Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/673Chương Sau

Đạo Chu

Chương 665: Xoay Người Rời Đi

Đám nữ nhân dường như bị lời Vũ Vô Cực làm cho thẹn quá thành giận. Tất cả đều đầu ánh mắt phún lửa về phía Vũ Vô Cực. Nhất thời, không khí trở nên nặng nề vô cùng. Vũ Vô Cực theo đó thở ra một hơi thật dài: “Hà...”. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm thế nên xoay người rời đi.

Điều này làm cho Thuỷ Băng Nhi vô cùng tức giận, bàn tay nắm lại run run. Ngay lập tức từ phía dưới chân nàng phiêu phù lên bốn hồn hoàn vàng, vàng, tím, tím. Dựa theo phối trí tốt nhất của hồn hoàn xuất hiện. Kèm theo đó toàn thân Thủy Băng Nhi đều được bao phủ trong một tầng lam quang mông lung, một vòng chói mắt lam quang mang theo vài phần huyễn lệ mơ hồ phiêu phù tại sau lưng nàng.

Đột nhiên theo đó đệ nhất hồn hoàn trên người Thủy Băng Nhi cũng đã sáng lên. Quang mang băng lam sắc chợt lóe, nhất thời nơi vị trí Vũ Vô Cực theo đó lập tức hoá thành một bức tượng băng. Con mắt Thuỷ Băng Nhi theo đó cũng co rụt lại liên hồi: “Người đâu!?”

“Chị cả, cẩn thận sau lưng!” Một thiếu nữ theo đó đột nhiên hô lên, các nàng lập tức mở ra võ hồn của mình. Trên người các nàng đều có một chút lân phiến dày đặc xuất hiện trên một số bộ vị, đó cũng không phải loại long lân, càng giống như là vảy của cá.

Mà trong hai vị mẫn công hệ chiến hồn sư, vũ hồn thiếu nữ có khuôn mặt vài phần giống Thủy Băng Nhi Nhi làm cho da tay nàng có thêm một tầng dứu chất sáng ngời, một mẫn công hệ chiến hồn sư khác da tay cũng nhanh chóng hoàn toàn biến thành màu lam. Nàng là Thuỷ Nguyệt Nhi, em gái cùng cha khác mẹ với Thuỷ Nguyệt Nhi.

“Hu...” Đứng ở sau lưng Thuỷ Băng Nhi, Vũ Vô Cực cũng cảm giác được khí chất lành lạnh. Tuy nhiên so với băng khí của Tuyết Nữ quả thực kém hơn vài phần. Hắn không có sử dụng bất cứ hồn kỹ nào tấn công Thuỷ Băng Nhi.

Khi mà Thuỷ Băng Nhi nghe được một thiếu nữ mở miệng nhắc nhở nàng mới giật mình phản ứng. Đáng tiếc tốc độ của nàng quá chậm. Vũ Vô Cực trực tiếp dùng mông của mình đánh với mông của nàng. Ngay lập tức Thuỷ Băng Nhi trực tiếp bị đẩy thẳng về phía trước.

“Cái tên này...” Mấy thiếu nữ thấy được Vũ Vô Cực dùng chiêu thức vô lại như vậy thì lập tức đỏ mặt xấu hổ. Thuỷ Băng Nhi cũng theo đó trực tiếp xấu hổ nhìn về phía Vũ Vô Cực. Ánh mắt xinh đẹp của nàng theo đó muốn phún hoả nhìn về phía hắn.

“Mấy vị tiểu thư xinh đẹp, vẫn muốn gây chuyện với người Sử Lai Khắc chúng ta sao?” Vũ Vô Cực bình thản nhìn về phía mấy người. Tuy nhiên khí chất lạnh như băng cùng với sát khí toả ra nhẹ nhẹ làm cho mấy thiếu nữ hơi có chút rùng mình.

“Chị cả...” Một thiếu nữ có vài phần yêu ớt khẽ nói: “Việc này xem như thôi đi được không? Tên dâm gà đó mặc dù hại không ít chị em nhưng mà họ cũng được lời không phải sao?”

“Câm miệng!” Thuỷ Băng Nhi giận tím mặt khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó đệ nhị hồn hoàn trên người Thủy Băng Nhi phát sáng, nhất thời, trên người nàng cũng có thêm một tầng băng giáp. Giọng nói nàng cũng biến càng thêm lạnh lùng: “Lần này chúng ta phải dạy dỗ cho đám người Sử Lai Khắc biết một chút. Người học viện Thiên Thuỷ chúng ta không phải ai cũng có thể động vào!”

“Vậy sao?” Vũ Vô Cực thản nhiên ôm hai tay ở ngực của mình. Hống! Một âm thanh gầm rú vang lên, ma hồn theo đó xuất hiện sau lưng Vũ Vô Cực. Theo đó ở phía dươi chân Vũ Vô Cực, năm cái hồn hoàn giả từ từ mọc lên. Hồn hoàn phân biệt là vàng, vàng, tím, tím và đen. Đôi mắt Vũ Vô Cực cũng theo đó phát ra ánh sáng màu đỏ. Giọng nói cũng biến thành khàn khàn: “Tiểu thư xinh đẹp này, ngươi chắc chắn muốn đấu sao?”

“Hồn vương, năm hoàn hồn vương!” Một người thiếu nữ kinh ngạc hô lên. Nàng hoàn toàn kinh hãi mở miệng nói: “Hắn mới bao nhiêu chứ? So với chúng ta kém mấy tuổi đi. Hắn như thế nào có thể là hồn vương được!”

“Hắn... hắn là Vũ Vô Cực!” Một người thiếu nữ khác theo đó mở miệng nói: “Hắn chính là thiếu chủ Thiên Địa tông. Đồng thời cũng là học viên học viện Sử Lai Khắc. Em biết loại võ hồn đặc biệt này. Loại hình ảnh như ma hồn này chỉ có võ hồn Vũ Vô Cực có được. Hắn chính là Vũ Vô Cực... không nghĩ tới chúng ta lại gặp phải hắn!”

“Hắn... như thế nào? Một năm rồi, chúng ta trên mạng cũng không thấy hắn xuất hiện!” Một người thiếu nữ khác mở miệng nói: “Trên lá sinh mệnh cũng không đưa tin gì. Hắn như thế nào lúc này trở về? Chẳng lẽ là vì toàn đại lục hồn sư thi đấu?”

“Ực...” Thuỷ Băng Nhi trực tiếp nuốt một ngụm nước miếng. Nàng không nghĩ tới đối thủ lần này khủng bố như vậy. Bản thân nàng mới chỉ hơn bốn mươi cấp, là một hồn tông mà thôi. Nếu như phải đối mặt với Vũ Vô Cực, cơ bản không có phần thắng. Nếu như sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, hoàn toàn có thể đánh với Vũ Vô Cực. Bất quá, võ hồn dung hợp kỹ chính là loại hồn kỹ rất mạnh, một con át chủ bài của các nàng. Các nàng tuyệt đối không muốn đệ lộ nó ra trước khi tham gia thi đấu lần này.

“Ha...” Vũ Vô Cực thở ra một hơi dài. Theo đó trực tiếp loé lên biến mất. Ngay lập tức Thuỷ Băng Nhi biến thành đề phòng. Nhưng nàng phát hiện Vũ Vô Cực không có tấn công nàng. khi nàng quay đầu nhìn thấy được Vũ Vô Cực đã hướng về phía bên trong học viện Sử Lai Khắc rời đi. Trong nháy mắt hắn lại biến mất sau đó nơi xuất hiện đã ở bên trong học viện Sử Lai Khắc.

Nhất thời đám người thiếu nữ cũng hơi ngưng trọng. Thuỷ Nguyệt Nhi mở miệng lên tiếng nói: “Hắn sử dụng một loại hồn kỹ giống như là thuấn di vậy. Hơn nữa giống như không có hạn chế gì.” Lời nói của nàng rơi vào trong tai đám người thiếu nữ ở đây làm cho tất cả thiếu nữ đều theo đó trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau này đối thủ bọn họ có Sử Lai Khắc. Nếu như loại hồn kỹ này, vậy họ đánh như thế nào cũng là cả vấn đề.

Thuỷ Băng Nhi thở ra một hơi. Võ hồn thu lại đồng thời những cái hồn hoàn theo đó ảm đạm và biến mất. Đôi mắt to quan sát đám người ở nơi này: “Được rồi, chúng ta trở về đi!”

“Ân...” Mấy thiếu nữ gật đầu nói.

Thuỷ Nguyệt Nhi mở miệng khẽ cười nói: “Chị cả, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tên dâm gà đó trốn được ngày hôm nay nhưng những ngày sau đây? Với tính cách háo sắc của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua các học viên của học viện Thiên Thuỷ chúng ta. Em tin tưởng thể nào tên dâm gà đó cũng đến học viện chúng ta lần nữa!?”

“Ta không phải lo điều này!” Thuỷ Băng Nhi bình tĩnh đáp lại: “Em nghĩ cái gì thế? Trước trở về đi đã. Trở về sau đó chúng ta bàn bạc lại!”

“Vâng!” Thuỷ Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đáp lại.

Vũ Vô Cực tiến vào trong học viện không bao lâu. Hắn đột nhiên theo đó xuất hiện đám người viện trưởng Phất Lan Đức. Đồng thời hai bóng hình quen thuộc xuất hiện trong mắt Vũ Vô Cực. Nhất thời trái tim Vũ Vô Cực cảm giác được ấm áp: “Viện trưởng, thầy Triệu, mọi người, Diễm Diễm, cả Thiếu Thiếu nữa...”
Chương Trước/673Chương Sau

Theo Dõi