Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/704Chương Sau

Đạo Chu

Chương 695: Kết Thúc Kiếp Phạt

Đến lúc này thì đám người Hồng Liên cũng không cần dấu diếm điều gì cả. Hiện giờ đem đám người Vũ Hồn Điện đưa vào bẫy, chỉ sau chiến dịch này Thiên Địa tông không cần ẩn dấu nữa. Thực lực của Thiên Địa tông có thể hoành hành không cố kỵ. Họ có thể thực hiện kế hoạch này được rồi. Kế hoạch thu thập tín ngưỡng để đám người Hồng Liên có thể trở thành thần linh.

Mỗi người học viên Sử Lai Khắc cùng với học viện Thiên Địa đều có tiềm lực thật lớn. Họ sẽ giúp ích rất nhiều đám người Vũ Vô Cực nếu như họ nguyện ý. Thân phận mỗi người sẽ có tác dụng rất lớn trong việc truyền bá. Bất quá điều Lộng Ngọc trong lúc này đó chính là lo lắng, nàng mở miệng nói: “Mỗi lần kiếp số đều theo thực lực mà thay đổi. Đám người Vũ Hồn Điện gặp thiên kiếp sẽ làm tăng uy lực thiên kiếp. Không biết lần này chồng yêu, anh ấy có an toàn hay không?”

“Thật là bất khả tự nghi!” Phất Lan Đức mở miệng cảm khái, bàn tay nắm lại đặt ở ngực mình. Giọng nói mang theo phát ra thở dài: “Không nghĩ trên đời này ngoài phương pháp tu luyện hồn lực ra còn có một loại phương pháp khác không phải tu luyện hồn lực.”

Tuyết Nữ hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở trên bầu trời phát ra lôi điện điên cuồng, họ còn có thể thấy hình ảnh của mấy bản sao từ trên trời giáng xuống. Đôi môi hồng nàng khẽ mở ra, âm thanh phát ra: “Anh ấy vì hồn thú mới sáng tạo ra loại công pháp này. Giống như chóc cách hồn hoàn, chóc cách hồn thú cùng với khế ước hồn thú đều là do anh ấy sáng tạo ra.”

“Võ tu cũng là công pháp mà anh ấy tạo ra. Nó không hề cần hồn hoàn cùng với hồn cốt của hồn thú khi tu luyện. Người tu luyện võ tu hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mà tu luyện tiến giai. Anh ấy từng nói võ tu mặc dù hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa nhưng một khi võ tư tử vong hoặc đạt đến cấp bậc cao có thể bồi bổ trả lại ơn dưỡng dục cho thiên địa. Không giống như hồn sư chỉ biết đánh cắp lực lượng của thiên địa thành tựu cho bản thân.”

“Vô Cực ca...” Mã Hồng Tuấn trông có vẻ ngu ngơ, hắn mở miệng hỏi: “Thực sự toàn bộ những thứ này do Vô Cực ca tạo ra sao? Anh ấy mới bao nhiêu tuổi đi giống như ta không có lớn bao nhiêu đi. Chẳng lẽ Vô Cực ca nghiên cứu từ trong bụng mẹ sao?”

Trong lòng Đại Sư tràn ngập lo lắng cho Bỉ Bỉ Đông nhưng cũng nghe được lời mà đám người Hồng Liên nói. Đồng thời Đại Sư đối với Vũ Vô Cực tràn đầy sùng bái. Việc làm Vũ Vô Cực không những chỉ có lợi cho toàn bộ hồn sư mà còn làm cho mối quan hệ của hồn sư và hồn thú thay đổi. Sau này không cần lo lắng hồn sư và hồn thú vì vậy mà chém giết nhau. Cơ bản hai bên hoàn toàn có thể chung sống hoà bình. Đó chính là một chuyện công đức vô lượng.

Trận độ kiếp này chính là kinh động toàn bộ Thiên Đấu thành. Ngay cả những tông môn đều lập tức phái người đến học viện Thiên Địa dò xét xem chuyện gì đang diễn ra. Ngay cả mấy vị hồn đấu la đều phi hành từ xa nhìn trộm mà không dám tiến gần. Song cảnh tượng phong hào đấu la gặp chính những bản sao giống mình đang chém giết nhau thì lại không ít chút nào.

Oanh, oanh, oanh... Trận chiến sớm làm cho toàn bộ học viện Thiên Địa theo đó bị phá nát. Chiến trận bắt đầu mở rộng ra khỏi phạm vi học viện Thiên Địa lan đến thành Thiên Đấu. Cả thành Thiên Đấu đấu cũng vì vậy mà trở nên náo loạn. Đám người nhìn trận đấu bắt đầu ương cập người vô tội, Vô Cực tỏ rõ mình không liên quan. Là đám người Vũ Hồn Điện tự làm tự chịu mà thôi.

Trận kiếp phạt diễn ra đến hơn một giờ đồng hồ bất quá đối với Vũ Vô Cực lại giống như hơn cả một đời người với Vũ Vô Cực. Đám mây đen trên bầu trời theo đó dần dần cũng từ từ tiêu tán. Đám người Võ Hồn Điện đã đầu nhập vào Thiên Địa tông cũng không khỏi toát cả mồ hôi hột. Họ không nhịn được mà đưa bàn tay lên lau tràn. Mồ hôi ướt nhẹp cả cơ thể bọn họ.

Cả ngọn núi của Thiên Địa tông bị san thành bình địa. Trận chiến giữa kiếp phạt và phong hào đấu la cũng theo đó kết thúc. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói nhỏ: “Đã kết thúc rồi sao?” Đoàn người vội vã trở lại học viện Thiên Địa không phải nói trở lại một nơi tan hoang tàn phá không còn hình dáng gì. Cây cối xinh đẹp, dòng suốt hết thảy chỉ còn là một mảnh tan hoàng. Mùi khét đốt cháy do sấm sét dò hồn kỹ đánh ra đều vương vấn tàn dư ở nơi này.

“Hô... hô...” Vũ Vô Cực từng miệng thở dốc. Mái tóc cùng lông mày Vũ Vô Cực toàn bộ biến mất không thấy. Cả người hắn giống như được thoa lên một lớp tro bụi thật là dày. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tường luồng sinh mệnh lực từ đan điền được cây sinh mệnh phóng ra. Cơ thể hắn nhanh chóng được khôi phục.

Toàn thân Vũ Vô Cực hơi rung lên một cái. Toàn bộ bụi bặm bám lên cơ thể hắn trực tiếp bị đẩy ra và rơi xuống dưới mặt đất. Từ trong không gian trữ vật lấy ra một bộ quần áo. Bất quá hình như không gian trữ vật cũng theo đó hoàn toàn phế thì phải. Hắn chỉ có thể lắc lắc đầu cười khổ, bước chân hắn tiến về phái vị trí trung tâm không quá bao lâu thì hắn giáp mặt đám người Hồng Liên. Ngay lập tức một đám thiếu nữ chạy vọt lên lao trầm về phía Vũ Vô Cực: “...” Âm thanh có vài phần nức nở.

“Này... này...” Vũ Vô Cực mệt mỏi suy yếu đáp lại: “Chồng các nàng còn chưa có chết được chứ? Với lại ai có thể cho ta một bộ quần áo sao?”

“Vô Cực ca....” Áo Tư Tạp tặc lưỡi nhìn mặt đất dường như bị san phẳng nói: “Đây thực sự là do Vô Cực ca làm ra sao?”

“Không hẳn!” Vũ Vô Cực thở ra một hơi dài nói: “Nếu ta độ kiệp cũng chẳng khác nào một trận chiến giữa các hồn vương với nhau. Một trận chiến giữa các hồn vương có sức tàn phá bao nhiêu chứ?” Hai vai Vũ Vô Cực nhún nhảy, hắn cười khổ nói: “Căn bản đối phương thực lực quá mạnh nên mới như vậy. Ta coi khinh cực hạn đấu la rồi!”

Độc Cô Bác theo đó cười mắng nói: “Thằng nhóc này... ngươi còn chưa rõ thực lực cực hạn đấu la như thế nào? Cơ bản chính là dưới cực hạn đấu la muốn vượt cấp khiêu chiến họ là vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết cực hạn đấu la!”

Nhìn Đại Sư bắt đầu tìm kiếm cái gì đó, Vũ Vô Cực hơi cười khổ lắc lắc đầu nói: “Ta cơ bản không có thực lực đánh bại bọn họ. Ta sử dụng là lôi kiếp bẫy họ được chứ? Tính... không nói cái này để người kiểm tra xem có ai trong Võ Hồn Điện còn sống không. Nhân tiện đem họ bổ đao cũng không tệ!”

Mọi người nghe thấy thế thì gật đầu một cái. Không quá bao lâu thì đám người hoàng thất cùng với các đại tông môn đều đến tìm hiểu xem hư thực. Hiển nhiên cũng có Thất Bảo Lưu Ly tông cũng đến xem. Vừa rồi họ không có dám tiến đến gần đoàn người Vũ Vô Cực vì vây xung quanh họ là một đám hồn thú thực sự khủng bố vô cùng.

Toàn bộ đều chết hết không phải nói người còn sống thì bị đám người Độc Cô Bác bổ đao tiễn đưa lên thiên đường. Bất quá vẫn có một người may mắn còn sống sót. Nàng phát ra hơi thở thoi thóp khi nằm ở nơi đó. Đại Sư đứng lẳng lặng ở nơi đó nhìn nàng. Thần sắc hắn phức tạp vô cùng đến cuối cùng Đại Sư vậy mà lấy ra một giọt tam quang thần thuỷ mở miệng nàng ra đem chúng đổ vào miệng nàng.

Thấy cảnh này, Vũ Vô Cực không thể không truyền âm nhập mật cho Nguyệt Thần. Lập tức Nguyệt Thần hiểu ý quay đầu đối với Vũ Vô Cực gật đầu một cái. Nàng xoay người uyển chuyển thân hình nhẹ nhàng đi về phía Đại Sư. Giọng nói mang theo vài phần an ủi: “Sư phụ...”

“Tiểu Nguyệt!” Đại Sư thở ra một hơi, sắc mặt hắn có vài phần chần chờ. Phất Lan Đức đứng ở bên cạnh Đại Sư theo đó khe khẽ thở ra một hơi dài. Ánh mắt Đại Sư theo đó liếc mắt nhìn về phía Vũ Vô Cực ở phía xa nói: “Vô Cực, hắn có thể hay không...”

“Chàng nói... tha cho bà ta cũng có thể...” Nguyệt Thần hơi gật đầu, đôi mắt xinh đẹp thông qua màn che nhìn về phía hô hấp đáng đều đều của Bỉ Bỉ Đông. Tam quang thần thuỷ không hổ là thánh phẩm. Lúc này Nguyệt Thần mở miệng nói: “Nhưng ta sẽ phải đem toàn bộ ký ức của nàng tiêu trừ. Đồng thời để nàng ở học viện Thiên Địa nghiêm thêm trông coi. Sư phụ, ngài sẽ phải canh chừng bà ta đảm bảo bà ta không gây hại cho chúng ta.”

“...” Một tiếng thoáng thở dài từ miệng Đại Sư phát ra. Lòng hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đầu hắn hơi gật xuống một cái: “Ta không yêu cầu nhiều hơn. Tiểu Nguyệt, con ra tay đi!” Bản thân hơi đứng dậy và lùi ra vài bước. Nguyệt Thần hơi nhìn Đại Sư một cái sau đó hơi gật đầu, bàn tay bắt đầu kết ấn theo đó năm ngón tay nhẹ nhàng chụp lên đầu Bỉ Bỉ Đông.

Hoa văn lượn lờ từ bàn tay của nàng bắt đầu xuất hiện tiến vào trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Ký ức của Bỉ Bỉ Đông theo đó bắt đầu bị phong ấn vào chỗ sâu nhất. Nó có tác dụng khiến cho người ta giống như bị mất trí nhớ và rất khó có thể nhớ lại được mọi việc. Nếu như thực sự tiêu trừ đối với Bỉ Bỉ Đông tổn thương rất lớn nên mới làm vậy. Nguyệt Thần còn tin tưởng chưa có ai ngoài Diễm Phi và Vũ Vô Cực phá giải được phong ấn ký ức của nàng.
Chương Trước/704Chương Sau

Theo Dõi