Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 19

Ngày hôm sau lúc ăn sáng ta cố bày bộ mặt “còn đang giận đấy”, nhưng Văn Liệt lại ngốc đến độ nhìn không ra, cứ câu được câu không dán theo ta nói chuyện, chẳng thèm để ý không ai đáp lời, cuối cùng còn đưa cái chén không qua, kêu: “Thêm cháo.”

Ta cầm lấy một cái bánh bao, ngẫm lại có nhân, bỏ lại đổi sang cái màn thầu, ngẫm lại dù sao cũng là lương thực, lại bỏ qua cầm lên một trái trứng luộc, cái này dù có đập xuống đất, lột vỏ vẫn có thể ăn, cho nên ta không chút do dự ném thẳng đầu Văn nhị thiếu gia.

Tiếc thay do nhiều lần đổi tay, đối phương đã dốc sức chuẩn bị, khoát tay nhẹ nhàng đón được, còn hỏi: “Ta kêu ngươi thêm cháo cho ta, chứ đâu có muốn ăn trứng, ngươi ném qua làm gì”

Ta vỗ bàn đứng dậy: “Tại sao ta phải thêm cháo”

Văn Liệt ngẩng đầu. Nắm tay ta âm thầm đặt ở mép bàn, định bụng chờ lúc hắn nói ra “Bởi vì ngươi là tiểu tư của ta” thì hất bàn.

Chỉ thấy nhị thiếu gia đặt đũa xuống, hai tay ôm ngực, lắc đầu giận dữ: “Điều này còn phải hỏi, bởi ngươi là nương tử của ta a, giảng theo tam tòng tứ đức…”

Ta nhất thời nổi trận lôi đình, nhào qua bắt đầu dùng miệng (cắn –) la lên: “Nói bậy! Câm miệng! Ai là nương tử của ngươi Ngươi cái đồ mặt dày, mặt dày, ngươi chiếm tiện nghi của ta, cả hai đời ta chưa từng bị ai chiếm tiện nghi! Quỷ đáng ghét!” (quỷ sứ hà =)))

Văn Liệt cười ha ha nắm được hai cánh tay ta, lôi kéo cả người ta khóa vào lòng, cúi đầu hôn loạn xạ trên mặt ta, cười nói: “Đây mới là tiểu Bảo có tinh thần a, được rồi được rồi, đừng đá, coi như ta là nương tử của ngươi được chưa, dù sao tiện nghi trên miệng tùy ngươi chiếm đó.”

Giề Ý là tiện nghi mấy chỗ khác chỉ để hắn chiếm Hồ ly! Tưởng ta nghe không hiểu chắc Nhớ khi ta năm tuổi đã được xưng ngôi sao nhỏ trí dũng song toàn, tung hoàng trong nhà trẻ không đối thủ, ngay cả cô giáo còn bó tay, vậy sao có thể để cho một tên cổ nhân chiếm thượng phong

Đương lúc nghĩ ngợi thì con lang kia đã hôn triền miên, thân thể ta cũng bắt đầu nóng lên. Thiệt là, mới sáng sớm phát tình cái gì chứ hả, tiểu Bảo ta tùy thời tùy chỗ sắp đặt sao

Giả vờ nhu thuận nhận nụ hôn của hắn, ta dùng hết tất cả kỹ năng hôn môi của mình để nhiệt tình đấu lưỡi với hắn, hôn sâu đến khi chính mình có chút say mê mới đẩy mạnh hắn ra, nói như đinh đóng cột: “Từ bỏ!”

“Tiểu Bảo,” Văn Liệt dịu dàng dỗ ta, “Ta sẽ không làm bước cuối, hơn nữa cam đoan ngươi sẽ thấy rất thoải mãi…”

“Không cần! Ta không có tâm trạng!” Ta lắc đầu.

“Làm sao vậy Không phải nãy còn rất vui sao” Văn Liệt lại cúi đầu, đôi môi nóng rực không ngừng mút lên cổ và xương quai quai xanh của ra, tay này ôm chặt người ta, tay kia thì sờ soạng luồn vào vạt áo.

Ta vặn vẹo cơ thể kháng cự, mềm mỏng nói: “Ngươi làm gì, lại muốn cưỡng ép”

Văn Liệt chỉ đành thả lỏng tay một ít, nói ngon nói ngọt: “Lần đó là ta không đúng, cho nên giờ ta mới tỉnh cầu lời đồng ý của ngươi đó/”

Ta đột nhiên nhớ tới một vở kịch từng xem trên TV, lóe ý tưởng, khẽ đảo mắt nói: “Muốn ta đáp ứng cũng được nha, có điều ngươi phải chơi một trò với ta.”

“Trò gì” Văn nhị thiếu gia ra vẻ như rất hứng thú, đáng tiếc ta biết hiện giờ hắn có hứng nhất là cái gì.

“Ta nói ba câu, ngươi phải học theo từng câu một, nếu ba câu đều không sai một chữ, ta theo ý ngươi, làm đến bước cuối cũng không sao, chỉ cần đừng làm đau ta.”

“Thật sự” Nhị thiếu gia khả năng ghi nhớ cao sáng rực hai mắt: “Ngươi nói đi, vừa dài vừa khó ta cũng chấp.”

Ta gật đầu, kéo ra khoảng cách đôi chút giữa chúng ta: “Sẵn sàng chưa”

“Sẵn sàng.” Văn Liệt nói tràn đầy tự tin.

Ta đắc ý nhéo cánh tay hắn nói: “Xem ngươi kìa, ngay từ đầu đã sai rồi. Câu đầu tiên ta nói là ‘Sẵn sàng chưa’, ngươi nói theo là ‘Sẵn sàng’, thiếu mất một chữ ‘chưa’, ngươi chấp nhận không”

Văn Liệt ngây người, kháng nghị: “Ngươi rõ ràng gạt người, lần này không tính.”

Ta xông lên đấm: “Ngươi xấu lắm!”

“Là ngươi xấu lắm mới đúng, không tính, lại lần nữa.”

Ta bất mãn trừng hắn, nhưng còn cách nào chứ, dù thế nào đây vẫn là địa bàn của hắn, chỉ có theo hắn thôi.

Lại hít sâu một hơi, ta hỏi trước: “Sẵn sàng chưa”

“Sẵn sàng chưa” Văn Liệt học theo ta từng chữ một, ngay cả ngữ khí cũng y chang.

Ta cao hứng cười nắc nẻ, vỗ bờ vai của hắn nói: “Ngươi lại sai rồi!”

“Làm sao sai” Văn Liệt không phục nói, “Giống nhau từng chữ một.”

Ta nhướng mày: “Câu thứ hai của ta là ‘Ngươi lại sai rồi’, ngẫm lại ngươi đã nói gì”

Nhị thiếu gia không gì làm không được rốt cuộc ngớ ra, nửa ngày không nói ra lời, làm cảm giác thành công của ta tăng thêm bình phương lần. Ha ha, ta là người hiện đại ta sợ ai!

Đợi khi Văn Liệt lấy lại tinh thân muốn tiếp tục theo ta ồn ào, đột nhiên có người ở ngoài gõ cửa, cất lên giọng nói kính cẫn lễ phép: “Nhị công tử, lão gia mời ngài qua một chuyến.”

Văn Liệt lên tiếng “Qua ngay”, rồi giúp ta sửa sang trung phục, hỏi: “Muốn ăn thêm món nào không”

Tuy còn chưa no hoàn toàn, nhưng bắt trưởng bối chờ thiệt không lý lẽ, cho nên ta lắc đầu, cũng giúp hắn buộc lại đai lưng lỏng lẻo, cùng nhau tới Du Viên nơi Văn thái sư sống
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi