Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 18

Văn Liệt đi tới chào hỏi: “Đại ca, trùng hợp thế.”

Văn Tiềm cười gật đầu nói: “Hiếm thấy có người dám nói chuyện kiểu này với đệ.”

Ta bĩu môi, cái gì gọi là kiểu này Qua nhiều năm quy củ ta đã hạn chế lắm rồi đó, mấy thằng bạn thân hồi trước của ta, có thằng nào dám càn rỡ như Văn Liệt chứ

Nhị thiếu gia sờ đầu của ta, cười thấy ghét: “Còn cách nào chứ, tiểu Bảo lanh lợi đáng yêu, khó tránh khỏi cưng chiều hắn nhiều hơn.”

Ta nhướng mày lườm Văn Liệt. Cưng chiều ta Hắn nói cưng chiều ta cái gì Gạt ta chưa từng được cưng chiều sao Nghĩ hồi đó… Quên đê, đàn ông con trai không thèm nhắc tới dũng cảm năm ấy, gần đây cảm xúc bùi ngùi hơi bị nhiều rồi, có lẽ do chậm chạp nên tới giờ mới bắt đầu không quen khí hậu.

Không để ý tới hai người đang giả khách sáo nữa, ta bỏ lại họ đi trước, tà tà liếc mắt thấy Văn Liệt vội vội vàng vàng đuổi theo sau, Văn Tiềm không biết sao cũng đi theo.

Biển người như nêm ngay trước mắt, tốc độ đi lại hiển nhiên từ tốn hơn, không quá hai bước đã bị Văn Liệt giữ chặt, trách cứ: “Ngươi chạy loạn làm gì, đang ở bên ngoài không được rời khỏi ta quá xa.”

Mất hứng vung tay, tức giận nói: “Ngươi quản ta, ta lại chẳng phải phạm nhân,”

Văn Liệt giật mình nhìn ta: “Sao lại tự dưng nổi giận Đừng ở đây nổi tính trẻ con được không.”

Ta quay đầu bước đi, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác buồn bực. Thiệt là, biết rõ người ta đang dỗi, tại sao còn mắng, hắn không biết càng mắng sẽ càng không vui sao Ngoại trừ thời điểm thắm thiết, trước giờ cũng chẳng thấy hắn dỗ ta tí nào, cho tới nay, khí thế của ta vẫn yếu hơn hắn, rõ ràng hắn yêu trước mà, chẳng lẽ vì là chủ nhân cho nên không thể có quan hệ tình cảm bình đẳng sao

Văn Liệt lại bắt lấy ta, sắc mặt sa sầm, Văn Tiềm chạy vội đến giảng hòa: “A, mau nhìn bên kia, dường như có người mãi nghệ này, người xem đông như vậy, nhất định rất náo nhiệt, chúng ta cũng qua xem đi.”

Ta hếch mặt, lớn giọng: “Được, chúng ta đi xem.”

Nói rồi kéo mở ngón tay của Văn Liệt, chạy về hướng đám đông.

Biểu diễn dường như vừa mới bắt đầu, ta xụ mặt không chịu suy nghĩ mà chen vào trong, rất nhanh đã chen tới vị trí đầu.

Một bác chừng năm mươi tuổi đánh thương vun vút, bên cạnh nữ tử phấn y mập lùn mỗi tay cầm bốn thanh chủy thủ sáng lóa, xem chừng sắp diễn phi đao.

Nữ phấn y đi vào vùng trung tâm, quay người lại, lộ ra gương mặt thiếu thiện vừa vặn đối diện ta.

Trí nhớ chợt lóe, nhớ tới người con gái bị đám lưu manh gây rối ngày đó.

Ngày đó ta mặc bộ áo khoác do bản thân thiết kế, buốc miếng sắt nhỏ kỳ thật là lệnh phù Hắc giáo.

Tim nhảy dựng, ánh mắt lạnh như băng của cô ta khóa chặt ta.

Ta lập tức lùi nhanh về phía sau, không ngờ đụng vào Văn Tiềm vẫn theo sau ta.

“Tiểu Bảo, tại sao không xem…”

Những lời này không thể nói dứt, bởi vì phi đao lóe ánh bạc đã không sai lệch mà bắn thẳng tới ngực ta.

Chung quanh chật ních người, muốn tránh cũng không được, mặt sau Văn Tiềm đứng vững vàng, không thể lui, chỉ đành phải cố sức ngồi xổm xuống, đồng thời nhắm hai mắt lại.

Trước ngực bị cơn đau bóp nghẹt, nội tạng bị rung động đến phát đau, thân thể bất giác ngã về sau, nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Văn Tiềm: “Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!”

Mở mắt ra, tầm nhìn có chút lắc lư, nhưng vẫn rất rõ nét, trước mắt là đám đông bỏ chạy tứ phía, và khuôn mặt phóng đại của Văn Tiềm, giữa khoảng hở người lay động, trông thấy Văn Liệt nhanh chống đánh ngã phụ nữ mãi nghệ rồi sắc mặt trắng bệch chạy tới.

Được đôi bàn tay run rẩy kịch liệt của hắn ôm cổ, cơ thể của ta cũng run theo. Lúc hít thở vẫn thấy đau âm ỉ ở trước ngực, vừa mở miệng là một chuỗi ho khan, nhưng ta vẫn cố gắng nói cho hắn biết, “…Không… khụ…. Không có việc gì… Thật sự không… Khụ… Không có việc gì…”

Ngón tay run rẩy của Văn Liệt lần tìm trước ngực ta, do đúng lúc đang ngồi xổm, phi đao thẳng tới ngực đánh trúng giữa hai xương quai xanh, chỗ áo đó bị đâm một lỗ, lộ ra mảnh lệnh phù màu đen, chính giữa có một vết lõm do mũi dao tạo thành.

Văn Liệt ôm chặt ta vào lòng, liều mạng mà ôm, dường như muốn cất giấu ta vào trong cơ thể hắn. Văn Tiềm ở bên cạnh khuyên chầm chậm: “Nhị đệ, tuy tiểu Bảo không bị thương, nhưng vẫn bị cú sốc lớn, người ở đây hỗn tạp, mau trở về phủ thì tốt hơn.” Nói xong liền vươn tay muốn nâng ta dậy.

Có lẽ do mang lòng hoài nghi, ngón tay của hắn vừa chạm ta, ta lập tức cảm thấy không rét mà run, nhịn không được rúc vào ngực Văn Liệt, Văn Liệt bế ngay ta dậy, dịu dàng nói, “Không sợ, không sợ, chúng ta về nhà nào.”

Văn Tiềm không biết từ khi nào đã gọi cỗ kiệu lớn, để ta và Văn Liệt cùng nhau ngồi lên, sau khi trở về Văn phủ hắn lại vội vàng kêu a hoàn sắc trà thang để bình ổn tinh thần, chẳng những bảo ta uống hai chén, mà còn cứng rắn bắt Văn Liệt uống chung, nói hắn cũng bị kinh động.

Văn Liệt vốn định tìm đại phu để kiểm tra cho ta, ta không muốn làm rầm chuyện lên rồi đến cuối cùng chẳng có gì, làm trò cười cho người ta, thế nên kiên quyết không cần.

Văn Tiềm an ủi hai câu rồi rời đi, ta nằm trên gối nhìn bóng lưng của hắn, cẩn thận nhớ lại chuyện vừa phát sinh, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ trùng điệp.

“Tiểu Bảo, có nơi nào thấy không thoải mái không”Văn Liệt canh giữ ở bên cạnh không ngừng vuốt nhẹ tóc ta, hỏi cùng một vấn đề đến hai ba lần.

Ta ngồi dậy, cúi đầu nói: “Ta cứ cảm thấy… Ca ca ngươi dường như cố ý bảo ta tới chỗ đó…”

Văn Liệt nhìn ta thật sâu trong thoáng chốc, vươn tay ôm lấy ta, dịu dàng nói, “Xin lỗi, tiểu Bảo, hôm nay đều do ta không tốt, rõ ràng đã đi cạnh ngươi, lại còn để ngươi gặp chuyện này, đều do ta không tốt, sau này sẽ không, tuyệt đối sẽ không…”

Ta dùng gầu ngón tay gãi cằm hắn, cắt ngang, “Ta đang nói ca ca ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết dường như hắn có rắp tâm sao”

Văn Liệt hôn lên bên tai ta, nói, “Tiểu Bảo, ta biết ngươi hôm nay bị kinh sợ, nhưng đại ca lúc ấy cũng không ngờ lại xãy ra chuyện, ngươi muốn trách thì cứ trách ta được rồi.”

Ta nhất thời chán hẳn. Nhớ tới hắn ở trước mặt Tiêu Hải Tường tỏ vẻ tin ta vô điều kiện, ta còn thấy hơi hơi cảm động, ai dè hắn lại là tuýp người không có xíu lòng nghi ngờ đối mới người nhà và người yêu, mệt ta hồi trước cứ nghĩ hắn rất tàn nhẫn, thiệt không biết hắn đạt được sự nghiệp và địa vị như ngày nay bằng cách nào.

Ra sức đẩy hắn một cú, ta chẳng muốn thêm gièm pha, bỉu môi nói: “Biết rồi, ngươi coi như ta chưa nói gì là được.” Nói xong quay về trên giường, kéo chăn bọc lại.

“Tiểu Bảo, tiểu Bảo,” Văn Liệt ở ngoài chăn nhẹ giọng gọi, vừa muốn lật người ta lại, bấy giờ cửa đột nhiên bị đẩy ra, Hải Chân gọi tên của ta xông tới.

Ta sợ nằm như vậy sẽ dọa Hải Chân, nên vội vàng ngồi dậy, bày ra dáng vẻ đầy sức sống.

Sau khi cẩn thận đánh gia ta từ trên xuống dưới, Hải Chân hiếm thấy nghiêm khắc hỏi Văn Liệt, “Không phải bảo huynh cẩn thận rồi sao Sao lại xãy ra chuyện như vậy”

Tiêu Hải Tường theo sau Hải Chân định giải bày giúp Văn Liệt chẳng nói câu nào: “Ở trên đường nhiều người lắm, khó tránh khỏi có sơ suất…”

Hải Chân chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái, khiến Niếp Niếp cao to ngoan ngoãn ngậm miệng lui về.

“Mấy ngày nay không gập mấy huynh, tính qua thăm xem sao, kết quả lại nghe thấy đại biểu ca nói xãy ra chuyện, làm đệ giật cả mình.” Hải Chân đẩy vạt áo của ta lấy ra miếng lệnh phù xem vết lõm, càng nhìn càng thấy sợ, dứt khoát hạ lệnh: “Chưa tìm thấy thiểu chủ Hắc bang kia, tiểu Bảo không được xuất môn.”

Ta buồn bả nói, “Trong Văn phủ cũng đâu chắc an toàn.”

Hải Chân liếc ta, cư nhiên không hỏi lại, thoáng trầm tư rồi nói: “Ta và Niếp Niếp cũng qua đây, khi tiểu Liệt xuất môn thì hai người chúng ta chăm sóc tiểu Bảo.”

Ta và Văn Liệt đồng thời nói: “Không được!”

Hải Chân nhìn người này, ngó người kia: “Tại sao”

Cùng Văn Liệt mặt đối mặt, hai người lại đồng thời im lặng. Nói giỡn chắc, chẳng lẽ muốn bọn ta nói “Tên hoàng đế kia với nhị hoàng tử chẳng biết lúc nào chạy qua đây, bị bọn họ nhìn thấy thì sao”

Tiêu Hải Tường cố lấy dũng khí, tiến lên phụ họa: “Lần này thật sự chỉ ngoài ý muốn mà thôi, dù sao ngày mốt là ngày cưới của biểu tỷ, chỉ cần qua mấy ngày này, Liệt xa sẽ không còn bận bịu nữa, chắc hẳn không có việc gì đâu.”

Nhắc tới ngày cưới, Hải Chân khẽ nhíu mày, chắc nghĩ tới Văn phủ gả con gái, trong cung nhất định sẽ có người tới tham dự, sắc mặt hơi biến đổi, suy nghĩ một lát, nói: “Được rồi, ta không qua, nhưng Niếp Niếp phải qua, ít nhất ở tới khi Lệ Kinh xuất giá, hôm nay dọn luôn.”

Tiêu Hải Tường chấn động, lớn tiếng nói, “Không muốn.”

Ta cũng chấn động, ngơ ngác nhìn Hải Chân. Ta biết y tốt với ta, nhưng tìm một người hoài nghi ta đứng phía sau gia hại Văn thị đến bảo vệ ta, chẳng phải quá nực cười sao.

Hải Chân luôn dịu dàng mà lần này đặc biệt độc đoán, thậm chí không hỏi Hải Tường tại sao “Không muốn”, đã trực tiếp kêu người chuẩn bị phòng, còn nghiêm túc nhắc nhở Hải Tường phải cam đoan ta ở trong Văn phủ không gặp bất trắc.

Tiêu Hải Chân đáng thương, một đại nam nhân lại không thể khóc nháo, gấp đến độ xoay vòng cũng không kiếm ra cách đối phó Hải Chân, chỉ đành phải u oán nhìn Văn Liệt kiêm phẫn hận lườm ta.

Lúc này Văn Liệt mới từ bên cạnh ta đứng lên, nói với Hải Chân: “Tiêu Hải Tường mới là người không có liên can nhất, lần này hoàn toàn lỗi của ta, sau này tuyệt đối sẽ không cho tiểu Bảo bất cứ cơ hội nào nữa.”

Ta ở bên cạnh vội nhắc, “Ngươi nói sai rồi, sau này tuyệt đối không cho hung thủ bất cứ cơ hội nào nữa.”

Văn Liệt lườm ta, nói: “Hung thủ vốn sẽ không có cơ hội nào, tất cả cơ hội đều được ngươi sáng tạo ra.”

Ta giận nha, ngẫm lại cãi nhau với hắn nhất định phải có tranh chấp, chỉ có cùng nhào lên cắn xé một trận, đỡ hơn phải tốn hơi. Hải Chân cười ngăn lại, ầm ĩ một chập hiển nhiên cho qua chuyện Hải Tường dọn ở.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi