Chương Trước/678Chương Sau

Đạo Chu

Chương 666: Một Ngày Ấm Áp

“Vô Cực ca...” Áo Tư Tạp nhìn về phía Vũ Vô Cực, ánh mắt cũng trở nên tràn đầy ưu thương. Ánh mắt này quả thực khiến cho Vũ Vô Cực cảm giác được cả người nổi cả da gà. Lại nghe được Áo Tư Tạp mở miệng lên tiếng hỏi: “Ngươi cuối cùng đã trở lại rồi. Chúng ta nghe tên mập mạp chết tiệt nói Vô Cực ca trở lại. Cứ nghĩ thằng mập chết tiết nói đùa không nghĩ tới Vô Cực ca thực sự trở lại!”

“Cả nhà ngươi mới là mập mạp thì có!” Mập mạp Mã Hồng Tuấn hiện giờ biến thành một thiếu niên cực kỳ tuấn tú. Mặc dù hắn không có đẹp trai như Áo Tư Tạp nhưng khí chất tuyệt đối là nhất đẳng, Áo Tư Tạp không có cách nào so sánh được. Đáng tiếc âm thanh và kiểu giọng nói vẫn là tiện như vậy: “Ngươi có thấy mập mạp nào đẹp trai và anh tuấn như ta sao?”

“...” Vũ Vô Cực cạn lời với hai người này. Hắn đi về phía Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, ngón tay chỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình sau đó nở nụ cười. Nụ cười tràn ngập ngượng ngùng cùng với ái ngại. Một cảm giác có chút tội lỗi xuất hiện trong lòng của hắn. Mỗi ngày, hắn đều dành chút thời gian quan sát các nàng bất quá không ở bên cạnh các nàng, hẳn mọi người cũng cảm nhận được cô độc. Giọng nói Vũ Vô Cực biến thành vô cùng ôn nhu: “Diễm Diễm, Thiếu Thiếu, ta đã trở lại!”

Đôi mắt Tiểu Y có chút xúc động, một chút ngấn nước khẽ long lanh khi mà đôi mắt nàng hơi run run. Khác biệt với Tiểu Y, Diễm Linh Cơ lại tiến tới dựa sát lưng vào người Vũ Vô Cực. Nàng dùng khuỷ tay khẽ chọc vào người Vô Cực nói: “Em còn tưởng chàng vui quên cả đường về rồi chứ?”

“Sẽ không...” Vũ Vô Cực khẽ cười nhẹ một cái, hắn trực tiếp đem Diễm Linh Cơ ôm vào trong lòng. Một tay khác đưa lên kéo lấy tay Tiểu Y trong khi nàng vẫn còn đang chần chờ. Vũ Vô Cực hơi nghiêng đầu nhìn về phía các nàng mở miệng khẽ cười nói: “Diễm Diễm, Thiếu Thiếu... ta đã trở về. Sau này, anh sẽ ở bên cạnh các em mãi mãi. Đời đời kiếp kiếp không rời xa!”

“Khụ, khụ...” Phất Lan Khắc liên tục ho khan vài tiếng. Bàn tay đặt ở miệng, Phất Lan Đức cười nhạt nói: “Trở về là tốt rồi. Mọi người, thời điểm không còn sớm. Chúng ta cũng dùng bữa như thế nào.” Vừa nói hắn liếc mắt nhìn về phía Vũ Vô Cực thấy được ba người vẫn ôm nhau, hắn tiếp tục mở miệng nói: “Vô Cực, ta cũng rất tò mò một năm nay em lịch luyện ở nơi nào đây?”

Nghe được lời mời viện trưởng, Vũ Vô Cực gật đầu một cái. Bất quá khi quay ra nhìn thấy được Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn ôm nhau: “Sau này, anh sẽ ở bên cạnh các em mãi mãi. Đời đời kiếp kiếp không rời xa!” khoé miệng Vũ Vô Cực liên tục co giật liên hồi, mặt đen lại khi thấy được hai người đang cười cợt dùng thân hình ỏn ẻn ôm lấy Đái Mộc Bạch.

Mặt Đái Mộc Bạch biến thành chán ghét, hắn trực tiếp dùng hai tay đẩy ra Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp: “hai con tiện nhân này, cút ra!”

“Vô Cực...” Ninh Vinh Vinh lúc này đã đi tới. Nàng trực tiếp chìa tay ra đối với Vũ Vô Cực mở miệng nói: “Ngươi đã trở về học viện rồi! Như vậy quà của ta đâu!?” Chu Trúc Thanh cũng có vài phần ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Thấy được dáng vẻ hơi ngẩn người ra của Vũ Vô Cực, Ninh Vinh Vinh lập tức lè lưỡi đối với mọi người: “Đùa ngươi... Chào mừng ngươi trở lại học viện, Vô Cực!”

Dáng vẻ đáng yêu Ninh Vinh Vinh làm cho Áo Tư Tạp trực tiếp nhìn thẳng về phía nàng. Đôi mắt Áo Tư Tạp không có dừng lại quan sát Ninh Vinh Vinh. Mặc dù Ninh Vinh Vinh không có thích Áo Tư Tạp bất quá bản thân mình vẫn có người theo đuổi làm cho Ninh Vinh Vinh cảm nhận hư vinh tâm tăng mạnh. Chí ít trước mặt Vũ Vô Cực cũng có thể ươn cao cổ nói nàng cũng có người theo đuổi mà không phải không có ai.

Không quá bao lâu tại trong nhà ăn của học viện Sử Lai Khắc, tất cả cảm nhận được mùi hương ngạo ngạt từ cách đó không xa xuất hiện. Cái mũi của mọi người không nhịn được mà trực tiếp hích hích, hương thơm ngào ngạt xông vào xoang mũi làm cho bọn họ trực tiếp nuôt một ngụm nước miếng.

Nước miếng từ miệng Mã Hồng Tuấn chảy ra dòng dòng, hắn mở miệng nói: “Vẫn là thức ăn Vô Cực ca là tuyệt nhất. Đã có bao lâu rồi chúng ta không có ăn thức ăn do Vô Cực ca nâu rồi. Một năm vẫn là... hẳn là hơn một năm đi!”

“Ân... ân...” Áo Tư Tạp theo đó phụ hoạ gật đầu, hắn cười có vài phần tiện tiện. Đôi mắt đào hoa đảo xung quanh sau đó cười khẽ nói: “Thức ăn Vô Cực Ca vẫn là tuyệt nhất.” Trong phòng ăn có cả tụ tập các thầy giáo trong học viện Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người đều đến đông đủ không thiếu một cái. Trong đó mọi người đều cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ từ xông vào xoang mũi mà nuốt nước miếng ừng ực.

Một thầy giáo là đồ ăn hệ mở miệng nói: “Thực sự là... tên tiểu tử này võ hồn không phải hệ đồ ăn đúng là đáng tiếc thật!”

“Còn phải nói!” Triệu Vô Cực gật đầu mở miệng nói tiếp: “Võ hồn thằng nhóc này đúng là đa dạng. Không biết thằng nhóc này bây giờ đã là bao nhiêu cấp rồi. Có hay không đạt đến 50 cấp, đã hấp thu hồn hoàn thứ năm hay chưa?”

“Trên người Vô Cực có chút lành lạnh!” Nãy giờ im lặng rất nhiều Chu Trúc Thanh lập tức mở miệng nói chuyện: “Giống như vừa từ sinh tử đấu hồn tràng trở về!”

“...” Tất cả không hẹn mà đều đầu ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh hết sức bình thản ngồi lẳng lặng ở nơi đó. Nàng cũng không vì ánh mắt mọi người đầu chú đến trên người mình mà có phản ứng gì đặc biệt. Thi thoảng có lẽ nàng chuyển đầu qua nhìn về phía Vũ Vô Cực xem thức ăn đã nấu xong chưa.

“Hà...” Bàn tay Phất Lan Đức đưa lên vỗ vỗ ót của mình, hắn cũng hơi gật gù vài cái: “Thằng nhóc hẳn rèn luyện rất gian khổ đi. Trên người thằng nhóc, ta vẫn cảm giác được sát khí lành lạnh cho dù nó có cố gắng thu liễm đi nữa. Thế nhưng mùi máu tanh vẫn thoang thoảng trên cơ thể nó, ta vẫn ngửi thấy được!”

“Viện trưởng...” Đái Mộc bạch theo đó nhăn mày lên tiếng hỏi: “Em cứ nghĩ đến chỉ có mình em cảm nhận được thôi chứ!”

“Ở sau lưng nói xấu người khác nhưng không tốt đâu nhé!” Không biết lúc nào Vô Cực đã xuất hiện ở phía bàn. Năm cái hồn hoàn giả trực tiếp phiêu phù tròng lên người Vũ Vô Cực. Ma hồn sau lưng Vũ Vô Cực hiển hiện. Mỗi tay nâng lên một chiếc đĩa khá to đã chưa đựng đầy thức ăn trên đó. Chiếc đầu Vũ Vô Cực hơi nghiêng, giọng nói hơi khàn khàn: “Thức ăn của mọi người đây!”

“Hồn... hồn vương!” Mã Hồng Tuấn theo đó trợn hết con mắt lên sau đó mở miệng hỏi: “Vô Cực ca... ngươi thế nào cũng là hồn vương rồi!”

Lần này tham gia bữa tiệc cũng có Thiên Thủ Cương Thủ, nàng dùng hai tay ôm ngực. Vũ Vô Cực không nghĩ tới Tiểu Y lại trực tiếp triệu hồi ra Thiên Thủ Cương Thủ. Năm hồn hoàn trên người Tiểu Y xuất hiện theo đó Thiên Thủ Cương Thủ cũng xuất hiện ngồi lên trên ghế. Hiện giờ bộ dáng Thiên Thủ Cương Thủ đã đạt đến mười tám tuổi. Thân hình Cương Thủ không quá cao bất quá bộ ngực của nàng thực sự loé mù con mắt Vũ Vô Cực.

Thiên Thủ Cương Thủ mở miệng khen ngợi: “Không tệ!” Không biết nàng còn đang khen ngợi thức ăn còn là tu vi Vũ Vô Cực. Tiểu Y ở bên cạnh hơi nhướng mày một cái.

“Ta có thể nghĩ rằng cô đang khen ông chồng đẹp trai của chúng ta cả về tài nấu nướng lẫn tu vi sao?” Một âm thanh đánh đứt lời Thiên Thủ Cương Thủ. Chiếu Mỹ Minh không biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên ghế. Năm cái hồn hoàn trên người Diễm Linh Cơ theo đó phập phồng. Chiếu Mỹ Minh khẽ nháy mắt với Vũ Vô Cực: “Chồng yêu, chào mừng anh trở về!”

“Vô Cực ca...” Áo Tư Tạp tò mò nhìn về phía Vũ Vô Cực mở miệng hỏi: “Ngươi không kinh ngạc sao?”

“Kinh ngạc!?” Vô Cực tự nói lời này.

Ngay lập tức Đái Mộc Bạch cười khổ mở miệng nói: “Vô Cực... chúng ta đều đã là hồn tông. Chỉ có Mã Hồng Tuấn, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y đều đã là hồn vương. Thực sự so với người đúng là tức chết mà! Không biết tên này như thế nào trong vòng một năm tu vi tăng lên vùn vụt. Vô Cực, ngươi đúng là thiên vị mà!”

“Đánh rắm!” Mã Hồng Tuấn lập tức phản bác lại: “Các ngươi đều nhận được tiên thảo mà Vô Cực ca để lại còn có hồn hoàn và hồn cốt đừng cho ta không biết. So với các ngươi ta những khôn có tiên thảo tăng lên tu vi nói cái gì thiên vị. Tuấn ca nhưng dựa vào đánh thức tăng lên tu vi được chứ? Không giống ai đó dùng dược thảo đỗi lên.”

“ Tthối lắm!” Đái Mộc Bạch trực tiếp phản bác lại: “Ngươi không dùng tiên thảo thử tu luyện từ một đại hồn sư lên hồn vương cho ta!”

“Đúng vậy...” Áo Tư Tạp mở miệng trực tiếp trách mắng: “Ngươi ngoài đi mấy địa phương đó ra, ta chưa từng thấy ngươi tu luyện!”

“Tiểu Áo, Tuấn ca nhưng là thiên tài. Thiên tài có hiểu không hả!?” Mã Hồng Tuân cười khinh bỉ nhìn lại: “Không cần tu luyện nhưng vẫn tấn cấp như ăn cơm uống nước. Các ngươi những người phàm này làm sao so được với Tuấn ca!”

“Mập mạp... ngươi muốn chết phải không!?” Hai người Áo Tư Tạp cùng với Đái Mộc Bạch giận tím mặt mở miệng nói. Hiện giờ Đái Mộc Bạch đã không phải đối thủ Mã Hồng Tuấn bất quá thêm Áo Tư Tạp lại nói một cách khác.

“Ta sợ sao!” Mã Hồng Tuấn khinh bỉ nhìn hai người. Ngay sau đó hắn giật mình thấy được mọi người bắt đầu toàn tâm đầu nhập vào thức ăn. Ngay lập tức Mã Hồng Tuấn để lại một câu: “Hôm nay không tính với các ngươi!” Lập tức hắn cũng trực tiếp vùi đầu vào thức ăn do Vũ Vô Cực nấu ra.
Chương Trước/678Chương Sau

Theo Dõi