Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/48Chương Sau

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

Chương 35: Gà Ăn Mày - Bộ Dáng Của Tình Yêu

(*) gà ăn mày: Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày là một trong những món ăn nổi tiếng ở Trung Quốc. Gà ăn mày có cái tên như vậy bởi vì theo người xưa kể rằng có một gã ăn mày vì quá đói bụng nên đã ăn trộm con gà của một nhà dân, do trong lúc hắn đang nhóm lửa thì bất chợt nhận ra vua và cận thần đang đi về phía hắn, quá hoảng loạn hắn lấy vội cuốn tròn gà lại rồi lấy xung quanh đắp con gà lại rồi ném vô đống lửa nào ngờ sự tình cờ này đã tạo ra một cách chế biến gà vô cùng ngon và độc đáo.

- ---

"Tôi đi nhặt một ít củi."

Hứa Thành Dục cũng đứng lên. "Tôi cũng đi hỗ trợ."

Thiệu Mặc Sâm dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, cười. "Làm phiền cậu rồi."

Hai người không quá quen, nói chuyện vài câu rồi cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Hứa Thành Dục nhìn nhẫn trên tay anh. "Anh Thiệu, không ngờ anh bị trói buộc sớm như vậy."

"Sớm sao?" Khóe miệng Thiệu Mặc Sâm nhếch lên. "Già rồi, không nói chuyện yêu đương được như thanh niên các cậu nữa."

"Anh Thiệu đừng nói đùa." Hứa Thành Dục cười xấu hổ, sáng hôm nay trên báo vẫn đang liệt kê số bạn gái của anh ta, nghe Thiệu Mặc Sâm nói vậy bỗng nhiên thấy chói tai. "Chị dâu chắc hẳn rất xinh."

Thiệu Mặc Sâm chớp mắt. "Đương nhiên rồi."

"Có thể hiểu được tính đặc thù công việc của anh, chắc chắn chị dâu rất hiền." Hứa Thành Dục nói.

"Làm diễn viên thực ra cũng không có gì to tát, trừ chuyện em ấy muốn theo tôi phải tránh phóng viên." Thiệu Mặc Sâm ôm một đống nhánh cây khổ bỏ vài túi.

Hứa Thành Dục sờ mũi. "Có khi cũng không tránh khỏi chuyện dính scandal."

"Một đoạn tình cảm hay hôn nhân lâu bền, điều cơ bản nhất là phải trung thành." Thiệu Mặc Sâm lắc đầu. "Điều này tôi không cần em ấy phải hiểu."

Hứa Thành Dục không lên tiếng, khom lưng nhặt một nhánh cây lên, không biết sau này ảnh đế tự tát vào mặt có đau hay không.

***

"Thơm quá." Tang Kỳ khịt mũi, vui vẻ nói, cái bụng cũng kêu to.

Trì Thành cầm một cái gậy trúc, trên cây trúc là hai con gà rừng, mồ hôi trên lưng vẫn chưa khô, sau lưng là nhân viên công tác mệt mỏi ngã trái ngã phải.

Bạch Trạch nhìn con thỏ Tang Kỳ đưa cho mình, ghét bỏ nói. "Hôm nay không ăn con này."

Tang Kỳ chớp mắt. "Đạo diễn Bạch, không phải anh cũng theo phái "con thỏ quá đáng yêu, sao cậu có thể ăn nó" chứ?"

Bạch Trạch lời ít ý nhiều nói. "Không có thịt, quá gầy." Một lát sau còn bổ sung thêm. "Nuôi nó cho có thịt đã, nếu hai ngày nữa phải tìm thức ăn thì ăn nó luôn."

"Ý kiến hay." Tang Kỳ xoa tay, cầm con thỏ lên thâm trầm nói. "Giao cho tôi."

Thỏ. ".." Mất niềm tin vào cuộc sống.

Bạch Trạch khẽ thở dài, cậu là đạo diễn, cũng biết chương trình truyền hình thực tế muốn gì, cậu cũng có thể đoán được chuyện sau này, nếu ăn con thỏ này, không biết trên mạng sẽ nói thế nào.

Tang Kỳ thẳng tính, nhưng có một số người lại không chịu được sự thẳng thắn ấy.

Nhân viên công tác. "..." Đây là đào hố để bọn họ nhảy sao?

"Con gà này có nhổ lông không?" Trì Thành bỏ cây trúc xuống, hỏi cậu.

Bạch Trạch bỏ cá đã rán vào trong nồi nước cà chua, im lặng một lát đột nhiên chỉ vào hai người mới nhặt củi về. "Không phải nhổ, để Thiệu ảnh đế làm gà ăn mày..."

Thiệu Mặc Sâm vươn đầu ngón tay chỉ chỉ mình. "Anh?"

Bạch Trạch gật đầu.

"Nhiều năm rồi chưa làm." Thiệu Mặc Sâm sờ mũi một cái, cảm thấy hơi sợ.

"Em tin anh." Bạch Trạch trêu chọc.

"Ừm, tụi em tin tưởng anh." Dương Húc Húc còn sợ thiên hạ không loạn.

Liễu Mạn Tinh gật đầu. "Tôi cũng nhớ."

"Ah? Chị Mạn Tinh, chị ăn rồi sao?" Dương Húc Húc hỏi.

Ánh mắt tổ tiết mục đã sáng lên, ngửi được mùi chuyện bát quái, camera quay về phía bọn họ.

Liễu Mạn Tinh vén tóc lên, có chút hoài niệm, nói. "Khi còn là học sinh."

Dương Húc Húc nhìn hai người.

Liễu Mạn Tinh cười mắng. "Nghĩ bậy gì thế? Khi đó tôi và cậu ấy là bạn học, khi đóng phim, phải quay cảnh ngoài trời, đói gần chết, lúc đó Thiệu Mặc Sâm làm gà ăn mày cho chúng tôi ăn."

"Hai người?"

"Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch." Liễu Mạn Tinh nhún vai.

Tổ tiết mục ngạc nhiên, bọn họ nhớ Thiệu Mặc Sâm học dưới Bạch Trạch một khóa, thì ra hai người là bạn học sao?

Bạch Trạch bỏ khoai tây vào nồi hấp, giải thích. "Trước đây ở trường học từng làm đạo diễn một bộ phim, vai nam chính, nữ chính.." Cậu chỉ Thiệu Mặc Sâm đang làm gà và Liễu Mạn Tinh đang đứng đó.

Hứa Thành Dục chợt ngẩng đầu, trách không được Liễu Mạn Tinh lại nói giúp hai người họ, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ, đều là bạn học với nhau, một người là ảnh đế, một người là đạo diễn nổi tiếng, chỉ có mình Liễu Mạn Tinh vẫn đứng ở tuyến hai, bắt đầu lại tưởng tượng nhiều thứ, hình như có thể lợi dụng Liễu Mạn Tinh một chút.

Thiệu Mặc Sâm nhận nhiệm vụ gian nan, trùng hợp là ở gần đây lại có bùn đất, anh quyết định dùng cách năm đó mình làm. Thực ra ở nhà anh từng làm cho Bạch Trạch ăn, dùng bột mì, lá sen, rửa gà sạch rồi bỏ vào lò nướng. Ở đây không có điều kiện, nhổ lông cũng không được sạch. Thiệu Mặc Sâm cắt tiết gà xong, đầu tiên móc hết nội tạng ra, Bạch Trạch đứng một bên đã chuẩn bị sẵn gia vị cho anh ướp, thêm cả nấm hương và hành. Thiệu Mặc Sâm nhét tất cả vào trong bụng gà, cuối cùng dùng đất sét bọc gà lại rồi nhét vào bếp lò đơn sơ.

"Oa." Dương Húc Húc nhìn động tác thành thạo của anh, hâm mộ nói. "Nếu như em có tài nấu nướng như vậy thì tốt biết mấy."

"Em?" Khuất Lan Thương nhận rau trong tay cô nàng. "Rửa đồ ăn chưa sạch mà đòi làm đầu bếp."

"Hừm" Dương Húc Húc tức giận nói. "Sao em rửa không sạch?"

Khuất Lan Thương không nói nữa, thấy cô nàng định đi rửa những thứ khác, nhíu mày. "Ngồi đó đi, đừng làm phiền nữa, rửa tay sạch đi."

Dương Húc Húc chớp mắt, cũng hết giận, thử dò hỏi. "Sao thế?"

Khuất Lan Thương nhếch miệng lên. "Vì tôi không muốn thái thịt, ừm, tôi rửa sạch rồi em thái."

Dương Húc Húc không tin nổi, nhưng mà, Khuất Lan Thương sợ cô bị lạnh sao? Tuy là đầu xuân nhưng nước rất lạnh, hôm qua còn sai cô làm cái này làm cái kia, hôm nay đã thay đổi 180 độ.

Qua một lúc sau, món canh cá của Bạch Trạch đã tỏa hương, trứng gà cũng tỏa ra mùi, lớp bùn của gà nướng trong bếp lò cũng đã nứt. Dương Húc Húc không biết nghĩ gì, đột nhiên mặt dày chạy lại, ngượng ngùng hỏi. "Không phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?"

Khuất Lan Thương mặt không đổi sắc nhìn cô. "Ngu ngốc."

Dương Húc Húc yên tâm rồi, cô biết cô không có sức cuốn hút, chẳng quá nếu như thích một người bằng cách đơn giản như vậy thì đã chẳng phải là Khuất Lan Thương, trong lòng cô lặng lẽ động viên mình.

"Vậy thì tại sao?" Cô vẫn chưa từ bỏ.

Khuất Lan Thương nghe cô hỏi, chờ tới khi rửa sạch bát đũa trong tay mới khiêm tốn mở miệng. "Kỳ kinh nguyệt."

Dương Húc Húc đỏ mặt, lắp bắp nói. "Sao...sao anh biết?"

Khuất Lan Thương đứng dậy, tặng cho cô nàng ánh mắt "Bởi vì tôi thông minh hơn em" Thỉnh thoảng hay xoa bụng, thích ăn cay nhưng hôm nay lại không đụng, anh ta không ngốc, sao có thể không đoán ra?

Dương Húc Húc. "..." A a a a a, lại ngượng ngùng, lại bị người ta tấn công, nhưng cô lại cảm thấy Khuất Lan Thương ấm áp, không có thuốc cứu chữa rồi.

***

"Thật là đói." Những người khác uống một chén canh cá trích, trong dạ dày vẫn còn thấy đòi. "Anh Thiệu, bọn em muốn ăn thịt."

Thiệu Mặc Sâm ngồi trước bếp lò dùng nhánh cây mở gà ăn mày ra, bất đắc dĩ nói. "Chờ một lát."

Thiệu Mặc Sâm múc một chén canh đưa cho mọi người.

Tang Kỳ lẩm bẩm. "Tốt thật."

"Cái gì?" Dương Húc Húc cảm thấy dạ dày mình sống lại rồi, bắt đầu lại đi ăn dưa lê.

"Lúc nãy đạo diễn Bạch múc canh cho anh Thiệu, tránh không múc đầu cá, bạn tốt thật."

Dương Húc Húc nhún vai. "Bạn học đó, thật ra cũng bình thường thôi, không nên tin chuyện trên mấy tờ báo lá cải."

"Đúng vậy."

"Hình như không phải." Hứa Thành Dục lại gần. "Lúc Bạch Trạch chia canh cải không tỉ mỉ thế đâu."

Liễu Mạn Tinh. "..." Haha, có phải bây giờ cô nên cảm ơn vì Thiệu Mặc Sâm không có ở đây không? Nếu như nghe được Hứa Thành Dục nói như vậy...Liễu Mạn Tinh cảm giác chưa biết tiền đồ của mình như thấy được tiền án của người ta rồi."

Giọng nói Thiệu Mặc Sâm truyền tới từ phía xa, chen ngang câu chuyện của bọn họ.

"Gà được rồi, qua đây giúp một tay đi."

- -

Vở kịch nhỏ:

Rất nhiều rất nhiều năm sau, có người phỏng vấn Dương Húc Húc, hỏi cô nàng bộ dáng của tình yêu.

Cô gái năm đó đã chững chạc không ít, nghe được câu hỏi này đột nhiên cong môi. "Bộ dáng của tình yêu chính là bạn đối diện với một con rắn độc cũng cảm thấy trong nộc độc nó chứa đầy tình yêu."

Sau khi cuộc phỏng vấn này phát sóng, cô quấn quýt lấy Khuất Lan Thương đang viết chữ, đưa video cho anh ta xem. Khuất Lan Thương "Hừ" một cái. "Là do em ảo tưởng thôi."

Dương Húc Húc chớp chớp mắt, đột nhiên nói với anh ta. "Nhưng lỗ tai anh đỏ lên rồi kìa."

"Em ở đây nên mới nóng." Khuất Lan Thương khép giấy Tuyên Thành lại.

Khuất Mộ Huyên đang học đánh cờ vây nhìn thoáng qua cha mình, xem kìa, viết rồi lại vứt.

Ai bảo cứ phải có mẹ ở nhà mới lấy giấy ra luyện chữ chứ? Hơn nữa con cũng nóng này, có phải riêng gì mẹ đâu? Khuất Mộ Huyên thầm oán.

- --

*Huyên /xuan/ - ánh mặt trời.

Húc /xu/ - ấm áp
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi