Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 1

Tô Châu, năm Minh Lạc Văn.

Ta mở to mắt, nhìn thấy cái thế giới xa lạ này.

Theo như tình hình ta biết, hôm nay thủ phủ Lâm gia ở Giang Nam vừa mới mua ta làm tiểu tư. Chú thím nói ta mặc dù là một tên ngốc, nhưng làm ba việc lặt vặt thì rất giỏi, mua ba trăm văn tiền không tính là lỗ. Lời bọn họ kỳ thật không phải ý muốn hạ thấp ta, hoặc là nói, cái cơ thể hiện nay của ta đích thật là một tên ngốc, từ lúc sinh ra cho tới giờ, suốt mười chín năm đều là vô tri vô giác, đi đứng như rối gỗ, chú thím cứ nuôi nấng khối cơ thể ấy gần mười năm, đã coi là vô cùng hiếm thấy, dù rằng tên ngốc này gần như ôm đồm hết mọi việc nặng nhọc trong nhà. Năm nay con trai ruột của họ muốn kết hôn, tiền bạc bất chợt trở nên vô cùng quan trọng, vì thế cuối cùng quyết định bán cái đồ bị thịt này đi, có thể bán bao nhiêu thì cứ bán bấy nhiêu. Mà giờ ta đổi chủ với thân thể này, hợp làm một với hắn, kế thừa đường số mệnh của hắn.

Nói thế có quá huyền diệu chăng, vậy nói rõ hơn tí xíu nhá. Ta sinh ra ở hiện đại, lớn lên ở hiện đại, đúng chuẩn của con người kiểu mới, nghề phụ của cha mẹ là bác sĩ, nghề nghiệp chính là pháp sư, đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết nhưng lại không có con cái, bấm ngón nhẩm tính, nguyên lai mệnh trung vô tử. Dựa vào chút pháp lực, sử dụng một loại vu thuật khá cổ xưa -“Nghịch thiên đoạt tự”, chặn đường đoạt một cái hồn phách, sinh hạ một bé trai thông minh đáng yêu, ha ha, là ta đó. Ta hạnh phúc tới năm ba tuổi, thì cha mẹ nhận được thiên cảnh, lại bấm ngón tay tính toán, ai nha không tốt, nguyên lai pháp thuật không tới nơi tới chốn, lúc cướp hồn phách không cướp hết, sót một phách theo đường cũ đi đầu thai ở Minh Triều, ai, đó là cái thân thể ta cư trú hiện tại này. Pháp thuật có lỗ hổng, thiên vận bắt đầu vận chuyển, Nghịch thiên đoạt tự chi công chỉ có thể duy trì tới khi ta mười chín tuổi, sau đó hồn phi phách tán, mọi người cùng nhau chết. Cha mẹ sau một trận khóc lớn, chuẩn bị tinh thần dùng một vu thuật xa xưa có tên “Bổ thiên liệt”,lần này may mắn thành công, ta khỏi phải hồn phi phách tán, nhưng phải quay về bản vị, có nghĩa là vào năm ta mười chín, mặc kệ do thiên tai hay do nhân họa, ta của kiếp này nhất định phải chết, sau đó hồn phách dựa vào vu thuật trở về Minh triều, tiếp tục chiếu theo cuộc sống thiên định của ta

Vì thế khi ta mở mắt liền nhìn thấy thế giới xa lạ này.

Dù từ lúc còn nhỏ ta đã cam chịu chuẩn bị cho cuộc nghịch chuyển này, dù ta đã biết từ trước sẽ có ngày tạm biệt thế giới hiện đại quen thuộc, xuôi ngược dòng thời gian, đi vào thời không thuộc về ta mà không thuộc về ta này. Nhưng khi ánh mắt ta lướt qua mái ngói xanh của phòng củi, lướt qua tầng lớp yên liễu xa xa, đình viện và góc mái hiên cao lầu, rồi khi dừng mắt tại bầu trời thời Minh, nước mắt vẫn không kìm được tuôn trào như suối. Ta sợ, ta hoảng. Ở đây, ta chính thức không thấy những thứ quen thuộc, ta không biết sẽ có vận mệnh gì đang đợi chờ ta.

Ta bị đưa tới làm việc ở phòng bếp.

Ta đương nhiên là không biết làm, nhưng khối thân thể này của ta lại biết, khi hắn không có ý thức không có linh hồn thì bình thường hắn vẫn sống làm công việc này. Đấy xem như là chuyện thiệt đáng ăn mừng, bởi vì tuy ta sớm biết mình sẽ trờ về Minh triều, cũng biết mình ở cái thời này chả phải cậu ấm ăn sung mặc sướng chi hết, nhưng ta không ngờ được mình lại thành tiểu tư làm ba việc nặng nhọc. Với ta, toàn bộ khái niệm về tiểu tư đều lấy từ trong tiểu thuyết và hí khúc cổ trang. Để thích ứng ta đã học một vài thứ, nhưng dường như vô dụng mất rồi.

Ta ngủ ở một gian phòng lớn, với bốn nam phó đô con cùng làm việc vặt. Lâm gia là người có tiền, ngay cả phòng ngủ của đám hạ nhân thuộc tầng dưới chót như bọn ta cũng chẳng hề mưa rỉ gió lùa. Bây giờ là mùa xuân, khí hậu còn ấm áp, chứ đến mùa đông không biết qua ra sao, ta rất rất sợ lạnh. Có điều may mà nơi này là Giang Nam, nếu vận mệnh sắp đặt ta ở phương bắc, ta tin chắc ta không qua nổi mùa đông đầu tiên.

Nhưng vận mệnh của một kẻ tiểu tư cục mịch không cho phép ta thanh thản ổn địch tại miền đất Giang Nam ấm áp như xuân về, nó không nên kéo ta càng ngày càng về phương bắc chứ.

Tiểu thư phải xuất giá, gả cho con trai cả của Văn thái sư trong kinh,  đường đường quốc cữu gia – Văn Tiềm. Vốn chẳng phải chuyện của ta, ta là tạp dịch cấp thấp, đến giúp tiểu thư bưng đồ cưới còn không xứng, càng miễn bàn bồi giá. Thế nhưng ta đã làm một việc ngốc tự hại chính mình.

Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, ta lặng lẽ khoác áo xuống giường, chạy tới bên hồ sen ngắm trăng. Kỳ thật đã là tên tiểu tư cục mịch, mà còn kiên quyết muốn duy trì thứ tư tưởng khó hiểu mà chính bản thân cũng thấy quá buồn cười, nhưng ta tôn trọng cái đẹp hoàn toàn không để ý tới thân phận hèn mọn của ta, quyết phải kéo cơ thể ta đi ra ngoài.

Ngồi ở bờ hồ sen, lòng thầm nhẩm “Hà đường nguyệt sắc” của Chu Tự Thanh, ngẩm nghĩ mấy người trí thức thời Minh nhất định sẽ cảm thấy thiên mĩ văn này vừa không vần lại chẳng luật thiệt kém cỏi muốn chết, rồi một mình mình tự nở nụ cười.

Bấy giờ hàng liễu bên kia thấp thoáng đến mấy bóng người. Ta nhận ra đó là đại tiểu thư sắp lấy chồng xa và nha hoàn Anh nhi của cô, ngoài ra còn có một người thư sinh tuấn tú tuổi hãy còn trẻ.

Ta lẳng lặng ngồi ở bóng liễu không lên tiếng. Ta đương nhiên biết hiện giờ đang xảy xa chuyện gì, dựa theo tư tưởng của hiện đại thì điều này không thể xem là chuyện có thể khiến người ta giật mình cả.

Nhưng mà chuyện khiến người giật mình rất nhanh đã xảy ra. Tình tiết cụ thể thì không  thấy rõ, ta chỉ thấy kết quả: tiểu thư rớt xuống hồ sen.

Hồ sen tuy không sâu nhưng vẫn có khả năng gây chết đuối. Tiểu thư giãy dụa không dám kêu cứu, tình lang với nha hoàn hoàn toàn bị dọa. Ta thở dài một hơi, đứng lên từ trong bóng râm, âm thầm chạy lên một con đường khác. Theo hướng này xuất hiện vì sau đó ta có thể giải thích do nghe thấy động tĩnh mà rời giường đi ra ngoài, không đến mức bị người ta hoài nghi đang rình coi đời tư cá nhân.

Ta nhảy vào hồ sen kéo tiểu thư lên. Làm quán quân bơi lội ở trường cũ, cứu người chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt vấn đề là giải quyết tốt hậu quả, bởi vì ba người này chẳng có ai có năng lực suy nghĩ bình thường. Còn cách nào chứ, trời mà sập xuống, đành phải làm người thông minh chống đỡ. Ta phân phó Anh Nhi dẫn tiểu thư quay về tú lâu, còn mình thì lôi tên thư sinh mặt non choẹt đang run lẩy bẩy chạy về cửa sau đuổi đi. Vốn tưởng đã xong việc, nhưng khi trở về lại phát hiện hai nữ nhân ấy cư nhiên còn ở đấy đợi ta. Hung hăng hỏi rõ mới biết được nha đầu gác đêm dưới tú lâu làm việc quá tận tụy, lúc đi tiểu đêm thấy cửa mở, tưởng mình sơ sất quên đóng nên khóa cái rắc. Con người đáng thương đi yêu đương vụng trộm bên ngoài để rồi không thể quay về được lầu hai, lại không dám gọi cửa, đành quay lại chỗ này chờ ta, có trời mới biết mấy cổ nghĩ cái gì mà cho rằng chờ ta sẽ có ích.

Có điều có ích thiệt, ta dẫn chủ tớ hai người này vòng ra sau tú lâu, lặng lẽ trở về phòng từ cái thang ngầm. Tiểu thư không biết trong khuê phòng cô có thang ngầm, Anh Nhi cũng không biết nốt. Bởi vì chiếc thang ngầm là để cho bọn ta hằng ngày ra vào lau dọn phòng sạch sẽ tươm tấp.

Tiểu thư vào phòng trong thay đồ, trước khi vào còn kiên định ra lệnh cho ta không được phép rời đi ( giờ mới oai phong quá). Chuẩn bị xong xuôi rồi đi ra, tiểu thư run rẩy hỏi Lý công tử (ta đoán là cái nguời thư sinh nọ) đã an toàn rời đi hay chưa, ta trả lời đã dọt lẹ mất rồi, thần không biết quỷ không hay. Tiểu thư rơi hàng lệ dài, xem chừng vị đại tiểu thư kim tôn ngọc quý, hay ru rú trong khuê phòng này bị dọa thiệt. Ta cảm thông cho các cô nàng tiểu thư như con chim hoàng yến mất sự tự do, nhưng lại không khen nổi mắt nhìn của mấy cổ. Mắc chi cứ thích thư sinh của viện kế bên hả Trên thực tế thư sinh này vừa không kiên định lại chẳng quyết đoán, chỉ là đồ ngốc cổ hủ. Không biết “Tây sương kí” có ra tập tiếp khôn ta, ta nghĩ Oanh Oanh gả cho Trương Sinh chưa chắc hạnh phúc cả đời, bởi vì phân tích trước sau thì Trương Sinh thuộc cái loại nam tử nông cạn không thể nào gặp được nữ nhân xinh đẹp.

Vừa vuốt vừa thăm dò tâm tư của tiểu thư, ta am hiểu mà đảm bảo: “Tiểu thư cô yên tâm, chuyện đêm nay ta quyết sẽ không nói ra, nữ nhân trước khi thành thân thế nào cũng phải có một hai vụ yêu đương mới không phụ tuổi xuân chứ”

Tiểu thư cảm động nhào sang nắm lấy tay ta (buông ra! Mau buông ra! Nam nữ thụ thụ bất thân!!), nước mắt lưng tròng nói: “Ngươi bằng lòng như vậy, quả thực là cứu mạng ta lần hai. Ta vừa thấy ngươi đã hợp ý, không bằng ngày mai trở về gặp thái thái, điều ngươi tới chỗ ta sai sử nhé”

Anh Nhi ở bên cạnh gật đầu thiệt mạnh, nói: “Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư xuất giá rồi, bên người tốt nhất có ai đó có năng lực, chúng ta cũng có thể làm tỷ muội tốt đó.”

Ta nhất thời hắc tuyến treo đầy mặt, giận dữ hét: “Mấy cô nhìn cho rõ tí! Ta là nam nhân!!”

Ngày hôm sau ta mới biết được mình đã gây ra vụ phiền phức gì cho bản thân.

Vì hai nữ nhân kia mà một thân ướt đẫm, đã thế còn bị quấn lấy không thể kịp thay quần áo, tuy nói cái xác ta không tính mảnh mai nhưng vẫn không chịu nổi sau một thời gian dài để ẩm mình, sáng sớm đứng dậy đã đau nhức đầu óc.

Đang lúc ta không ngừng mời người ăn cơm “Mời nào, mời nào”, tiểu thư thông qua điểm danh của vú nuôi muốn ta làm bồi giá của cổ.

Ta vạn phần ảo não bị mang đi gặp lão gia phu nhân. Lão gia không nói lời nào còn phu nhân thì đánh giá ta một hồi, gật gật đầu nói: “Trông dáng vẻ cũng đoan chính.”

Ta được khen thì hơi sợ. Đám hạ nhân ở thời Minh nào có gương soi, cho nên ta vẫn không rõ mình bây giờ trông ra sao, mà ảnh ngược được soi ra từ trong nước, sắc mặt xanh lè, gương mặt đã thế còn không ngừng méo tới méo lui theo gợn nước, nhìn không ra tí nào đoan chính cả.

Vì thế ta hiểu ta trở lại Minh triều là để chết cóng, nhưng ta không có quyền lợi nói ra một chữ không. Sau một phen rối ren, ta theo tiểu thư lên đường về phương bắc. Tiểu thư có mười sáu nha hoàn bồi giá, tám nam phó (một trong số đó là ta) đi theo, hành lý kéo một hàng dài, xe ngựa có tới mấy chục chiếc, còn chưa tính đoàn xe của Văn phủ phái tới.

Trên đường đi nếu rảnh rỗi Anh Nhi sẽ kể cho ta nghe toàn bộ những điều về Văn gia mà cô nàng  biết. Nghe nói Văn thái sư là nguyên lão tam triều, nữ nhi là Văn quý phi có phẩm cấp cao nhất và được hoàng thượng sủng ái nhất trong cung. Ta chẳng tỏ vẻ ham hố gì nhiều. Ở trong đầu ta, phi tần nương nương với quốc cữu gia căn bản là nghĩa xấu, đặc thù của những công tử phóng đãng này chính là ngũ độc câu toàn, am hiểu cường thưởng dân nữ, kết cục chẳng phải bị Bao Thanh Thiên chém bay đầu  thì cũng ở trên lôi đài luận võ bị trung lương đánh chết. Nhưng mấy lời này không thể nói ra miệng, dẫu sao ta chỉ là một hạ nhân, vẫn còn thương cái mạng lắm.

Hôn lễ phô trương quả nhiên không nhỏ, đáng tiếc ta ở viện trông đồ cưới suốt, xem náo nhiệt chỉ được tí tẹo. Tân lang cao lêu nghêu, trông tướng tá không tệ lắm, sắc mặt hơi tái, biểu tình khá nghiêm túc. Ta thở dài thay cho tiểu thư, gã này thoạt nhìn xoàng xĩnh, không giống người thú vị chi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tiểu thư tuy tướng mạo còn xinh đẹp, nhưng trí lực cũng thường thường, thiệt muốn gả cho nhân trung long phượng, hơn phân nửa sẽ bị trượng phu xem thường. Kẻ xoàng này dù sao gia cảnh không tồi, trong ba cao đã chiếm hai khoản “cao người, cao tiền”, về phần cao bằng cấp ấy à, người ta đã có ba ba với tỷ tỷ  tài giỏi thế còn gì, không làm việc cũng nuôi tốt vài bà vợ, chung quy mà nói đây là ứng cử viên lão công được người ta tranh đoạt đấy. Bản thân là một kẻ hạ nhân, ta tương lai còn chưa nói chính xác bị chủ tử điểm chỉ kiểu nha đầu gì gả cho đây này, những năm Minh triều, còn có thể trông cậy vào tình yêu sao
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi