Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 35: Mùa đông đến rồi

Buổi sớm tinh mơ, trời trong xanh không mây. Ánh nắng vàng rực như bị đánh bom, ở trong không khí tản ra mùi hương mê người. Âm thanh nhóm tôi tớ vẩy nước quét nhà đại biểu cho một ngày huyên náo yên bình chính thức bắt đầu, căn bếp kia cũng lượn lờ khói trắng.

A Phúc tưới nước cho hoa mộc ở hai bên đường xong, vươn vai nghỉ xả hơi, nhìn chung quanh.

“A, mùa đông đến thiệt rồi.” Ánh mắt hắn dừng lại ở nơi nào đó, cảm khái nói.

“Nói cái gì thế.” Nha hoàn Tinh nhi bưng một chậu nước đi ngang qua người hắn, dõi theo ánh mắt hắn, “A, đúng rồi đó, mùa đông đã tới rồi.”

Tôi tớ chung quanh cùng bật cười.

Nơi hấp dẫn lực chú ý của a Phúc và Tinh nhi là một thiếu niên hình cầu.

Thiếu niên chỉ im lặng đứng một lát, rồi lăn xuống cầu thang như quả bóng tuyết, quay tròn một đường lăn vào bếp.

“Vương đại nương, sáng nay ăn gì dạ” Thiếu niên ủ rủ hỏi.

Văn đại nương nghe tiếng nhìn lại, bị dọa cho nhảy dựng: “Tiểu Bảo, ta biết mùa đông đến rồi, nhưng đâu cần phải mặc như thế chứ hả Ngay cả tuyết đầu mùa còn chưa rơi nữa là.” Nói xong đưa sang một cái bánh bao nóng hôi hỏi.

Tiểu Bảo nâng cái bánh hình dáng không khác mình là bao, hung hăng cắn một miếng: “Đều do Văn Liệt không tốt, con muốn tuyệt giao với hắn!”

Vương đại nương dùng muôi gõ đầu cậu, quở trách: “Nhị thiếu gia quả đúng không tốt, không tốt ở chổ hắn quá sủng ngươi, nào có ai nói chủ tử mình như vậy Mà sao lại nói thế”

Tiểu Bảo bỉu môi: “Hắn đã đáp ứng cho con đi phía nam tránh rét, nhưng luôn bận chuyện này chuyện nọ, kéo dài rồi kéo dài, con sắp chết cóng, hắn lại không thèm để ý.”

Vương đại nương véo cánh tay cậu, mất nhiều sức mà chẳng véo tới thịt, thở dài: “Con mặc thế này, muốn chết cóng cũng khó!”

“Nhưng mà con lạnh thiệt… Lạnh lắm đó… Lạnh chết mất!!” Tiểu Bảo vừa run cầm cập, vừa chén cái bánh bao thứ hai.

Vương đại nương cười to phóng khoáng: “Đừng sợ, đại nương cho con bát súp dê bổ dưỡng nhất, uống xong một chén, đảm bảo con không còn lạnh.”  Nói xong liền múc trong một cái tộ đen đen còn trên bếp lửa, múc ra một chén canh màu gạo trắng đưa cho tiểu Bảo.

Ừng ực ừng ực xuống vào bụng, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, tiểu Bảo vừa định khen hai câu, cửa sổ đột nhiên bị thổi mở, một cơn gió lạnh chui vào, lập tức làm cậu co rúm thành một cục, cồng kềnh chạy ra ngoài, tính tìm một nơi kín gió.

Băng nhanh qua đình điện lá rơi rụng đầy, vừa chạy lên bậc thang ở hành lang gấp khúc, chợt nghe thấy một giọng nữ dễ nghe đang gọi cậu: “Tiểu Bảo, tiểu Bảo.”

Theo thanh âm nhìn sang, hóa ra là em gái bằng tuổi – Văn Lệ Kinh, kéo một bao lớn lại đây.

Sắc mặt cô hãy còn xanh xao, nhưng thần sắc đã bình tĩnh và yên ổn, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ.

“Mùa đông đến, tất cả mọi người nói ngươi sợ lạnh, ta làm cho ngươi một bộ áo da độn dày, da hồ ly tốt nhất, may lót trong là sợi tơ mới nhất, cho dù tuyết rơi cũng không thấy lạnh.”

Tiểu Bảo cảm động nhận lấy bao lớn mềm mại, thuận tiện cũng muốn ôm người tặng bao một cái thiệt là chặt, tiếc rằng do độ dày y phục, nên việc kéo gần khoảng cách của hai người là không thể, chỉ đành mắt rưng rưng biểu đạt cảm động.

Văn tiểu thư vỗ tay cậu, cười cười rồi bắt đầu thời gian tản bộ buổi sớm của cô, tiểu Bảo tiếp tục tiến về nơi ấm áp nhất.

Vừa qua một ngã quẹo, đâm đầu vào Văn phu nhân đang đứng cứng đờ ở giữa đường, có tí giật mình.

“Ấy… Ừm…” ngó trái ngó phải không thấy ai, “Ừm… Mẹ, người có việc gì thế”

Nghe thấy một tiếng mẹ, Văn phu nhân toàn thân không kìm được run run, đôi mắt ửng đỏ. Tiểu Bảo cảm thấy hơi xấu hổ, chuyển mắt nhìn về nơi khác.

Nửa ngày không nghe tiếng, đang thấy lạ muốn chuyển mắt về, đột nhiên bị nhét vào trong tay một cái bao vải.

“Tục ngữ nói, cơn lạnh từ dưới chân lên, chỉ cần chân không lạnh, thân mình sẽ không thấy lạnh.” Văn phu nhân nói khẽ, “Con thử đôi giày này xem, chắc hẳn vừa chân, có gì không hợp cứ tìm ta.” Nói rồi quay đầu bước đi.

Tiểu Bảo siết giày vải trong bao, nhoẻn miệng cười.

Tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ngắm xung quanh, quả nhiên thấy ở trước cửa thư phòng Văn thái sư đang đứng khoanh tay.

“Tiểu Bảo,” Văn thái sư ho nhẹ một tiếng, “Con lại đây.”

Ngoan ngoãn vâng lời, đứng khoanh tay.

Sau một màn dạo đầu tu thân dưỡng tính, đi vào chủ đề chính: “Thời tiết chuyển lạnh, con trước đó bị thương, thân thể còn rất yếu, mang miếng noãn ngọc này bên mình, có thể phòng ngừa hàn khí công tâm. Chú ý đừng táy máy tay chân làm mất!”

Cẩn thận tiếp nhận ngọc bội xanh biếc, vừa nắm trong tay, lòng bàn tay đã cảm nhận hơi nóng. Quả nhiên là thứ tốt.

Cảm ơn quà tặng của người thứ ba, tiểu Bảo xách bao lớn bao nhỏ về phòng, vừa vào cửa liền cao hứng nhảy dựng lên, hoặc là nói, cậu muốn nhảy dựng lên nhưng không nhảy được, trên người rất nặng.

Hải Chân mỉm cười ngồi uống trà ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một cái tụ lung ngăn ngắn mập mập. (ủ tay trong ống tay áo)

“Tiểu Liệt nói ngón tay của ngươi luôn lạnh lẻo, cho nên ta mang cái này cho ngươi.”

Tiểu Bảo vui vẻ cầm lấy, giấu bên trong túi còn đặt hai lò ấp khéo léo, ấm áp dào dạt, còn tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt.

“Ngươi đúng là một đệ đệ tốt!” Tiểu Bảo gian nan ôm y một cái, kết quả hai người đều đứng không vững, ngã ngửa.

Hải Chân cười đẩy cục bông biết đi đang đè nặng trên người, lật xem các món đồ tiểu Bảo mang về, tấm tắc thở dài: “Thu nhiều trang bị mùa động quá nha, món nào là tiểu Liệt tặng”

Tiểu Bảo nhất thời giận tái mặt, đá mạnh chân bàn một cái: “Hắn bỏ mặc ta có chết cóng hay không, ta phải tuyệt giao với hắn!”

“Được.” Hải Chân gật đầu, cầm một cây bút vẽ thêm một vòng tròn lên trên bức tường vốn đã có rất nhiều vòng tròn. Sắc mặt tiểu Bảo càng thêm khó coi.

“Đây là lần tuyệt giao thứ tư trong tháng này rồi.” Hải Chân cười ngọt ngào, “Tiểu Bảo cố lên, tranh thủ vượt qua kỷ lục tháng trước.”

Tiểu Bảo bẹp miệng: “Hải Chân, ta nhớ ngươi trước kia vừa hiền lành vừa đáng yêu, chỉ mới ra ngoài chơi một chuyến đã biết thành người như thế này rồi sao.”

Hải Chân không để ý đến cậu, chìa tay ôm thứ gì đó giống như quả cầu tuyết từ dưới mặt đất, cười nói: “Ta đi đây, đừng quên đổi than lò ấp một canh giờ một lần nhé.”

Tiểu Bảo “vâng” một tiếng, vuốt chú chó nhỏ trong lòng Hải Chân: “tạm biết Kiển Kiển, ngươi càng lớn càng giống Niếp Niếp.”

Hải Chân bật cười: “Sai rồi, nó càng lớn càng giống ngươi, mùa đông vừa đến, lại như không phân rõ ai với ai.” Nói xong thừa lúc tiểu Bảo chưa phản ứng kịp, cười chuồn đi.

“… Cái… Cái gì chớ,” Tiểu Bảo lết thân xác về phía giường, túm cái gối cắn thiệt mạnh.

Trong phòng rất im lặng, không có gió thổi. Nhưng không biết cớ sao, trên người cứ cảm thấy lạnh. Ngồi dậy vuốt ve bộ áo da, ngắm nghía đôi giày vải, ngón tay luồn vào cổ áo nắm lấy mảnh ngọc ôn nhuận, rồi mang tụ lung, lẳng lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên lên cơn.

“Tức quá! Lệ Kinh, Hải Chân, ba mẹ, thậm chí Vương đại nương, đều biết ta sợ lạnh, đều đến quan tâm… Tại sao hết lần này đến lần khác chỉ có ngươi tuyệt không để ý!!” Hầm hầm nhảy đến giữa phòng, giậm chân bình bịch, rống lớn: “Ta phải tuyệt giao với ngươi!! Tuyệt giao!!!”

“Lại tuyệt giao… Lần này vì cái gì” Trong thanh âm truyền đến mang theo ý ngạc nhiên nhẹ, kèm theo sự xuất hiện của thanh âm là thân ảnh thon dài, cả hai đều có thể được gọi là vui tai thích mắt.

Vẻ mặt của tiểu Bảo được xếp bằng hai chữ – mất hứng, trừng hắn. Văn Liệt thì vui tươi hớn hở ngồi trên ghế, kéo bánh bao vải lên đùi mình ôm, một tay cầm bút, đang chuẩn bị hướng lên tường vẽ, đột nhiên sửng sốt: “Sao ta nhớ tháng này vốn chỉ có ba vòng, cái thứ tư này là ai vẽ vậy Vẽ khi nào”

“Là Hải Chân!” Tiểu Bảo tức không chỗ xả, “Lúc trước ngươi có nhầm không Ta càng nhìn càng cảm thấy Hải Chân mới giống đệ đệ của ngươi, chẳng giống của ta!”

Văn Liệt nhìn cậu chăm chú một hồi, đột nhiên bật cười nói: “Hải Chân thật sự không giống đệ đệ ngươi, vốn mọi người sợ tổn thương tự tôn của ngươi nên không dám nói, ngươi đã không để ý thì không sao rồi. Nói cũng lạ, cùng một người cha, sao Hải Chân dịu dàng, săn sóc, chững chạc, rộng lượng…”

Hai hàng lông mày của tiểu Bảo dựng thẳng thành đường thẳng song song, Văn Liệt rất sáng suốt dừng miệng, sáp qua hôn cái môi be bé.

“Trời sắp đứng bóng, ngươi chạy về làm gì” Tiểu Bảo dùng sức đẩy bản mặt sắc lang ra, nêu ra câu hỏi chính nghĩa.

“Trở về ngủ trưa mà.”

“Trời đông ngủ trưa Ngươi là gấu hả!” Tiểu Bảo dùng chân gác đá mạnh vào cái chân mình đang ngồi, “Gấu lợn! Gấu lợn!”

“Ngươi xem, giữa trưa hôm qua ta không về, ngươi nói ta cả ngày bỏ mặc ngươi không quan tâm, muốn tuyệt giao ta, giữa trưa hôm nay ta về, ngươi còn nói ta là gấu lợn, Bảo thiếu gia, ngài khó hầu hạ quá à.” Văn nhị thiếu gia phe phẩy đầu, thở dài khoa trương.

Tiểu Bảo tâm trạng bị kích động, bệnh cũ phát tác, ngay lập tức hai mắt mờ hơi nước, hét lớn: “Đó là ngươi ngốc! Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang tức giận hả Ta tức giận đó!”

“Hở” Văn Liệt nhíu mày, “Vậy để ta đoán bảo bảo nhà ta cớ sao tức giận… Ừm… Điểm tâm hôm nay ăn không ngon… Ối… Tiểu Bảo ra tay nặng…”

Tiểu Bảo trợn mắt lên trừng, Văn Liệt vô tội đáp lại, hai người giằng co một lúc lâu, tiểu Bảo rốt cuộc quyết định cho hắn một tí nhắc nhỏ: “Ngươi có biết, mùa đông đến.”

“Hả Chẳng lẽ mùa đông đến ngươi tức giận… Thế không ổn rồi, mùa đông ở phương bắc rất dài đó.”

Tiểu Bảo ra sức véo tên người yêu không hiểu phong tình: “Ngươi nhìn kìa, đấy đều là quà trú đông mọi người tặng cho ta.”

“Thấy từ lâu rồi. Ngươi nhân duyên tốt như vậy hẳn phải vui mừng mới đúng, tại sao tức giận chứ”

Tiểu Bảo mếu máo, nước mặt nhịn hồi lâu rốt cuộc rơi xuống, đẩy mạnh Văn Liệt, từ trên đùi hắn trượt xuống rồi chạy hướng ra ngoài.

Vừa bước được hai ba bước đã không di chuyển được nữa. Cánh tay cường tráng ôm chầm lấy, đôi gò má ấm áp kề sát nhau, nhẹ nhàng đặt xuống cái hôn dịu dàng.

Sau khi chối từ hai bận, mặt được nâng lên, kéo đến trước đôi mắt thâm tình. Trong thanh âm trầm thấp và nhiều từ tính lần này đã không còn ý trêu đùa.

“Ta biết, tiểu Bảo,” đôi môi cùng đôi môi chạm nhẹ tựa lông chim, “Ta biết vì sao ngươi giận… Mùa đông đến, kỳ thật ngươi chỉ muốn nghe ta hỏi một câu… Tiểu Bảo, ngươi lạnh không”

Cảm giác nước mắt ướt át hãy còn rõ nét, nhưng tức giận và uất ức đều đã tan biến, hai tay quấn lên đầu vai người yêu, hôn một cái lên gương mặt hắn, sau đó… Ra sức cắn một ngụm lớn, lưu lại hai hàng dấu răng.

“Úi… Đau quá…”

“Đáng ghét… Ngươi lại chọc ta… Ta cắn chết ngươi…” Cắn, cắn, cắn, cắn…

Văn Liệt cười tóm tiểu thú đang mài răng, hai người kéo đến kéo lui, đồng loạt ngã trên giường. Dựa theo quy luật chung, tiểu Bảo bị đặt ở dưới.

“Ta còn chưa nói hết mà.” Văn Liệt cố định hai tay của tiểu Bảo ở hai bên đầu, “Bây giờ ta nói cho ngươi nguyên nhân thật sự quay về ngay giữa trưa.”

“Nguyên nhân thật sự gì chứ, chẳng phải quởn… Đừng ưm…”

Sau khi kết thúc nụ hôn đột nhiên tăng chiều sâu thêm mấy lần, Văn Liệt mỉm cười: “Ta trở về là vì… Giúp ngươi sưởi ấm!!”

Không kịp kháng nghị, vận động sưởi ấm đã bắt đầu. Vì tăng cường hiệu quả sưởi ấm, đầu tiên là cởi mớ quần áo dư thừa.

“Làm gì… Lạnh quá…” Kỳ thật không lạnh đâu, có một thân thể bốc lửa ở phía trên, dù nằm yên không nhúc nhích cũng không thấy lạnh. Đương nhiên, muốn nằm yên không nhúc nhích là không thể rồi.

“Sắc lang! Trưa trời trưa trật, ngươi muốn làm gì…” Cặp giò vất vả lắm mới giãy ra, ở không trung đá hai cái, cảm thấy gió lạnh vù vù, vội rúc về.

“Hôm qua ta về trễ, ngươi đã ngủ say như lợn chết, đương nhiên muốn hôm nay về bổ sung a.” dưới tình huống ma trảo liên tiếp Văn nhị thiếu gia cường từ đoạt lí giải thích.

“Nói bậy… Loại sự tình này làm sao bổ sung…” Tiểu Bảo giãy dụa. Đáng tiếc thay, dưới trạng thái bình thường tranh cãi, cậu đã bại nhiều thắng ít, huống chi dưới tình hình trước mắt đây, đơn giản là không bao giờ giành chiến thắng.

Ngày hôm sau, đại sảnh Văn gia.

Tiểu Tường đập bàn cái rầm: “Cái gì Mắc mớ gì bắt đệ bán mạng hai tháng ở chỗ này”

“Bởi vì đệ là biểu đệ thân yêu nhất của ta a.” Văn Liệt học giọng điệu nói chuyện của ai đó để gia tăng lực sát thương. “Đệ yên tâm, Lệ Kinh rất giỏi giang, có muội ấy giúp đệ, không có việc gì khó cả.”

“Đây không phải vấn đề có khó hay không. Sản nghiệp Văn gia của huynh phải tự mình quản lý, đệ ở lại kinh thành không phải để góp sức cho huynh.”

“Ha ha,” Văn Liệt phát ra tiếng cười ác ma, “Nếu ta đáp ứng tiểu Bảo dẫn hắn xuất môn, thì nhất định sẽ dẫn hắn xuất môn. Vì sắp xếp kì nghỉ hai tháng này, bữa giờ ta bận tối tăm mặt mũi, ngay cả tiểu Bảo còn lạnh nhạt, hiện nay mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu một người giữ nhà, sao dễ dàng để cho đệ làm hỏng”

“Hừ, đệ nói không đồng ý là không đồng ý,” Tiêu Hải Tường hất đầu, “Chẳng lẽ huynh có thể trói buộc đệ ở đây sao”

“Ta làm sao lại dùng cách thức dã man ấy Cho dù đệ không đồng ý, thì ta vẫn quen biết một người bạn họ Vu, đệ biết đấy, chính là cái người có mái tóc dài dài khuôn mặt trăng trắng, nếu không được thiệt ta mời y đến là xong.”

Tiêu Hải Tường nhất thời mặt đổi sắc, mồ hôi vã như mưa.

“Có điều như thế thì quá phiền phức. Cho nên đành làm phiền biểu đệ vậy.” Văn Liệt mỉm cười vỗ vai hắn, “Đệ sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt ta đâu nhỉ.”

Tiêu Hải Tường cắn chặt răng, dường như không thể thốt ra một chữ “Không”.

Văn Liệt hài lòng lùi về phía sau. Vẫy tay: “Được rồi, tiểu Bảo, chúng ta đi thôi.”

Không có hồi âm.

Văn nhị thiếu gia nhìn ngó chung quanh: “Tiểu Bảo đi đâu rồi”

“Ngay khi huynh vừa bắt đầu cưỡng bức Hải Tường, bị Hải Chân kêu ra ngoài.” Lệ Kinh vẫn luôn đứng trong phòng nói.

Vừa dứt lời, trái banh tiểu Bảo trượt vào đại sảnh, bám lấy cánh tay Văn Liệt: “Ta không muốn xuất môn!”

“Hả” Văn Liệt chấn động, “Ngươi không phải cứ ầm ĩ sống chết muốn đi sao”

“Ta đột nhiên không muốn đi a.” Tiểu Bảo phồng hai má, “Sang năm lại đi đi! Cứ quyết định thế nhé!”

Hải Chân tà tà đi vào, mang theo nụ cười thiên sứ nói: “Huynh muốn xuất môn là vì tiểu Bảo, nếu hắn không muốn đi thì cần chi miễn cưỡng. Kiển Kiển, Niếp Niếp, chúng ta về nhà thôi.”

Kiển Kiển “Gâu” một tiếng đồng ý, Tiêu Hải Tường vui vẻ ôm lấy nó, hai huynh đệ một trước một sau đi nhởn nhơ.

Buổi tối nằm ở trên giường, tiểu Bảo thành thật khai báo toàn bộ quá trình thay đổi chủ ý.

“Hải Chân nói đúng, thời gian một tháng nhiều nhất có thể đi đến Tuyền Châu, đến lúc đó lại trở về liền, dọc đường chẳng ấm áp hơn nơi này bao nhiêu, huống chi con đường rời thành hướng về Ký Châu, gió thổi vù vù, giống như dao nhỏ cắt vào trong xương cốt, cát vàng còn dày hơn mây trắng, cộm đến mức không mở nổi mắt, còn có mưa đá bự như trứng gà, tuyến lớn như lông ngỗng, xe ngựa lại chẳng thể bằng phòng ở, căn bản chịu không được, đỉnh lều sẽ bị đập hỏng mất, rồi nghe tiếng bánh xe nghiền lên băng, kẽo kẹt kẽo kẹt, cứ như có ai dùng nhũ băng cạo ngực ngươi, lạnh thấu tim. Ở trên đường vạn nhất lạc người dẫn đầu, phải đóng quân dã ngoại trong trời đông rét mướt, không có lò sưởi, không có chăn mền, dưới một đêm đông lạnh, tóc đều cứng ngắc, gõ nhẹ một cái, toàn bộ gãy rụng. Có khi số xui, còn có thể gặp phải tuyết lang chẳng hạn, chúng nó đều kêu ‘ngao–, ngao–“…”

“Được rồi được rồi,” Văn Liệt mặt đầy hắc tuyến cắt ngang tiếng sói tru của tiểu Bảo, “Ta biết rồi. Với kiểu người trước nay chưa rời nhà trong mùa đông như Hải Chân mà nói, đệ ấy miêu tả quả thực quá sinh động. Bất quá ta có nói chúng ta phải đi con đường Ký Châu kia sao, ta có nói muốn đi về Tuyền Châu sao”

“Hở” Tiểu Bảo tròn xoe hai mắt, “Không phải đi phía nam sao”

“Là hướng nam, nhưng không xa như vậy. Cảnh nội Nghiệp Châu có sơn cốc nhỏ, tứ phía núi vây quanh, gió lạnh thổi không đến, trong cốc có rất nhiều ôn tuyền, khí hậu cực ấm, cách nơi này cũng chỉ bảy tám ngày lộ trình. Ta vốn định mang ngươi đi nơi đó ở hai tháng.”

“A!” Tiểu Bảo lập tức dán lên người Văn Liệt, “Vậy ngày mai chúng ta đi!”

“Chậm. Thằng quỷ Tiêu Hải Tường nhất định đã bỏ chạy suốt đêm, hai tháng sau mới có thể về.”

Tiểu Bảo chỉnh khuôn mặt nhất thời nhăn thành cục: “Đều do ngươi không tốt, nếu ngươi sớm nói không đi xa như vậy, Hải Chân sẽ không dặn dò ta cẩn thận, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý.”

Văn Liệt vô lực nhìn cậu: “Ngươi đến bây giờ còn tưởng Hải Chân chỉ vì dặn dò ngươi mới chạy tới nói những lời ấy”

“Bằng không vì sao Chẳng lẽ cố ý không cho ta ra ngoài tránh rét” Tiểu Bảo hung dữ nói, “Ngươi nghĩ đệ đệ ta xấu xa như ngươi à”

Văn Liệt thở dài, ở trên giường giãn gân cốt, bất đắc dĩ nói: “Quên đi, ở Văn gia quả nhiên đệ ấy mạnh nhất. Năm nay không có biện pháp…” Hắn cười lộ ra hai cái răng trắng, “Đành phải để ta phụ trách sưởi ấm cho ngươi rồi!”

Sau một tiếng thét chói tai là âm thanh như vật lộn tràn ngập sức sống, phối với tiếng thở gấp và nỉ non cười đùa, vừa hài hòa vừa dễ nghe.

Đêm dần dần sâu.

Ngoài cửa sổ bắt đầu tung bay trận tuyết đầu mùa, từng hạt từng hạt rơi trên mặt hồ, trên mái hiên, trên ngọn cây… thế giới như phủ lên một lớp màn che trắng xóa.

Chẳng qua trong căn phòng nồng đậm tình yêu kia, vẫn đang ấm áp như xuân thì.

(Cùng lúc đó, trong một căn biệt viện ở ngoài thành, Tiêu Hải Chân nâng lên con chó nhỏ thè chiếc lưỡi đo đỏ, mỉm cười nói: “Kiển Kiển, Liệt Liệt ngốc có phải quá sủng hắn không Thành thị này đã là nhà của tiểu Bảo, hắn dù sao cũng phải làm quen mùa đông nơi này a, ngươi nói có đúng không”)
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi