Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/684Chương Sau

Đạo Chu

Chương 634: Lâu Cao

Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe được một giọng rao lớn ở phía trước. "Đi ngang qua không nên bỏ lỡ, đệ tử thân truyền của đương kim hội trưởng thợ rèn hiệp hội, Thần Tượng chi vương Lâu Cao chế tạo Huy Hoàng Lượng Ngân Khải, chỉ một kiện này, ưu đãi bán ra."

" Lâu Cao?" Minh Châu có chút nghi hoặc nói:" Đệ tử thân truyền của Lâu Cao cũng cần rao hàng sao đầu phố sao? Nga, Lâu cao chính là hội trưởng thợ rèn hiệp hội, nói hắn là Thần Tượng chi vương cũng không có cái gì sai. Bất quá, hắn sao? Cũng chỉ là như vậy thôi chẳng có gì đặc biệt cả!” Trong giọng nói Minh Châu mang theo vài phần khinh thường. Luyện kim kỹ thuật đám người Thiên Địa tông cũng không phải không có. Nếu không phải nhân số Thiên Địa tông ít người, kỹ thuật này đã sớm được truyền xuống.

“Ta xem trên mạng, Lâu Cao đại sư khá nổi tiếng!” Hồng Liên lập tức mở miệng lớn tiếng nói: “Chị Minh Châu, Tiểu Tam, không bằng chúng ta qua đó một chuyện xem đi!” Lúc này, nơi nguồn gốc phát ra lời rao đã có không ít người vây quanh. Đám người Đường Tam lách qua đám đông mà vào, lúc này mới thấy được tình huống bên trong.

Đó là một gian cửa hàng thợ rèn nhìn qua rất bình thường, đang rao bán, là một người trung niên đại hán xích lõa nửa người với cơ thể màu cổ đồng sắc. Tại trước cửa cửa hàng thợ rèn, một nam nhân trung tuổi nhìn qua tuổi chừng bốn mươi ngồi ngay ngắn ở đó, ngồi dưỡng thần nhắm hai mắt, thể hiện bộ dáng một cao nhân. Ở bên cạnh hắn đang bày một kiện áo giáp.

Áo giáp toàn thân phát sáng màu bạc, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tỏa ánh sáng lấp lánh, chỉnh thể chế tạo có chút hoa lệ, có thể nhìn ra được, mỗi một khối áo giáp đều là trải qua đánh bóng đặc thù, chỗ hộ tâm kính (bảo vệ tim) lại càng khảm một khối thủy tinh trong suốt thật lớn. Dưới ánh mặt trời thấp thoáng chiếu xuống cùng bản thân áo giáp tráng lệ huy hoàng.

Minh Châu chỉ nhìn liếc mắt kiện áo giáp một cái. Lông mày đã tựu nhíu lại, khinh thường nói hai chữ, "Rác rưởi."

“Minh Châu, cô lại quá kén chọn rồi!” Hồng Liên lẩm bẩm nói: “Đừng so sánh luyện khí sư Thiên Địa tông cùng với thợ rèn được không?”

Từng phiến ngân giáp phát sáng kì thật chính là dùng sắt thép đánh bóng mà thành, nhưng mỗi một phiến ngân giáp đều rất mỏng, rõ ràng không có lực phòng ngự gì. Bất quá sức nặng tương ứng cũng không trở nên quá lớn, có lẽ, đây là ưu thế duy nhất của bộ áo giáp này. Nếu như mặc vào bộ áo giáp này, như vậy, duy nhất đích tác dụng có thể chính là giả bộ đe dọa. Về phần dùng cho chiến trường, đó là nghĩ cũng khỏi cần nghĩ. Quân lính hơi chút có điểm khí lực, cũng có thể một đao chém nát.

Giọng nói Minh Châu rất nhẹ nhàng, hai chữ rác rưởi này của nàng mặc dù chỉ là lấy thanh âm bình thường của mình nói ra, nhưng người chung quanh vẫn là đều nghe được. Ngay cả trung niên tráng hán rao bán tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Đang ở hưng phấn rao bán ánh mắt hắn lập tức rơi vào trên người, mặc dù hắn cũng kinh vì thiên nhân với sắc đẹp của hai người thiếu nữ này. Bất quá xinh đẹp về xinh đẹp, hắn vẫn có chút khó chịu mở miệng hỏi: “Cô gái nhỏ, mặc dù kỹ thuật của ta không quá cao bất quá nếu nói nó là rác rười thì có phần hơi quá đi!”

“Ta có nói sai gì sao?” Minh Châu ra vẻ ngu ngơ phiến mắt khinh thường nói: “Ngay cả Thợ rèn chú tạo áo giáp cũng là rác rưởi."

Lúc này đây, thanh âm của hắn đề cao vài phần, gã nam nhân trung tuổi ngồi ngay ngắn tại trước cửa cửa hàng thợ rèn đã mở mắt, ánh mắt tràn ngập khó chịu nhìn về phía Minh Châu. Nam nhân trung tuổi đã đi nhanh về phía Minh Châu khe khẽ mở miệng khó chịu nói: “Vị tiểu thư xinh đẹp này xin rút lại lời vừa rồi! Ngươi thực sự hẳn không hiểu gì về chú tạo? Nhìn bộ dáng ngươi cũng chỉ là tiểu thư khuê các không hiểu về chế tạo cũng chẳng là lùng gì. Song không hiểu thì không nên nói lung tung. Sư phụ ta nhưng là đệ tử thân truyền của Lâu Cao tiền bối - đương kim hội trưởng thợ rèn hiệp hội. Nếu ngươi còn dám nói ta áo giáp do sư phụ chú tạo là rác rưởi? Đây là vũ nhục đối với Thần Tượng nhất mạch chúng ta. Nếu không ta có thể cáo ngươi tội phỉ báng một mạch Thần Tượng chúng ta."

“Lâu Cao, thần tượng một mạch gì đó có gì lời hại sao?” Hồng Liên khó chịu chống hai tay rươn cổ lên, ngón tay chỉ thẳng về phía chiếc áo giáp rồi nói: "Ngươi muốn chúng ta nói rõ ràng phải không. Được, chúng ta đây sẽ nói minh bạch cho ngươi nghe. Đừng nói Lâu Cao là sư phụ ngươi. Cho dù là Lâu Cao ở chỗ này, nói cái này áo giáp là hắn chế tạo, chúng ta cũng như thế đem hai chữ rác rưởi dâng tặng."

Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Ở chỗ này xem náo nhiệt đích cũng không thiếu thợ rèn. Cũng có một ít thực lực phi phàm. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được cái hào nhoáng của chiếc áo giáp này. Nhưng, nghe thấy người bán hàng nói là do đệ tử thân truyền của Lâu Cao, mọi người đều muốn ngó qua. Địa vị Lâu Cao ở Canh Tân thành này, cũng tương đương với địa vị của Bỉ Bỉ Đông ở Võ Hồn Điện.

Hồng Liên và Minh Châu phê bình bộ áo giáp này không có người có ý kiến, nhưng hai người họ trực tiếp phê bình đến Thần Tượng Lâu Cao hội trưởng, thợ rèn chung quanh nhất thời phản đối. Trong nhất thời, tiếng hò reo vang lớn. Bởi vì hai nàng khá xinh đẹp nên không có nhiều người chửi bới nhưng vẫn có vài tiếng khó nghe vang lên.

Đối với đám người này, Minh Châu chỉ đạm mạc khẽ cười nói. Nụ cười của nàng làm cho không ít thợ rèn nam nhân ở đây ngây ngẩn. Nàng nghiêng người khẽ nâng lên võ hồn, ba hồn hoàn dâng lên theo. Thân mình uyển chuyển đi về phía chiếc áo giáp khẽ nói: “Xem ra mọi người ở đây thật không có mắt nhìn hàng nha. Bộ áo giáp này ngươi hẳn là mô phỏng một bộ chiến giáp có tên Huy Hoàng Lượng Ngân Khải của sư phụ ngươi đi!”

“Hừ...” Người nam nhân trung tuổi khó chịu mở miệng nói: “Cô nhóc, ngươi thật không biết gì cả! Bản thân bộ áo giáp của ta chính là dùng làm trang sức. Cũng không phải ra chiến trường. Mỗi một phiến giáp phải chế tạo mỏng manh đều là toàn bộ công sức của ta bỏ ra. Trọng lượng nhẹ như vậy, mặc vào mới sẽ không mệt mỏi. Đồ trang sức, ngươi biết cái gì gọi là đồ trang sức không?”

“Phì...” Minh Châu khẽ phì cười làm cho không ít thợ rèn nam ở đây hơi điêu đứng: “Vậy ta có thể xem một chút bộ áo giáp này không!” Vừa nói Minh Châu cũng đưa tay đem nọ vậy bộ áo giáp từ trên cái giá chống đỡ hạ xuống tới, lật mặt sau ra. Tên nam nhân trung tuổi kia muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.

Nếu như nói mặt ngoài áo giáp là bóng loáng trong như gương, như vậy, mặt sau chính là thô ráp như đã có gai. Ngón tay nhỏ uyển chuyển Minh Châu khẽ cầm lấy ngón tay chỏ nhẹ nhàng bóc những lân phiến ra, Minh Châu cũng cười nhẹ nhàng nói: “Những lân phiến này quả thực cũng gắn không quá chặt đi! Chẳng cần dùng chút hồn lực nào cũng có thể nhẹ nhàng gỡ nó ra ngoài. Ta còn sợ mặc đi đường vài lần, lân phiến rơi xuống đất hết đây!”

“Con bé nhóc con này...” Khuôn mặt người nam nhân trung tuổi nhất thời đỏ lên. Mặt mo của hắn theo đó nóng hầm hập. Hắn cắn chặt răng mở miệng nói: “Cái này gọi là không hài hòa mới đẹp. Là ta sư tổ Lâu Cao Thần Tượng dạy. Ngươi biết cái gì!”

“Nga là như vậy sao?” Minh Châu uyển chuyển đặt lại áo giáp lên kệ sau đó mỉm cười nói: “Vậy ra ta ánh mắt hạn hẹp rồi! Vậy không làm phiền đại sư nữa...” Ánh mắt nàng mang theo vài phần coi thường nhìn về phía người nam nhân trung tuổi kia.

Thân ảnh thiếu nữ muốn xoay chuyển rời đi, người nam nhân trung tuổi lập tức có phần giận dữ. Hắn lạnh lùng mở miệng lên tiếng nói: “Con nhóc này, ngươi phá hư làm ăn của ta. Lại dễ dàng rời đi như vậy. Nào có chuyện đơn giản như vậy!” Vừa nói bàn tay hắn vươn lên vọt thẳng hướng về phía người thiếu nữ muốn dùng bàn tay bắt lấy.

Bàn tay của người nam nhân trung tuổi vươn ra muốn bắt lấy bả vai của Minh Châu thì thân ảnh của nàng giống như ảo ảnh biến mất. Người nam nhân trung tuổi tóm vào một cái không khí. Đồng thời tay Minh Châu trực tiếp đánh ra. Một cỗ kình lực mạnh mẽ đánh mạnh vào thân thể người nam nhân trung tuổi bị đánh bay.

Ầm! Thân thể trực tiếp va đập vào quầy hàng phát ra âm thanh vang dội. Theo đó tiếng binh khí cũng theo trên mặt đất phát ra âm thanh va đập, bụi mù tản ra.

"Là ai ở chỗ này nháo sự?" Đúng lúc này, đám người vây xem chợt tách ra, chỉ thấy một đội bộ binh Tinh La đế quốc trang bị không tiêu chuẩn sải bước đi đến.

Bình thường bộ binh nhiều nhất chỉ là trang bị bì giáp, mà bộ binh Canh Tân thành coi như là được ăn hôi, cư nhiên đều là thân mang áo giáp nhẹ kim loại. Tổng cộng hơn mười người, cầm đầu là một người bộ dáng nhìn qua chừng ba mươi tuổi, áo giáp của hắn rõ ràng muốn dày chắc một ít, tay vịn chuôi trường kiếm bên hông, sải bước bước tiến vào.

Nam nhân trung tuổi kia bị Minh Châu một chưởng chấn đến thất điên bát đảo vừa nhìn thấy quân nhân này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lộn nhào chạy đến trước mặt người cầm đầu: "Em rể, chính là bọn họ, ta bán chính là tác phẩm mới nhất của ta, đám người này đến đây quấy rối. Vừa nhìn đã biết là chẳng hiểu gì về chú tạo cả. Chẳng những chỉ trích áo giáp ta mới chú tạo, còn nói lời vũ nhục Lâu Cao Thần Tượng. Nhanh, đem họ bắt lại."

“Ân...” Đội trưởng binh lính ngạc nhiên nhìn về phía ba người thầm nghĩ: “Thật là xinh đẹp...” Đôi mắt hắn nheo nheo lại, ánh mắt tràn ngập hứng thú, bàn tay mạnh mẽ vung lên hô: “Bắt lại...”
Chương Trước/684Chương Sau

Theo Dõi