Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 12

Sau đó ta đề nghị tặng bé mèo trắng này cho Hải Chân, nhị thiếu gia không chịu, còn ra lệnh cho ta không được nói tới mèo ở trước mặt Hải Chân. Ta vất vả hỏi nửa ngày, hắn mới nói sơ lược cho ta biết Hải Chân trước kia từng nuôi một con mèo rất đáng yêu, nhưng sau đó đã chết. Ta không phải thằng đần, chỉ cần có khả năng suy nghĩ thì chắc chắn biết đó không phải là về cái chết của thú cưng đơn thuần, tất nhiên điều làm Hải Chân thương tâm, ta không có hỏi thêm nữa.

Ngày hôm sau tiểu thư phái Anh nhi đưa sang mấy bộ y phục, bảo ta không nên mặc mấy bộ đã quá cũ, khéo sao bị Văn Liệt bắt gặp, làm hắn mất hứng, mắng ta thân là tiểu tư của hắn, thiếu đồ tại sao không tìm hắn, kế đó cũng chẳng cho ta phản bác, rồi trực tiếp kéo ta tới tiệm tơ lụa của Văn phủ may bộ đồ mới.

Tiểu chưởng quầy vừa thấy thiếu chủ tử đích thân đến, cuống quít bê một đống vải nghe đâu mốt nhất ra cho ta xem. Nhưng mà phục sức của Minh triều thật sự không hợp với thân hình gầy yếu của ta, mặc thế nào cũng chẳng tao nhã như Hải Chân, tiêu sái như Văn Liệt và nam tính như Sâm Lệ, cho nên không khỏi mất hứng.

“Không thích” Văn Liệt hỏi ta.

“Đó là do kiểu dáng trang phục của các ngươi quá đơn nhất, dù vải có tốt thì cũng không làm ra y phục đẹp đâu.” Ta bỉu môi oán giận.

“Ngươi muốn may trông thế nào nữa”

Hai mắt ta sáng ngời: “Ta có thể tự mình thiết kế không”

Những lúc tâm trạng hắn tốt thì đều đồng ý ta, hiện tại tâm trạng của hắn không tồi, còn phái người may giúp ta, cắt đông cắt tây theo ý của ta.

Nhớ lại năm đó ta cũng là bé trai dẫn đầu xu hướng thời trang của trường, nói tới bản lĩnh thiết kế một hai bộ đồ thì phải có. Sau hai ngày hợp tác may vá, thành công may thành bộ trang phục thời thường nhất thời Minh, ta đặt tên cho nó là “Tân tiểu tư chế phục.”

Trước khi nhị thiếu gia và Hải Chân đại giá quang lâm đến ngắm kiệt tác của ta, ta mặc thử ở trong phòng mình. Kiểu áo không cổ và để hở ngực đơn giản, hơi lộ ra xương quai xanh, phần eo quấn một dây thắt lưng trang sức bản rộng, kết hợp với chiếc quần dài rộng rãi, áo khoác ngoài phỏng theo kiểu dáng áo dài của thời Minh mà biến đổi, điểm nhấn vào cảm giác mềm mại của vạt áo, nếu cài áo khoác ngoài, nếu mặc đi đường thì có vẻ hơi kỳ quặc so với phục sức của dân chúng, nhưng chưa đến mức kinh thế hãi tục.

Mấy hôm trước Văn Liệt có sai người đưa tới một tấm gương đồng lớn, có tiếng mở cửa, giọng nói nhẹ nhàng của Hải Chân truyền đến: “Tiểu Bảo, ngươi mặc bộ này đáng yêu quá.”

Đáng yêu Xin ngươi nói ta rất đẹp trai được chứ

Văn Liệt thì nhíu mày nói: “Ngươi không sợ lạnh hả Hở nhiều vậy làm gì”

Hở nhiều lắm Ta vội vàng soi gương, nào có Chỉ hở cổ thôi mà… A, đúng rồi…

“Trên cổ chắc phải đeo món trang sức gì đó mới được.” Ta đánh giá mình trong gương.

“Đúng vậy đúng vậy, có cảm giác thiếu món gì đó.” Hải Chân phụ họa nói.

Văn Liệt nhìn chốc lát rồi xoay người ra ngoài, không lâu sau tiến vào lần nữa, cầm theo vào sợi dây chuyền đưa cho ta. Cầm lấy nhìn, trân châu, bảo thạch, hoàng kim, ngọc bích gì gì đó… Ta thờ dài một hơi, vô lực nói: “Nhị thiếu gia, ngài tốt xấu gì cũng là con cháu thế giá, sao một tí thưởng thức cũng chả có, nếu ta đeo mấy này chẳng phải như mấy tên nhà giàu mới nổi sao”

Văn Liệt kinh ngạc: “Mấy món này đều rất quý…”

Ta thiệt là không muốn nhiều lời với cậu ấm đánh đồng giữa giá trị và thẩm mĩ này, lục lọi trong ngăn kéo của mình, lấy ra một miếng sắt nhỏ, trên mặt có một lổ nhỏ, có khắc hoa văn kiểu cổ, dùng một sợi dây màu xanh da trời luồn qua, buộc lên cổ, để cho miếng sắt nhỏ vừa vặn đặt ở giữa hai bên xương quai xanh, xoay người cho hai người nọ nhìn, đắc ý hỏi: “Thế nào”

“Ngươi cảm thấy miếng sắt hỏng này đẹp hơn à” Văn Liệt tỏ vẻ rối rắm.

“Nhìn đẹp lắm! Nhìn đẹp lắm! Rất thích hợp với tiểu Bảo!” Hải Chân lộ ra nụ cười như thiên sứ với ta, ta cảm động mỉm cười đáp lại y.

“Nói thế cũng đúng, tiểu Bảo đích thực hợp với miếng sắt hơn cả trân châu ngọc bích.” Nhị thiếu gia châm chọc ta.

Ta mới chẳng thèm để ý tới cái người không có gu thẩm ý ấy, kéo tay Hải Chân nói: “Ta giúp ngươi thiết kế một bộ hén.”

Ngay khi nhị thiếu gia muốn giội nước lã qua, thì Hải Chân giành nói: “Vậy cảm ơn ngươi.” Văn Liệt thấy đệ đệ cao hứng, cuối cùng không nói thêm lời sát phong cảnh nữa.

Y phục của Hải Chân được làm xong nhanh chóng, Văn Liệt không biết vì sao lại trở nên bận bịu, bảo ta tự mình đưa sang, ta cao hứng đáp ứng. Có lẽ biểu hiện quá cao hứng nên nhị thiếu gia khó chịu hỏi: “Ta không đi ngươi vui thế sao”

Hắn dỡ chứng giận dỗi đã nhiều lần, cho nên ta thông thạo vỗ về: “Ta rất mong ngươi có thể đi, nhưng công việc quan trọng hơn, ta chắc chắn sẽ về nhanh chóng.”

“Ngươi muốn mặc cái đồ quái đản này ra đường thiệt hả” Nhị thiếu gia hỏi ác ý.

Quái đản chỗ nào Áo khoác ngoài chỉ có cổ phía sau và vạt áo không giống người khác thôi mà, hắn ghen tị ta biến thành phiên phiên mĩ thiếu niên chắc

Để tránh ta đi dạo ở bên ngoài, Văn Liệt phái xe ngựa đưa ta đi, nhưng vừa ra khỏi Văn phủ một đoạn, ta gọi xa phu tới cửa thành chờ trước, còn bản thân thì nắm bắt lấy cơ hội hiểm có để đi dạo.

Chọn nơi đông người qua lại, quả nhiên xem thấy không ít cảnh náo nhiệt, nhưng đang cao hứng, đột nhiên nghe thấy phía trước ồn ào, vội vàng chạy tới, thì ra là mấy tên lưu manh đang đòi thu phí bảo hộ của hai cha con diễn mãi nghệ.

Lão nghệ nhân tuổi đã qua bốn mươi đang năn nỉ: “Sinh ý chưa mở hàng, thật sự lấy không ra tiền, cầu mấy vị đại gia giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho kẻ đất khác quê người chúng tôi.”

“Không có tiền” Tên lưu manh cầm đầu chống nạnh nói: “Không có tiền thì…”

Tất nhiên tiếp đó mau chóng trình diễn lời kịch kinh điển “Không có tiền thì bắt người”, ta nhìn theo ánh mắt gã về phía nữ nhân kia… Ô ~~~ Dung mạo thiệt là kinh người mà, khiến cho cái tên lưu manh phải nuốt trọng nửa câu sau.

Ta nhìn trái ngó phải, không ai xuất đầu trượng nghĩa. Cũng đúng, bằng dung mạo của cô. Ngay cả bọn lưu manh du thủ du thực còn chẳng ham, phỏng chừng khó mà hấp dẫn hiệp sĩ thích làm việc nghĩa. Hiện tại xuất hiện vấn đề khó, tiền không có mà người không muốn, động thủ đánh người thỉ chẳng được tích sự gì, tổ rước lấy phiền toái mà thôi, mấy tên lưu manh nhìn nhau, thoạt trông rất hoang mang, không biết rút thế nào mới tốt. Ngay khi cảnh phim đang tẻ ngắt, thì trong đám người vây xem đột nhiên nổi lên xôn xao, hùng dũng như cơn nước lũ kéo qua đây, mấy tên lưu mạnh cũng thừa cơ lủi theo dòng chảy.

Ta đương nhiên không cam lòng bị rớt lại, chui lủi trong đám người, cố gắng phát huy ưu thế cơ thể linh hoạt, cũng không biết len lỏi bao lâu, cuối cùng chen được ra phía trước, ngẩng đầu nhìn, một tọa thải lâu, một hồng y nữ tử, tay cầm một trái banh vải nhiều màu, phịch một phát, nện lên đầu ta.

Người chung quanh òa lên hoan hô, đồng thời mấy cánh tay tóm lấy ta, có người kêu lớn: “Chúc mừng Tề lão gia, chúc mừng Tề tiểu thư, tú cầu văng trúng tiểu ca nhi này rồi!”

Trong khi còn choáng váng mặt mày, vài người ăn mặc kiểu gia phó đã chạy tới dừng trước mặt ta, trong đó có một người trông giống quản gia hỏi: “Tiểu ca nhi, ngươi tên là gì”

“Tiểu Bảo.”

“Bảo công tử, xin hỏi nguyên quán ở đâu”

“Định Khê.”

“Xin hỏi quý phủ ở kinh thành có sinh kế gì”

“Chỉ có một mình ta ở đây.”

“Xin hỏi Bảo công tử ở kinh thành làm nghề gì”

“Ta là tiểu tư của Văn phủ thái sư.”

Mấy người nọ đồng loạt cười rộ lên, cái người quản gia hỏi nãy giờ nói: “Bảo công tư thích nói đùa quá, cho dù là Văn phủ thái sư, cũng không có tiểu tư mặc đồ tốt như vậy.”

Á khẩu không trả lời được.

Quản gia lại nói: “Bảo công tử, lão gia nhà ta mời ngài dời bước vào trong phủ, thế nào”

Ta vùng vẫy nói: “Không được, ta không phải cố ý, ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi, ta đâu biết tiểu thư quý phủ hôm nay kén rể ở đây, ta thật sự là hạ nhân trong phủ người ta, công tử nhà ta còn phân phó việc cho ta, các người thả ta đi đi, thừa dịp trời còn chưa tối ném tú cầu lần nữa, ném trúng một người môn đăng hộ đối, được không”

Quản gia tiên sinh cứ như từng nhận được sự huấn luyện kĩ càng ở Anh quốc, làm sao chịu thả ta ra, quăng ánh mắt ra hiệu cho hai bên, kiên quyết bắt ta vào phủ.

Trời ơi, tại sao lại như vậy Văn Liệt sẽ giết ta mất!!!

Suốt hai ngày một đêm, trải qua quản gia, sư gia, lão gia, thái thái thay nhau xuất trận bức cung, ta cũng đâu thể khai ra thân phận nào khác ngoài tiểu tư trong Văn phủ chứ. Đương nhiên, đó không phải do ta ý chí kiên cường…

Chạng vạng ngày thứ ba, Văn Liệt thần thông quảng đại, thủ nhãn thông thiên rốt cuộc cũng tới bảo lãnh ta.

Tề gia tuy là phú thương, nhưng đối với họ mà nói Văn nhị thiếu gia là một đại nhân vật, không khỏi có chút luống cuống tay chân khi tiếp đãi. Biết được ta quả thật chỉ là một tiểu tư mà thôi, phu phụ Tề lão gia đều rất kinh ngạc và thất vọng.

Văn Liệt bình tĩnh nói giúp cho ta, tỏ vẻ chuyện này chỉ là sơ xuất, thỉnh Tề gia tìm phu quân khác. Nhị lão Tề gia xem ra rất yêu thương con gái, đương nhiên không bằng lòng gả cô cho kẻ không tiền không thế, ngay cả thân thể cũng không thuộc về mình, nên dễ dàng chấp nhận.

Nhị thiếu gia lườm mắt hung dữ với ta, nhưng vẫn đi tới dắt tay ta chuẩn bị mang ta về.

Dù trở về không có trái ngon để ăn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ở đây bị bắt cưới một người phụ nữ chẳng quen biết, cho nên trong cả đời ta (kì thật còn chưa tới một năm) lần đầu tiên cảm thấy vô cùng sung sướng khi nắm tay Văn Liệt, may mà mình còn có một chỗ dựa vững chắc.

Đúng lúc này, một người nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, gọi lớn: Lão gia, phu nhân,… Tiểu thư, tiểu thư cô ấy, cô ấy nói tú cầu đã ném xuống, trừ phi không lấy chồng, nếu không cô ấy quyết phải gả cho Bảo công tử…”

Ta cảm thấy giật mình, trời hỡi, thì ra trên đời này lại có kiểu con gái ngốc thế.

Gương mặt Văn Liệt trầm như nước, lạnh lùng nói: “Tiểu Bảo là người của nhà ta, chuyện chung thân của hắn phải do ta làm chủ, Tề lão gia, ông tốt nhất nên khuyên lệnh thiên kim.”

Tề phu nhân sốt ruột vào nhà, không lâu sau, một người con gái tóc búi hơi lộn xộn lảo đảo chạy tới, đứng trước mặt ta, đỏ hoe con mắt nói: “Ta có chỗ nào không tốt, khiến tướng công ghét bỏ”

Ta lui về sau một bước, tránh ở bên người Văn Liệt. Nói thật ra, cô ấy quả thực không có gì không tốt… Nhưng mà… đâu thể cứ tốt là được…

“Nữ nhi, nữ nhi, nương đã giải thích với con, cậu ta bây giờ còn đang làm người hầu cho nhà người ta…”

“Làm người hầu thì sao” Tề tiểu tư ngẩng cao đầu thiệt trinh liệt, “Chẳng qua cha mẹ ngại nghèo yêu giàu thôi, con tin trong tương lai anh ấy nhất định sẽ trở nên nổi bật!”

“Tiểu thư,” ta kiên trì nói, “Này không phải vấn đề ta có tiền đồ hay không, vấn đề là giữa hai chúng ta căn bản không có quen biết cũng chẳng có tình cảm.”

Nói xong ta liền hối hận. Thiệt là không muốn nghĩ tới đây là thời đại nào, đàn gảy tai trâu mà.

“Tóm lại người con gái tốt không lấy hai chồng, theo anh ấy dù chịu khổ thế nào cũng không sợ. Năm đó Vương Bảo xuyến và Tiết Bình Quý cuối cùng cũng không phải khổ tận cam lai sao”

Ta không khỏi thở dài trong lòng, vị tiểu thư này xem bình thư mà lớn lên à Cô có biết khái niệm chịu khổ là sao không Biết nhiều lời vẫn vô ích, nhưng ta không nhịn được khuyên nhủ: “Cô cho rằng Vương Bảo Xuyến hạnh phúc sao Sống mười tám năm trong lẻ loi hiu quạnh, ngàn chờ vạn mong trượng phu quay về, nhưng khi hắn trở về lại giao cho cô một tiểu thiếp vừa trẻ tuổi xinh đẹp vừa có quyền thế. Nữ nhân như Trác Văn Quân, ngàn vạn lần đừng như Vương Bảo Xuyến.”

Tề tiểu thư nghe thấy có chút ngẩn ra, mà Văn Liệt đã không còn kiên nhẫn đứng lên, xụ mặt nói với phu phụ Tề gia: “Không cần nói thêm nữa, nếu tiểu thư xuất giá gặp phiền toái, Văn phụ có thể ra mặt giúp đỡ. Việc hôn nhân không cần bàn nữa, cáo từ!”

Nói xong bèn kéo ta mau chóng rời khỏi Tề phủ, quăng lên xe ngựa như một món đồ, bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên, phân phó xa phu hồi phủ ngay lập tực.

Ta là người rất biết điều, biết lúc này phải ra sức giảm bớt sự tồn tại, cho nên ngay cả hít thở cũng rất rất khẽ, cuộn mình ở góc xe, hy vọng nhị công tử có thể quên ta đang ở trên xe.

Đương nhiên, nhóm độc giả đại nhân không tin tưởng chiêu này sẽ hiệu quả.

Sau một quãng trầm mặc nghẹt thở ngắn ngủi, Văn Liệt dùng ngữ điệu giận dữ nhưng chầm chậm nói: “Ngươi thiệt có bản lãnh ha, ta chẳng qua chỉ không ở bên cạnh ngươi một tí thôi mà ngươi đã có thể tự tìm cho mình một tiểu thư phú gia về làm vợ!”

“Ta đâu phải cố ý…” Ta nhỏ giọng phản bác.

“Còn dám nói! Không phải đã phái xe ngựa đưa trực tiếp ngươi tới chỗ Hải Chân sao Ra cửa thì mất bóng dáng, ngươi có biết khi ta đến Tầm Thủy viện nhưng lại phát hiện ngươi còn chưa tới có bao nhiêu… Cái đó…Hải Chân rất lo lắng cho ngươi Tìm hai ngày, còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện, kết quả là ngâm trong ôn nhu hương, vui đến quên cả trời đất!”

“Ta nào có vui đến quên cả trời đất…” Lại nhỏ giọng phản bác.

“Còn tranh luận! Tối nay không được ăn cơm!”

MY GOD! Cách trừng phạt thiệt không sáng tạo mà.

….

…..

……

Nhưng mà, hình như rất hiệu quả.

Nửa đêm đói không kể xiết, căn bản không có cách nào đi vào giấc ngủ, nhảy xuống giường định bụng chuồn đi kiếm ăn, vừa mở cửa lại phát hiện Văn Liệt đang đứng ngoài cửa, nhất thời sửng sốt.

“Đói bụng” Hắn vươn một bàn tay vuốt nhẹ mặt ta.

Ta gật gật đầu.

“Có hối lỗi hay không” một tay kia vòng qua thắt lưng ta.

Ta lại gật gật đầu, đương nhiên là có hối lỗi, nếu không hối lỗi chỉ sợ ngay cả bữa sáng cũng chả được ăn.

Thân thể bị vây trong cái ôm ấm áp, cảm giác thấy mình được hắn bế lên nhẹ nhàng, đầu gối lên bờ vai rắn chắc, nghĩ tới khi mình có khó khăn lại thầm muốn dựa vào cái người quen biết còn chưa quá nửa năm, không khỏi có chút chua xót.

“Làm sao vậy Rất đói sao” Văn Liệt dịu dàng hỏi.

“A.” là rất đói, nhưng hình như ngoài cơn đói còn có điều đó khác nữa.

Cảm giác hắn đang di chuyển, sau khi đẩy mở cửa, trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn, đã đến phòng của Văn Liệt, trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, đều là món ta thích ăn nhất.

Văn Liệt đặt ta ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa qua một đôi đũa, nhẹ giọng nói: “Ăn đi.”

Lúc này thật sự, thật sự cảm thấy hắn là một người tốt

….

…..

……

Buổi sáng tỉnh dậy, cả người đau nhức, thở dài một hơi, ngẫm lại mình đúng là yếu đuối, dễ dàng bị người ta làm cảm động, lại từ hắn biến bầu không khí thành nhu tình mật ý, dụ rồi dụ thẳng lên giường.

Vừa mới hoạt động thân thể tí xíu, Văn Liệt dán lên cọ nhẹ vào cổ, âm điệu mơ hồ hỏi: “Ngươi có khỏe không”

Rất muốn trả lời tàm tạm, nhưng tiếc rằng không nói nên lời. Đang ấm ức cắn góc chăn, Văn nhị thiếu gia đã đứng dậy nhanh chóng thay đồ rửa mặt, vẻ mặt sáng ngời như một con mèo được ăn uống no đủ, không, là lang!

“Tiểu Bảo, ngươi ăn điểm tâm rồi ngủ tiếp, hay là tỉnh ngủ rồi ăn” Con lang sáp qua đây dùng móng vuốt gảy gảy cằm của ta.

“Đương nhiên là ăn điểm tâm trước!” Tôn trọng cách sống khỏe mạnh ta ngồi dậy, a, đau quá!

“Ngươi đừng động, nằm trước đã, ta gọi bọn họ mang điểm tâm qua đây.”

Ta vội vàng nắm lấy tay áo Văn Liệt, nổi nóng nói: “Ngươi ngốc hả!” Cho dù không có thần kinh thì ta cũng biết, một tên tiểu tư nằm ở trên giường chủ nhân để người khác bưng bữa sáng vào… Cảnh tượng đó thật sự không thể cho người khác xem một cách tùy tiện.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi