Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/642Chương Sau

Đạo Chu

Chương 625: Oan Gia Ngõ Hẹp

“Sa, sa...” Âm thanh phát ra trong không khí truyền đến. Mọi người đứng ở phía dưới, đôi mắt trực nhìn thẳng về phía âm thanh phát ra. Dưới ánh trăng, họ có thể thấy được bóng cây đang động. Kèm theo đó là ánh sáng bập bùng giống như một ngọn lửa đang cháy.

Tử tinh xà có hình thể giống như rắn bình thường. Tuy nhiên hai cánh của nó lại trong suốt và có màu hơi tím giống như thuỷ tinh hồng. Điểm đặc biệt của nó chính là toàn thân nó được bao phủ bởi một đám lân giáp màu hồng tím như thuỷ tinh vô cùng xinh đẹp. Mỗi khi nó đi săn, nó sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh để hấp dẫn con mồi.

Thông qua đôi mắt nhiệt của mình, Tử Tinh Xà có thể xác định được hình thể cũng như sức mạnh của con mồi hoặc kẻ theo dõi nó. Bằng vào đôi mắt này nó có thể tránh cho việc đụng độ với những kẻ mạnh. Thân thể nó phát ra ánh sáng lập loè mặc dù thu hút con mồi nhưng cũng thu hút cả kẻ địch của nó. Nếu như nó phát hiện ra kẻ địch như vậy ánh sáng lập loè của nó sẽ thu liễm lại.

Rõ ràng con rắn này không phải thu hút con mồi hay cảnh báo kẻ địch. Rất có thể nó bị thương khiến cho hồn lực trong cơ thể hỗn loạn. Sự kiểm soát sự sáng tối của vảy bao bọc trên cơ thể nó trực tiếp bị hỗn loạn khiến cho ánh sáng trên cơ thể nó lúc tắt lúc sáng.

Vụt! Thân thể Tử Tinh Xà trực tiếp trui qua một bụi rậm nhanh chóng như muốn trốn tránh cái gì đó. Song nó đã nhầm lẫn, đột nhiên đám dây leo cùng với bụi gai lập tức trực tiếp cuốn lấy cơ thể của nó. Chúng giống như hoá thành một tấm lưới lớn trực tiếp buộc lấy Tử Tinh Xà.

“Khè...” Tử Tinh Xà phát ra một tiếng kêu thống khổ. Dây gai đồng thời toàn bộ thực vật theo đó giống như biến thành kẻ địch của nó trực tiếp buộc lấy cơ thể nó. Ngay sau đó nó còn cảm giác được thể lực cũng như hồn lực của mình đang trôi đi.

“Đỡ này!” Thiên Thủ Cương Thủ lập tức nhảy lên không trung. Một hư ảnh xinh đẹp với cái nắm tay trực tiếp từ trên không trung giáng xuống. Ngay sau đó đám dây leo cũng thận thế mở ra một cái lỗ hổng ở trên đầu con Tử Tinh Xà.

Tử Tinh Xà thấy được một cái lỗ lập tức vươn mình ngóc đầu lên ý định trốn thoát. Nhưng nó vừa ngóc đầu lên đối mặt không phải lối thoát mà là một cái nắm đấm hư ảnh như ảo như thật trực tiếp đánh lên đầu của nó.

Phanh! Một âm thanh vang dội trực tiếp phát ra. Ngay lập tức đầu con Tử Tinh Xà đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh nho nhỏ. Bàn tay Tiểu Y cũng theo đó thu lại. Đám cây cối theo đó dạt ra bên ngoài để lộ ra con đường đi thông tới Tử Tinh Xà.

Lúc này, Tử Tinh xà gục hẳn xuống mặt đất. Miệng của nó chảy ra một dòng máu rỉ rích rơi xuống mặt đất. Thiên Thủ Cương Thủ vươn tay ra túm lấy đầu của nó đem nó nâng lên. Hai bàn tay ném mạnh cả thân thể con Tử Tinh Xà bay ra trực tiếp rời xuống mặt đất phát ra một tiếng vang. Bụi đất theo đó nhẹ cũng tản ra bên ngoài.

Đột nhiên Vũ Vô Cực sử dụng bàn tay của mình. Đôi tay của hắn xuất hiện một đám phi châm do năng lượng ngưng tụ. Phi châm lập tức bắn ra bên ngoài trực tiếp chui vào trong cơ thể Tử Tinh Xà. Lập tức khi phi châm do năng lượng ngưng tụ tấn công vào trong con rắn ngay lập tức con rắn hý vang một tiếng. Sau đó nó lập tức phát ra dãy dụa liên hồi.

“Vô Cực, ngươi làm cái gì vậy!?” Triệu Vô Cực lập tức mở miệng quát lớn: “Hồn thú này chúng ta kiếm cho Vinh Vinh. Ngươi như thế nào lại muốn giết nó rồi!?”

Một đám dây leo trực tiếp cuốn lấy con rắn khổng lồ, Vũ Vô Cực cười nhẹ lắc lắc đầu nói: “Vừa rồi con rắn này chỉ giả vờ hôn mê mà thôi! Ta chỉ muốn thử một chút xem nó có hay không là giả hôn mê đánh lừa chúng ta. Xem ra không đúng là nó định lựa chúng ta, con hồn thú này cũng thực thông minh!”

“Hừ...” Thiên Thủ Cương Thủ hừ nhẹ một tiếng nhìn về phía Vũ Vô Cực. Nàng lập tức trở lại bên cạnh Tiểu Y.

Mọi người nghe được Vũ Vô Cực nói như vậy thì cũng chẳng nói gì thêm cả. Riêng phần Diễm Linh Cơ lại thói quen dùng khuỷ tay chọc chọc eo Vũ Vô Cực: “Vô Cực, em nhớ được loài rắn muốn có được trí tuệ như vậy cũng phải có tu vi ít nhất vài vạn năm đi. Con hồn thú này, em nhìn được nó cũng chỉ có khoảng một nghìn năm trăm năm mà thôi. Không nghĩ tới con hồn thú này lại thông minh như vậy. Thật là thú vị đấy? Chẳng lẽ con hồn thú này biến dị!?”

“Có lẽ đi!” Vũ Vô Cực khổi khổ bất đắc dĩ.

“Đêm dài lắm mộng!” Triệu Vô Cực đưa cho Ninh Vinh Vinh một đoản kiếm nhỏ nói: “Động thủ đi!”

Ninh Vinh Vinh gật đầu đi về phía con Tử Tinh Xà. Bàn tay nàng nắm chặt thanh đoản kiếm thở ra một hơi. Hình dáng Tử Tinh Xà quả thực vô cùng xinh đẹp làm cho nàng không đành lòng xuống tay. Nó giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt Ninh Vinh Vinh chỉ nhắm lại, nàng trực tiếp đặt tay lên đoản kiếm sau đó đem nó ấn vào đầu con Tử Tinh Xà.

Phì, phì... Tử Tinh Xà phát ra vài tiếng phì phì. Con mắt Tử Tinh Xà theo đó nhắm nghiền lại. Triệu Vô Cực đi đến đem chiếc đoản kiếm rút ra. Một vòng hồn hoàn màu tím theo đó lơ lửng trong không khí. Bất quá theo một tiếng Ninh Vinh Vinh phát ra: “Thầy Triệu đó là cái gì!?” Một thứ quen thuộc xuất hiện trong mắt đám ngươi nhưng chẳng qua họ không tin mà thôi.

“Vinh Vinh, ngươi mau hấp thu nó nhanh lên!” Triệu Vô Cực mở miệng nhẹ giọng quát lên: “Ở lâu sinh phiền phức, lập tức đem hồn hoàn của nó hấp thu! Đúng rồi đem hồn cốt cất đi, nhanh...”

“Vầng!” Ninh Vinh Vinh hấp tấp trả lời. Nàng ngay lập tức vươn tay chộp lấy mảnh hồn cốt sau đó đem nó trực tiếp cất vào trong không gian trữ vật của mình. Bản thân nàng thì ngồi xuống trực tiếp hấp thu hồn hoàn của con Tử Tinh Xà này.

Diễm Linh Cơ cười như có như không nhìn về phía Vũ Vô Cực. Ngón tay Vũ Vô Cực thì gãi gãi sống mũi của mình cười gượng. Cảnh này mọi người không để ý đến, mục tiêu họ chính là Ninh Vinh Vinh. Chỉ có Chu Trúc Thanh tò mò trước cảnh này. Vì sao Diễm Linh Cơ lại cười như có như không nhìn về phía Vũ Vô Cực, nó làm cho nàng càng thêm tò mò hơn.

Đúng lúc này, sự lo lắng của Triệu Vô Cực đã xảy ra, theo Ninh Vinh Vinh vừa hấp thu hồn hoàn không bao lâu, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Triệu Vô Cực không khỏi trầm xuống.

Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu, xà bà Triêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là một lão giả có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên bảy mươi tuổi, cũng giống Triêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây Long đầu quải trượng dài hơn bốn thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn, trên người không ngờ lại có tám cái hồn hoàn cao thấp khác nhau chuyển động theo quy tắc. Hai vàng, ba tím, ba đen, mặc dù từ phẩm chất mà nói, hắn so với Triệu Vô Cực chỉ nhiều hơn một cái hồn hoàn ngàn năm, chỉ là hắn có tám cái hồn hoàn. Cái này đại biểu là gì a? Là hồn đấu la tu vi trên tám mươi cấp. Không cần phải hỏi Triệu Vô Cực cũng biết người này là ai. Chính là trượng phu của xà bà, là ông nội của Mạnh Y Nhiên, long công Mạnh Thục. Vậy là gia đình bà người đã tụ hợp. Long công căn bản không cần thả hồn lực ra, tám cái hồn hoàn trên người hắn đã làm cho Triệu Vô Cực có cảm giác khó thở.

Cả nhà Cái Thế Long Xà vừa mới đến nơi, lúc đầu cũng không có chú ý tới Triệu Vô Cực đứng ở cách đó không xa mà trực tiếp tập trung sự chú ý trên thi thể Tử Tinh Xà, sắc mặt nhất thời đại biến. Mạnh Y Nhiên kinh hô lên tiếng: "Không. Tại sao lại có thể như vậy, tại sao, tại sao? Là ngươi đẫ giết Tử Tinh Xà của ta?" Mạnh Y Nhiên đã thay đổi trang phục, mặc một thân màu xanh, nhìn qua mười phần tinh anh. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực cũng không có chút tâm tình nào thưởng thức, nghe Mạnh Y Nhiên nói, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Không phải xảo diệu vậy chứ. Có một số việc cả đời cũng không thể đụng tới, nhưng gặp lúc vận mệnh trêu ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp đụng đến hai lần.

Ninh Vinh Vinh chỉ có thể chìm đắm trong hấp thu hồn hoàn. Thấy Mạnh Y Nhiên bước về phía trước thì người đầu tiên đứng ra ngăn cản không nghĩ tới là Áo Tư Tạp. Ngay sau đó cả đám người Triệu Vô Cực cũng vì vậy mà đứng lại ngăn cả bước đi của vợ chồng Long Công, Xà Bà và cháu gái Mạnh Y Nhiên. Triệu Vô Cực là người đem bọn nhỏ che ở phía sau.

“Ông nội, Bà nội...” Mạnh Y Nhiên tức giận quay ra nhìn về phía hai người Long Công và Xà Bà nói: “Hai ngươi nhất định phải làm chủ cho cháu!”
Chương Trước/642Chương Sau

Theo Dõi