Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/707Chương Sau

Đạo Chu

Chương 696: Thời Gian Trôi Đi

“Hô…” Vũ Vô Cực đưa chân tùy tiện gác lên một cái bàn. Cả học viện Thiên Địa hiện giờ đã hóa thành một phế tích. Một căn nhà được Tiểu Y và Minh Châu sử dụng năng lực của mình trực tiếp xây dựng. Mặc dù kích cỡ không quá lớn nhưng cũng đủ để toàn bộ đám người Vũ Vô Cực ở lại.

Minh Châu tự thân đến bên cạnh Vũ Vô Cực. Nàng là người bắt lấy cơ hội nhanh nhất. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên trạm nhẹ vào huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa xoa làm cho Vũ Vô Cực thở ra một hơi thật dài. Tinh thần nháy mắt thả lỏng xuống dưới sau khi độ kiếp.

Đôi mắt Vô Cực nhìn về phía mấy người Đông Quân Diễm Phi mà nói: “Võ Hồn Điện cơ bản đã không có gì lo. Bất quá chúng ta biết được thân phận thật sự của Thái Tử, nàng vốn chẳng phải Tuyết Thanh Hà mà là Thiên Nhận Tuyết, người sở hữu võ hồn Thiên Sứ sáu cánh. Dù sao chúng ta phế đi võ hồn điện vẫn là cần phải đem nàng xử lý cho tốt!”

Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng cười, ngón tay đưa ra hướng về phía Vũ Vô Cực nói: “Chồng yêu, nếu không chàng sử dụng mỹ nhân kế với nàng ta như vậy! Chẳng phải sẽ rất thú vị nếu như để nàng ấy yêu chàng sao?”

“Yêu…” Mặt Vũ Vô Cực càng ngày càng đen, hắn cười khổ mở miệng hỏi: “Để người giết chết ông nội nàng làm người nàng yêu!”

“Linh Cơ nói cũng có chút a!” Hồ Mị Nhị khẽ cười gật đầu nói: “Người ta nói thường hận và yêu chỉ cách một lằn ranh!” Thân hình nàng uyển chuyển mang theo âm thanh trêu chọc: “Ta cũng rất muốn nhìn thấy nếu như một người yêu người giết chết ông mình sẽ như thế nào đây?”

“Các chị em đừng có tiếp tục đùa giỡn nữa!” Đông Quân Diễm Phi đem hai tay đặt ở trước người uyển chuyển đi tới. Sau đó nàng mở miệng nói: “Chúng ta đây là đang nói chuyện liên quan tới Thiên Địa tông sau này sẽ như thế nào mà không phải là lúc đùa bỡn!”

Bất quá Vũ Vô Cực đã nhíu mày một cái. Hắn nhăn mày theo đó thật sâu mở miệng nói: “Trốn thoát sao? Ngay cả lá sinh mệnh cũng bỏ. Thực sự là!” Đầu Vũ Vô Cực theo đó lắc lắc. Xem ra Thiên Nhận Tuyết đã trốn. Chiếc lá sinh mệnh của nàng cũng bỏ, rõ rang nàng cũng có vài phần lựa chọn chính xác. Nàng biết chiếc lá sinh mệnh vốn là của Thiên Địa tong, nàng mang theo cơ bản sẽ không có cảm giác an toàn.

“Tính… bất quá là một nữ nhân thôi!” Vũ Vô Cực đưa bàn tay phất lên: “Vẫn là tính toàn như thế nào phát triển trong những năm sau đi. Làm thế nào có thể đạt được công đức và tín ngưỡng cho các nàng. Chỉ có như vậy đối với Thiện Địa tong mới hữu ích. Nếu không mọi việc cũng chỉ giống như nói xuông mà thôi.”

Thiên Địa tông cũng phát triển vào một độ cao mới. Mặc dù điều này làm cho các đại đế quốc tràn ngập kiêng kị. Bất quá Vũ Vô Cực không quá quan tâm vì hiện giờ thực lực Thiên Địa tông hoàn toàn đủ tiếp nhận. Sauk hi tiếp nhận Võ Hồn Điện, Vũ Vô Cực không thiếu những phong hào đấu la.

Tám năm sau…

Tám năm sau là thời điểm mà cả đại lục Đấu La cũng hoàn toàn thay đổi. Một sự biến cách hoàn toàn chưa từng thấy trong lịch sử đại lục Đấu La. Con người và hồn thú đạt được nhiều sự gắn kết to lớn. Không ít các đại gia tộc có sự tham gia của hồn thú và được cung phụng như những cũng phục thực sự.

Kể từ tám năm về trước, Thiên Địa tông đã đưa ra những bản tu luyện nội công cơ bản cùng với những hồn kỹ cơ bản. Đặc biệt các loại công pháp dưỡng sinh ôn hòa đối với thai phụ hay vợ chồng kết hôn với nhau song tu. Điều này làm cho những đứa trẻ sinh ra đều có hồn lực khá cao. Không ít đứa trẻ đã đạt đến tiên thiên mãn hồn lực. Ngay cả những người không có hồn lực đều có thể tu luyện ra hồn lực.

Con người không cần săn bắt hồn thú mới có thể đạt được hồn hoàn. Thay vì nuôi nhốt và săn giết hồn thú, con người có thể sử dụng những sản phẩm mình tạo ra để thu mua hồn hoàn. Họ có thể trồng thảo dược những loại dược có thể nâng cao tu vi hồn thú mà đổi lấy hồn hoàn hoặc cung phụng các hồn thú nuôi dưỡng chúng như khách khanh để đạt được hồn hoàn.

Các loại hồn thú mười vạn năm có trị tuệ bắt đầu học cách sử dụng khả năng chóc hồn hoàn cũng như hồn cốt. Chúng hiểu được bằng cách mình tu luyện xa xa không bằng cách sử dụng những hồn thú dưới cấp mình. Chúng có thể chóc hồn hoàn các hồn thú đem bán cho nhân loài để đổi lấy dược thảo hoặc những sản phẩm mà chúng cần. Từ đây mối quan hệ loài người và hồn thú không còn gay gắt nữa.

Trong thế giới hồn thú lại xuất hiện sự phân hóa rõ rệt giữa hồn thú mười vạn năm và hồn thú dưới mười vạn năm cũng như sự phân hóa giữa các cấp bậc hồn thú trên mười vạn năm giống nhau. Chúng không đơn giản là mạnh được yếu thua mà có sự phân cấp dần dần trở nên rõ rang giống như con người.

Thiên Địa tông không chỉ dạy mọi người trồng dược thảo mà bắt đầu dạy họ các loại đạo văn và truyền thụ chúng. Những người này được gọi là đạo văn sư. Cơ bản trong một vạn người mới có một người có tư cách trở thành đạo văn sư. Từ đây đạo văn sư chính thức trở thành một chức nghiệp khác gắn với hồn sư. Trở thành đạo văn sư được coi là vinh quang vượt trội cả hơn so với nghề hồn sư cũng như nghề chế tạo các loại hồn đạo khí.

Cả đại lục Đấu La tiến vào thời kỳ cao tốc phát triển, học viện Thiên Địa trở thành thánh địa đối với người tu luyện.
Chương Trước/707Chương Sau

Theo Dõi