Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

Chương 10: Provence - Nuôi con

"Không được."

"Sao lại không được?" Bạch Trạch bất đắc dĩ.

"Không được là không được."

"Thiệu Mặc Sâm, vậy anh lại mà chọn đi."

Thiệu Mặc Sâm cau mày, gương mặt không vui. "Chẳng lẽ em không có bộ quần áo nào mà không gây cám dỗ cho anh sao?"

Bạch Trạch nhịn cười. "Quần áo của em đều là do anh chọn."

Thiệu Mặc Sâm. "..." Đây chính là tự lấy đá đập vào chân mình.

Bạch Trạch đẩy anh ra, thuận tay cầm một cái áo sơ mi đen nhàn nhã, chưa khuy xong đã bị người ta lột xuống, ảnh đế Thiệu Mặc Sâm kiên quyết không cho bà xã nhà mình mặc bộ quần áo này. "Em nhìn đi, sau lưng thêu bông hoa mẫu đơn lớn như thế, cám dỗ chết người."

Bạch Trạch. "Đây là cái áo anh tặng em sau khi anh đi dự Tuần lễ thời trang về."

Thiệu Mặc Sâm cây ngay không sợ chết đứng, gật đầu. "Thế nên em chỉ có thể mặc cho anh ngắm."

Bạch Trạch. "..." Cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện tuần trước mẹ gọi điện thoại hỏi cậu có muốn một đứa bé không, nếu không muốn nhờ người mang thai hộ vậy thì nhận nuôi một đứa. Bạch Trạch nhớ tới chuyện này, bây giờ cậu không muốn có con.

Nuôi con trai, không phải ngày nào cậu cũng nuôi một thằng con trai to đầu lớn xác sao? Mặc dù có đôi lúc ngây thơ, lực sát thương cũng lớn nhưng cậu cam tâm tình nguyên nuôi tên nhóc này.

"Nếu không thì cái này đi..." Thiệu Mặc Sâm lấy ra một cái áo sơ mi trắng không thể bình thường hơn.

Bạch Trạch bật cười, thay áo sơ mi theo ý anh, quay đầu đã thấy ánh mắt người kia sáng rực lên. "Rất muốn lột sạch em."

Bạch Trạch. "..." Nhấc chân đạp một cái, có phải nhóc con này lại muốn đánh lộn không?

Thiệu Mặc Sâm xoa xoa đùi Bạch Trạch, sau đó hướng vào trong vạt áo sơ mi vuốt ve, Bạch Trạch nâng kính. "Còn mười phút nữa, nếu như anh....làm nhanh được như thế thì em không có ý kiến."

Thiệu Mặc Sâm. "..." nhịn không được cắn lỗ tai Bạch Trạch, mập mờ nói. "Anh được bao lâu không phải em là người rõ nhất sao? Về nhà rồi xử em."

Bạch Trạch nhướn mày, cũng dùng giọng nói mập mờ. "Đã lâu chưa kiểm tra, buổi tối có muốn thử không?"

Mắt Thiệu Mặc Sâm sắp đỏ lên rồi, ngoan ngoãn thu tay về. "Thầy, em xin phép mỗi ngày kiểm tra một ít, ba ngày kiểm tra một bài, mỗi tuần thi học kỳ một lần."

Bạch Trạch buồn cười nhìn anh. "Còn xem biểu hiện." Dứt lời thay một cái quần màu đen đơn giản, Thiệu Mặc Sâm ôm cậu một lúc lâu, không thể động tay động chân quả thật rất khổ.

Mở cửa ra đã thấy Lê Duyệt ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khóe miệng Thiệu Mặc Sâm giật giật, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Lư Hiên, cuối cùng cũng không nói gì.

"Anh Thiệu..." Lê Duyệt có chút nhăn nhó.

"Mặc Sâm, điện thoại." Bạch Trạch đưa điện thoại di động cho Thiệu Mặc Sâm, thấy Lê Duyệt ở đó cũng sửng sốt.

"Ah...Đạo diễn Bạch cũng ở đây sao?" Lê Duyệt ngạc nhiên, cẩn thận nhìn biển số phòng, xoa xoa cằm, cậu ta không đi sai mà.

"Không tới quán bar sao?"

"Ah...Đúng, đi cùng đi." Lê Duyệt bối rối xoa tay.

Thiệu Mặc Sâm đầu đầy chấm hỏi nhìn cậu ta rồi lại nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt không được tốt lắm.

Bạch Trạch đụng anh một cái, nghiêng đầu ý bảo anh nghe điện thoại.

Thiệu Mặc Sâm nghiến răng không muốn nghe, cuối cùng vẫn phải đứng cạnh Bạch Trạch nhấn nút nghe. Những người khác đã đi tới quán bar rồi, trong khách sạn chỉ còn lại mấy người tới sau.

"Đạo diễn Bạch, điện thoại của ai vậy?"

Đây là câu hỏi bất lịch sự, nhưng Bạch Trạch vẫn trả lời cậu ta "Chị anh ấy."

"À à."

Bạch Trạch nhìn lỗ tai ửng hồng của cậu ta, đáy lòng trầm xuống. "Tiểu Duyệt có người mình thích chưa?"

Lê Duyệt khựng lại vài giây, gật đầu. "Đạo diễn Bạch thì sao?"

Bạch Trạch nhếch miệng, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Có rồi, là người trong câu chuyện lần trước."

"Hai người kết hôn rồi?" Lê Duyệt trợn mắt.

Bạch Trạch sờ sờ cổ áo mình. "Ừm, kết hôn rồi."

"Thật tốt....có con chưa?"

Bạch Trạch bật cười. "Không có, ừm, chúng tôi không muốn có con."

"À...ra vậy." Lê Duyệt nhìn sườn mặt của Thiệu Mặc Sâm, cắn môi. "Đạo diễn Bạch, anh có biết anh Thiệu có người mình thích hay không không?"

Bạch Trạch thở dài, biết mình đoán trúng rồi. "Có rồi."

Lê Duyệt chớp mắt, suýt chút nữa rơi nước mắt. "Thật sao?" sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, cúi đầu đá đá chân.

"Bọn họ bên nhau bao lâu rồi?"

"Mười ba...gần mười bốn năm rồi."

Lê Duyệt càng sợ hơn. "Đạo diễn Bạch, anh không lừa tôi chứ?"

Bạch Trạch nhìn cậu ta, cười nhạt, Lê Duyệt cảm thấy mình không chấp nhận nổi sự thật này.

"Anh...gặp chưa?"

"Lê Duyệt, anh ấy kết hôn rồi, cậu không thấy nhẫn sao?" Cuối cùng Bạch Trạch vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất, không mập mờ với cậu ta nữa.

Không biết Lê Duyệt lấy dũng khí ở đâu. "Tôi không tin, nếu như kết hôn rồi sao không ai chụp được ảnh người kia. Đạo diễn Bạch, tôi biết anh đã nghe qua chuyện của tôi, tôi cam đoan không ảnh hưởng tới tiến độ quay phim, tôi sẽ đợi tới khi quay phim xong mới nói."

Bạch Trạch thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm cậu ta, cố nén giận trong lòng. "Tại sao cậu thích anh ấy?"

"Chững chạc, thành thục, dịu dàng, cũng tốt với tôi." Lê Duyệt nắm chặt đầu ngón tay đếm sơ sơ, đương nhiên còn rất đẹp trai.

Bạch Trạch lắc đầu. "Những thứ cậu thấy là anh ấy muốn cho cậu thấy." Nhìn biểu cảm không chịu thua của Lê Duyệt, cậu quyết định cho cậu ta một cú knock out. "Tôi, Mặc Sâm và anh rể cậu đều là bạn bè. Lê Duyệt, nếu hôm nay là người khác tôi sẽ không nói những lời như vậy, anh ấy sẽ từ chối cậu bằng cách cậu không thể tin nổi. Anh ấy kết hôn rồi, cả đời này cũng không có ý định ly hôn, cậu..."

Lê Duyệt phát hiện mình không có tài nhìn người, ban đầu cậu ta cảm thấy Bạch Trạch lạnh lùng, sau đó lại nhận ra người này thực ra rất ôn hòa, không hay tức giận, nhưng Bạch Trạch bây giờ sao lạnh lùng đến vậy, giọng nói không có nhiệt độ, ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận, Lê Duyệt cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn lật bàn.

"Ai muốn ly hôn?" Thiệu Mặc Sâm cúp điện thoại, nghe được nửa cậu sau.

Lê Duyệt nói với Thiệu Mặc Sâm. "Anh."

Thiệu Mặc Sâm thốt lên. "Sao có thể?"

Anh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Trạch, cho rằng có tin đồn chọc cậu giận rồi.

"Đạo diễn Bạch, anh một lòng hướng về Tổ quốc, oan uổng quá."

Bạch Trạch buồn cười nhìn anh. "Nghĩ bậy bạ gì thế? Đi thôi."

"Ôi chao, anh nghĩ sai sao? Nhìn em kìa..."

Lê Duyệt đi phía sau hai người, nhìn chằm chằm hai người đi phía trước, cảm thấy mình không thể xen vào được, thở dài một hơi. Mới nói mấy câu đã đắc tội đạo diễn rồi.

Cậu ta cảm giác mình sắp chết rồi.

Thuận tiện còn phủ định lời đồn trên mạng kia, ai nói quan hệ hai người họ không tốt? Ai nói?

Thiệu Mặc Sâm vừa vào cửa, một đám người đã vẫy vẫy tay, nơi này gần công ty điện ảnh truyền hình, người ngồi bên trong đã chẳng xa lạ gì mấy minh tinh hay vào đây, ông chủ của nơi này cũng có chút biện pháp khiến phóng viên không dám vào đây chụp lung tung.

Thiệu Mặc Sâm quen đường quen nẻo kéo tay Bạch Trạch tới quần bar, nhìn về phái batender nói. "Anh giai, cho mượn chỗ pha rượu chút."

Anh trai kia rất dễ nói chuyện, nhường chỗ cho Thiệu Mặc Sâm.

Bạch Trạch chống cằm nhìn động tác thuần thục của anh.

"Anh Thiệu, anh biết pha rượu sao?"

Thiệu Mặc Sâm nháy mắt với Bạch Trạch, bày ra tư thế đẹp trai.

Liễu Mạn Tinh huých vai Bạch Trạch, trêu chọc nói. "Có giống mấy con chim công không?" Công xòe đuôi khoe khoang để tìm bạn đời.

Bạch Trạch không nhìn cô, nhẹ giọng nói. "Tôi thích là được."

Liễu Mạn Tinh tự khiến mình nổi da gà. "Chậc chậc, không có mắt nhìn."

Hai người đang nói chuyện, một ly cocktail đã đặt trước mặt Bạch Trạch, chia ra 3 tầng, trắng đen xen kẽ nhau, trên cùng còn có một lớp sữa mỏng.

"Uống ngon không?" Một đám người tò mò vây quanh Bạch Trạch.

"Rất ngọt." mùi vị quen thuộc lan ra trong miệng Bạch Trạch.

"Không gắt sao?" Mạc Tử Huyên cũng rất tò mò, mới nhìn qua có phần giống như rượu mạnh.

Bạch Trạch cười, lắc đầu. "Vừa đủ, không gắt."

Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, nhiều người không còn để ý tỉ mỉ nữa, nếu không...nhất định sẽ có người hỏi, anh chỉ uống một ngụm sao biết vừa đủ?

"Cocktail này tên gì?"

Thiệu Mặc Sâm tiện tay làm một ly cho cậu. "Provence."

"Ah." Những người khác không tìm được điểm chung của ly cocktail này với tên nó, nhìn Thiệu Mặc Sâm trả lại chỗ cho batender, biết bọn họ không đủ đẳng cấp uống rồi, bất đắc dĩ giải tán.

Bạch Trạch cúi đầu cười, ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt dịu dàng vô tận của Thiệu Mặc Sâm.

- - Rất nhiều năm trước.

"Thiệu Mặc Sâm? Cậu tới đây làm gì?" Bạch Trạch sắp tuyệt vọng, đứng trong biển hoa ở Provence, cầm camera nhìn người xuất hiện trước mặt mình.

"Anh nghĩ, anh muốn hỏi em có thể uống ly rượu do anh pha chế này không?" Thiệu Mặc Sâm 19 tuổi mím môi lo lắng nhìn Bạch Trạch.

Rất nhiều rất nhiều năm trước, Tiểu Bạch Trạch hỏi. "Sao cậu lại pha rượu này?"

Thiệu Mặc Sâm cười. "Là công thức gia truyền, ông nội tớ dùng ly rượu này mới cưới được bà nội tớ, cha tớ cũng dùng một ly rượu này cưới mẹ tớ."

"Vậy cậu làm cho tớ nếm thử đi."

Thiệu Mặc Sâm gây khó dễ. "Cậu uống rồi thì phải làm vợ tớ."

Bạch Trạch trừng mắt. "Nhanh lên, nếu không sẽ bị phát hiện."

"Bạch Trạch."

"Sao?"

"Cái này gọi là Bạch Trạch....nhưng không phải rượu." Thiệu Mặc Sâm cười xấu xa. "Rượu của tớ không uống lung tung được."

Bạch Trạch tức giận uống một hơn cạn sạch. "Thiệu Mặc Sâm, không cho cậu chép bài tập của tớ nữa."

"Đừng giận đừng giận, cậu còn nhỏ nên không thể uống rượu."

"Thiệu Mặc Sâm, gọi anh đi, tớ lớn hơn cậu đấy."

"Gió lớn quá....không nghe thấy không nghe thấy."

***

"Uống rồi phải làm vợ anh." Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới đồng ngôn vô kỵ năm đó (đồng ngôn vô kỵ: Trẻ nhỏ không kiêng kị).

Bạch Trạch uống xong ngụm rượu cuối cùng. "Không phải sớm đã vậy rồi sao." Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu giống như thanh móc câu, câu luôn trái tim và tâm hồn của Thiệu Mặc Sâm.

Trên đầu lưỡi vẫn còn hương rượu cocktail, sao lại không liên quan cho được.

Provence, cậu chờ đợi tình yêu cậu rất mong này.

___

Provence: Provence.

Ý nghĩa hoa oải hương: Chờ đợi tình yêu
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi