ở chỗ “Cùng nhau” mà thôi.

“Ừm.” Long Ngọ cũng thấy ý kiến này rất hay, có thể khiến tình bạn càng thêm sâu sắc, đáng để học hỏi! Lần sau mà quen với bạn mới, cô cũng muốn dùng cách đi xem phim để giao lưu thúc đẩy phát triển tình bạn.

Hai người đại để chưa từng làm việc này, nên chưa biết nhiều về thị trường phim ảnh. Bọn họ vừa vào rạp chiếu phim liền trợn tròn mắt, vì sắp xếp lịch chiếu về cơ bản đều sau bảy giờ tối. Chưa kể bây giờ đang giữa trưa nên không có ai, mà ngay cả phim cũng chẳng được mấy bộ.

Do dự hết nửa ngày, cuối cùng Long Ngọ cũng đưa ra ý kiến: Đi sân chơi gần đây để giết thời gian.

Lúc cô xem tivi cùng mẹ đợt về nhà lần trước, có thấy trên đó diễn như vậy, bạn bè đi đến sân chơi, tình cảm lập tức sâu sắc hơn. Giờ phút này Long Ngọ có cảm nhận sâu sắc rằng bản thân cô cũng có thiên phú trên phương diện kết bạn, nên thấy khá kiêu ngạo.

“Tôi đi mua vé.” Thi Sơn Thanh nói xong thì đi sang chỗ bán vé.

Tuy Long Ngọ không ra ngoài chơi, nhưng dù sao cô cũng là người thành phố Hải, vẫn khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Chưa đến hai mươi phút hai người đã ra đến sân chơi.

Sân chơi thật ra không hề ít người, lượng người ra ra vào vào rất lớn.

Bọn họ đều tới những nơi thế này vào lúc nhỏ, bây giờ vào đây đều thấy hơi lúng túng. Chẳng qua hai người lại không hề biểu lộ cảm xúc thật ra mặt. Thi Sơn Thanh trưng vẻ mặt bình tĩnh dẫn Long Ngọ đi theo dòng người.

Những chỗ như công viên trò chơi dĩ nhiên là càng kích thích được nhiều người hơn. Vả lại, giới trẻ bây giờ thích nhất là tụ tập trong này.

Cuối cùng hai người cũng dừng chân trước tàu lượn siêu tốc.

Thi Sơn Thanh nghe thấy phía bên trên không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai, thì bỗng nhiên thấy bồn chồn trong lòng.

Nếu bây giờ Long Ngọ mà nói không dám chơi trò này, thì cậu sẽ lập tức quay đầu chạy lấy người, Thi Sơn Thanh thầm nghĩ như thế.

Hiển nhiên Long Ngọ không tồn tại loại sợ hãi này. Cô làm giống như Thi Sơn Thanh vừa nãy, đi theo dòng người rồi ngồi lên, thấy Thi Sơn Thanh không nhúc nhích còn quay đầu gọi một tiếng.

Thi Sơn Thanh chỉ có thể kéo chân đi theo, cậu không thể nhận thua được.

Ngồi trước bọn họ là một đôi tình nhân. Còn chưa bắt đầu, nữ sinh đã nắm thật chặt tay của nam sinh. Thi Sơn Thanh lại càng hoảng hốt, lát nữa cậu tuyệt đối không được hét, thế thì thật mất mặt.

Long Ngọ không hề nhận ra Thi Sơn Thanh có gì khác thường, tầm mắt của cô đều nhìn thẳng tắp về phía trước rồi ngẩn người: Hình như là đu quay trong tivi.

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu chuyển động từ từ, Thi Sơn Thanh vô thức nuốt nước miếng, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc theo tốc độ tàu lượn.

Đến điểm đổ dốc, tàu đi chậm lại. Nữ sinh phía trước dường như đã biết cảnh tượng sau đó, bắt đầu cao giọng hét lên. Thi Sơn Thanh chưa bị tàu lượn siêu tốc hù sợ, lại bị cô nàng làm sợ tới mức bay nửa hồn.

Quả nhiên sau khi tàu lượn lao xuống, toàn bộ người trên tàu bắt đầu cao giọng kêu thảm thiết. Tiếng hét của Thi Sơn Thanh đến bên miệng liền bị cậu nuốt mạnh xuống.

Không, không được hét. Thi Sơn Thanh đang chóng mặt nghĩ thế, quá mất phong độ đi.

Lại một khúc cua gấp, Thi Sơn Thanh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Tay cậu vội chộp lấy mu bàn tay bên cạnh của Long Ngọ.

Long Ngọ ngồi trên đó, ngay cả tim cũng không đập trật nhịp. Sau khi bị cầm tay, cô nhìn vẻ mặt bất thường của Thi Sơn Thanh mới biết là cậu đang sợ.

Trở tay nắm chặt tay Thi Sơn Thanh, Long Ngọ và cậu liếc mắt nhìn nhau rồi quay đầu đi.

Nói ra cũng thật lạ, nhịp tim vốn đập cực nhanh vì ngồi tàu lượn của Thi Sơn Thanh bỗng ổn định lại. Tất cả sự chú ý trên người cậu đều đặt lên bàn tay hơi lạnh của Long Ngọ, tiếng hét trên tàu lượn lập tức trở thành phông nền.

Sao tay cô ấy lại lạnh thế nhỉ? Một giây trước khi tàu lượn dừng lại, Thi Sơn Thanh vẫn còn đang nghi hoặc.

“Cậu ổn không?” Long Ngọ nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Thi Sơn Thanh.

“Không sao cả.” Thi Sơn Thanh thấp giọng nói, tiếng có hơi khàn.

Hình như cậu không thích trò này, thôi bỏ đu quay đi, Long Ngọ tiếc nuối nghĩ.

Lần này Thi Sơn Thanh không đi theo dòng người nữa, cậu quyết định tùy tiện đi dạo xung quanh một lúc. Chẳng qua bàn tay đang nắm của hai người đã bị cậu bỏ quên.

Long Ngọ nghĩ Thi Sơn Thanh vẫn chưa bình tĩnh lại, cũng liền theo cậu.

“Muốn ăn kem không?” Thi Sơn Thanh thấy một cửa tiệm, nghiêng đầu hỏi Long Ngọ.

Nếu để Long Ngọ nói thật, tất nhiên cô sẽ không ăn, bây giờ vẫn chưa tới hè mà. Có điều, nhìn đôi mắt tròn xoe thấy đáy của Thi Sơn Thanh, Long Ngọ gật đầu.

Thỉnh thoảng cũng phải nói dối vài câu với bạn bè  —— trích lời kết bạn đến từ đội trưởng.

Chờ khi Thi Sơn Thanh đưa tay ra nhận hai cây kem, thì cậu mới nhận ra nãy giờ bọn cậu vẫn luôn nắm tay.

Hai người lại nhìn nhau, nhưng không thả bàn tay đang nắm ra. Long Ngọ vươn bàn tay trái quấn băng để nhận cây kem mà ông chủ đưa, Thi Sơn Thanh cũng nhận một cây khác.

Im lặng cả đoạn đường rồi ăn hết kem xong, lúc dừng ở trò tiếp theo buộc hai người phải tách ra ngồi, thì bấy giờ bọn họ mới buông tay nhau ra.

Long Ngọ nắn nắn ngón tay đã mất đi cảm giác. Thể chất của cô thiên hàn, tay chân luôn lạnh suốt cả ngày. Tay của Thi Sơn Thanh lại ấm ấm áp áp, nắm rất thoải mái, dường như độ ấm từ trên tay đã truyền tới đáy lòng Long Ngọ.

Một buổi chiều đều tiêu phí ở công viên trò chơi. Đến lúc ra ngoài, hai người lại đi ăn cơm tối, cuối cùng mới vào rạp chiếu phim.

Bọn họ xem một bộ phim trinh thám của nước ngoài, còn mang một chút yêu tố khủng bố, được đánh giá rất cao. Hai người ngồi ở một góc sau cùng của rạp chiếu phim, chăm chú xem hết. Còn về phần tại sao lại chọn góc sau cùng, Thi Sơn Thanh đã đắn đo suy nghĩ.

Nếu là một bộ phim hay, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem. Rạp chiếu phim này lại nằm trong trung tâm thương mại, lưu lượng người chắc chắn cũng rất cao. Thi Sơn Thanh nhìn sơ đồ mặt bằng của rạp chiếu phim, phía sau chỗ ngồi đó có lối ra. Đến khi bọn họ xem phim xong là có thể trực tiếp rời đi mà không cần chen lấn với người khác.

“Chắc là còn phần hai đó, câu chuyện vẫn chưa được giải thích hết mà.” Thi Sơn Thanh nói một cách chắc chắn.

“Ừ, lần sau ra phần hai thì bọn mình lại đi xem.” Long Ngọ cảm thấy xem phim thật sự có thể thúc đẩy giao lưu phát triển tình bạn, vì bọn họ đã nói được rất nhiều chuyện với nhau rồi.

“Được.” Nhớ lại tình tiết phim, Thi Sơn Thanh vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Lúc đi ra đã không còn sớm, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ đóng cổng của Long Ngọ. Chẳng qua Thi Sơn Thanh đã dặn tài xế chờ ở bên ngoài từ trước, xem phim xong liền đưa bọn họ về trường luôn.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi