Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/642Chương Sau

Đạo Chu

Chương 628: Một Nụ Hôn

Mập mạp Mã Hồng Tuấn cười đưa ngón tay cái đối với Vũ Vô Cực: “Vô Cực đại ca thật tuấn. Sau này đàn em sẽ gọi đại ca một tiếng Tuấn ca thế nào!?”

“Hình trái tim đó...” Diễm Linh Cơ và Tiểu Y uyển chuyển đi đến bên cạnh Vũ Vô Cực. Tiểu Y nhướng mày nhìn về phía hắn. Trong khi Diễm Linh Cơ một tay chống eo tò mò hỏi: “Chồng yêu, không biết anh định đem nó tặng cho ai đây!”

“Tất nhiên là tặng cho Diễm Diễm và Thiếu Thiếu rồi!” Vũ Vô Cực lập tức giống như con chó con vẫy đuôi với hai nàng. Mấy người nhìn cảnh này thì có chút khinh bỉ. Thân mình Mạnh Y Nhiên theo đó hơi run lên bần bật vì khó chịu.

Vũ Vô Cực trực tiếp vươn ra bàn tay, ma hồn xuất hiện sau lưng hắn. Bàn tay nó vươn ra trực đem toàn bộ Phá hồn đao trên thân cây đánh rớt. Khi bàn tay ma hồn vung lên, Phá hồn đao cũng bị hắn nhất nhất toàn bộ thu vào trong tay, dùng bố nang bao lấy. Xong việc, hắn bước nhanh tới trước mặt Mạnh Y Nhiên: "Mạnh tiểu thư, Phá hồn đao của ngươi."

Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này, dung nhan có một chút tái nhợt, xuất hiện vài giọt lệ: "Ngươi tới đây để cười nhạo ta sao?"

Vũ Vô Cực lắc đầu, nói: "Không, kỳ thật ngươi không cần phải khổ sở. Ta từ khi ba tuổi đã luyện tập phóng ám khí. Mặc dù ta năm nay còn chưa đến mười ba tuổi, nhưng đã có gần trăm năm. À không, chín năm toàn lực tập luyện sử dụng ám khí, đó là lý do tại sao ta bây giờ có thể sử dụng thủ pháp tinh diệu như vậy." Những lời này Vũ Vô Cực không hề nói dối chút nào cả. Hắn thực sự đã luyện tập ám khí từ khá nhỏ.

"Ám khí?" Mạnh Y Nhiên bị cái danh từ mới này hấp dẫn vài phần chú ý.

Vũ Vô Cực đem Phá hồn đao đặt vào tay nàng: "Âm thầm sử dụng,vũ khí này mới phát huy hiệu quả. Ta gọi nó là ám khí. Ám khí không phải dùng để tỷ thí, mà là dùng để xuất kỳ bất ý chế địch."

Lúc Mạnh Y Nhiên đưa ra phương pháp muốn so tài ám khí với hắn, Vũ Vô Cực ngoại trừ cảm giác cười không ra, còn có một loại cảm giác thân thiết. Dù sao, hắn đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên chứng kiến ám khí xuất hiện trong tay một người khác. Hơn nữa hồi tưởng lại, hắn đã gây cho cô gái chỉ lớn hơn hắn vài tuổi này không ý phiền toái, mặc dù không phải cố ý đoạt của nàng hai cái hồn hoàn,nhưng trong lòng cũng có ít nhiều áy náy. Lúc này đại cục đã định, hắn không nhịn được nhắc nhở Mạnh Y Nhiên vài câu. Hắn không hy vọng Mạnh Y Nhiên bởi vì đả kích hôm nay mà buông bỏ tập luyện ám khí.

Mạnh Y Nhiên mắt mở to, nói: "Vậy tại sao ngươi có thể sử dụng ám khí tới trình độ này?"

Vũ Vô Cực nói: "Luyện tập ám khí phải có phương pháp. Kỳ thật, loại phi đao này không thích hợp với ngươi. Đối với ngươi mà nói, thể tích của nó có chút hơi to, sức nặng cũng hơi lớn. Hơn nữa ám khí gì đó không nhất định phải trực tiếp chế tạo nó ra giống như vậy đây!” Từ trong tay Vũ Vô Cực lại xuất hiện vài cây châm nhỏ: “Đây là châm thiên bổn, kích cỡ nó khá nhỏ và trong suốt. Bằng cách dùng hồn lực ngưng vật có thể tạo ra chúng. Võ hồn cô hấp thu mấy hồn hoàn đều có chứa độc. Chỉ cần ngưng vật rót vào độc tố, cô có thể dễ dàng bắn ra chúng. Không những tốc độ nhanh, tầm xa lớn lại rất khó phòng. Mặc dù lần này là trùng hợp, hồn hoàn cũng không phải do ta hấp thu nhưng cũng không sai biệt mấy. Nếu cô nguyện ý, ta sẽ dạy cho cô cách sử dụng loại ám khí và kỹ xảo hồn lực tạo vật này.”

Mạnh Y Nhiên sửng sốt một chút: "Ngươi muốn dạy ta?" nhưng ngẩng đầu nhìn Vũ Vô Cực, lại phát hiện ánh mắt hắn cực kỳ trong suốt, không có một chút tạp chất nào, hiển nhiên không phải giả bộ.

Vũ Vô Cực giả vờ cao thâm ho khan vài tiếng mới nói: "Ám khí chi đạo, bác đại tinh thâm, ngươi nguyện ý học không?". Mạnh Y Nhiên hạ ý thức, gật gật đầu.

Thấy như vậy, Vũ Vô Cực theo đó nhoẻn miệng cười hơi gật đầu. Hắn chắp tay đối với đám người Long công và Xà bà rồi nói: “Hai vị tiền bối, lần này xác thật chúng ta đã làm nhiều lần phá hư đợt săn giết hồn hoàn của tiểu thư Mạnh Y Nhiên. Nếu hai vị tiền bối không ngại, học viên Sử Lai Khắc chúng ta nguyên giúp tiền bối một tay tìm hồn thú cho tiểu thư Mạnh Y Nhiên. Ta nghĩ nhiều người sẽ nhiều thêm cơ hội tìm cho tiểu thư hồn hoàn tốt hơn.” Hắn cũng quay ra nhìn về phía Triệu Vô Cực mà không quên hỏi: “Thầy Triệu, chúng ta hãy giúp hai vị tiền bối này tìm hồn thú coi như bù đắp hai lần chúng ta đoạt hồn thú của họ như thế nào?”

“Được!” Triệu Vô Cực không ngần ngại lập tức gật đầu đáp ứng: “Hai vị tiền bối nếu không chê chúng ta. Chúng ta nguyện ý góp sức giúp hai vị một tay!”

Long Công cùng Xà Bà một mực đứng bên cạnh nhìn Vũ Vô Cực và Mạnh Y Nhiên, không có chen vào. Khuôn mặt Long công vốn có chút bực bội bởi vì lời nói của Triệu Vô Cực lúc này,bây giờ đã nổi lên nụ cười.

Mạnh Y Nhiên nhìn Vũ Vô Cực thật sâu, "Ta sẽ không nói cám ơn đối với ngươi."

Vũ Vô Cực lạnh nhạt cười: "Ta cũng không trông cậy vào điều đó"

"Phốc… xích".Thanh âm vang lên, Mạnh Y Nhiên cười. Nàng vốn rất đẹp, lúc cười nhất thời giống như xuân phong đông giải động lòng người, "Ngươi mới mười hai tuổi ư? Thật đúng là quỷ nhỏ trưởng thành. Đến đây, để chị hôn một cái." Vừa nói xong đột nhiên hôn lên gương mặt Vũ Vô Cực một cái.

Vũ Vô Cực hiển nhiên không ngờ tới việc bị Mạnh Y Nhiên "đánh lén", chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận trên mặt, hắn thấy Diễm Linh Cơ đi đến dùng khuỷ tay chọc chọc eo mình khẽ cười. Trong khi Tiểu Y nhướng mày nhìn hắn. Vũ Vô Cực chỉ có thể cười khổ, hai vai nhún nhún tỏ ra vô tội.

Mạnh Y Nhiên nhìn bộ dáng khó xử của hắn, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nghiêm mặt nói: "Ngươi không nên có ý nghĩ gì cả, đây là đánh cuộc giữa ta và ngươi. Tự nguyện đánh cuộc, thua ngươi, ta cũng không có gì xấu hổ cả. Tốt lắm, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều.” Nàng cùng với đám người Long Công và Xà Bà đứng sang một bên chờ đợi Ninh Vinh Vinh hấp thu tốt hồn hoàn.

Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng cười khẽ hỏi: “Chồng yêu, thích chứ?”

“Không có ngọt ngào như miệng Diễm Diễm và Thiếu Thiếu!” Vũ Vô Cực cười một cách vô lại.

“Dẻo miệng!” Diễm Linh Cơ trực tiếp khẽ liếc mắt châm chọc đối với Vũ Vô Cực.

Không lâu sau, Ninh Vinh Vinh cũng từ từ mở ra đôi mắt của mình. Xem ra nàng hấp thu thành công. Triệu Vô Cực theo đó thở ra một hơi dài rồi hướng về phía Long công và Xà bà nói: “Hai vị tiền bối, trời đã tối muộn. Nếu các vị không ngại có thể đến nơi chúng ta đang ở. Ban đêm đi lại trong Tinh Đấu sơn lâm không an toàn. Các vị thấy như thế nào?”

Hai vợ chồng Long công và Xà bà nhìn về phía nhau. Ngay sau đó họ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Triệu Vô Cực. Đoàn người dẫn theo ba người Long công Mạnh Thục, Xà bà Triệu Thiên Hương và cháu gái Mạnh Y Nhiên đi tới nơi bọn họ đang ở.

Áo Tư Tạp đi bên cạnh Ninh Vinh Vinh không nhịn được tò mò hỏi về hồn hoàn thứ ba của Ninh Vinh Vinh. Đối với câu hỏi Áo Tư Tạp, mọi người cũng tò mò. Ninh Vinh Vinh cũng trực tiếp cho biết sau khi hấp thu hồn hoàn thứ ba thì các chỉ số đều gia tăng thêm 10%. Hồn hoàn thứ ba có tác dụng đó là gia tăng hồn lực thêm thành. Kỹ năng này làm cho đám người ở đây hít hà một hơi.

Hai vợ chồng Long công và Xà bà nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Thiếu nữ này mới chỉ có khoảng mười ba tuổi đi. Mười ba tuổi đạt đến ba mươi cấp, thiên phú lại khủng bố như vậy. Võ hồn thất bảo lưu ly tông không hổ là võ hồn phụ trợ đệ nhất trên đại lục này. Càng nghĩ, hai vợ chồng càng cảm giác học viện Sử Lai Khắc bất phàm.

“Ân...” Nhìn nơi ở đám người Sử Lai Khắc, khoé miệng vợ chồng Long công và Xà bà hơi kéo lên. Con mắt Mạnh Y Nhiên cũng mở to mắt nhìn cảnh này. Nơi nào giống như vào rừng săn hồn thú, nó giống như đi nghỉ dưỡng thì hơn. Những căn nhà xinh đẹp được dựng ở trên cây. Hai vợ chồng Long công cũng biết hẳn là một loại võ hồn hệ thực vật có khả năng khống chế cực mạnh mới làm được nên điều này.

Hai vợ chồng lại đổi mới cái nhìn về học viện Sử Lai Khắc. Vì lần này có thêm ba người nên họ quyết định chia lại phòng. Hai vợ chồng Long công ở trong phòng riêng. Triệu Vô Cực ở với đám học viên nam. Mạnh Y Nhiên ở với các học viên nữ. Còn phần vợ chồng Vũ Vô Cực thì vẫn như vậy. Vũ Vô Cực lại làm thêm phần cho mọi người hưởng dụng bữa ăn thêm.

Ở đây hai vợ chồng Long công và cháu gái Mạnh Y Nhiên mới cảm nhận được sự thư thái khi đi rừng. Nó không giống một cuộc đi săn mà giống như ngày đi nghỉ hơn. Xung quanh bao bọc những thân cây là đám dây leo gai sắc nhọn hình thành một sự phòng hộ tự nhiên. Ở bên trong bọn họ hưởng dụng bữa ăn ngon và tắm nước nóng. Thật sự không có gì tuyệt hơn.
Chương Trước/642Chương Sau

Theo Dõi